Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 8: Được cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở góc cầu thang xuất hiện một người đàn ông. Suốt quãng đường từ tầng thượng xuống, Tống Xuyên đi trong trạng thái mơ màng nên không phát hiện ra anh ta. Người đàn ông này theo sát Tống Xuyên, toàn thân nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ cà lơ phất phơ, đó chính là Yến Nguyên Khải, kẻ luôn ăn diện như con khổng tước.

Yến Nguyên Khải vẫy tay ra hiệu cho mấy cô tiếp tân còn lại ở tầng một rời đi. Những cô gái không phải là đồ ngốc, làm việc ở nơi như thế này lâu ngày, họ đều có kỹ năng làm ngơ trước mọi việc. Chỉ cần một ánh mắt có thể hiểu ý nhau, đồng thời nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Cô tiếp tân đi cuối còn chu đáo đóng cửa lại. Làn gió lạnh cuối cùng mang theo mùi tanh nồng từ bên ngoài phả lên mặt Tống Xuyên, làm tóc mái trước trán cậu khẽ bay. Mí mắt cậu run rẩy, cố gắng mở ra một khe nhỏ nhưng chỉ cảm nhận được ánh đèn chói lóa xuyên qua, trắng xóa một mảng.

Yến Nguyên Khải thong thả bước đến trước mặt Tống Xuyên đang bất tỉnh, cúi xuống nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên, tóc mái rũ sang một bên, để lộ vầng trán nhẵn nhụi.

Không còn tóc mái che khuất, khuôn mặt Tống Xuyên hoàn toàn lộ ra trước mắt anh ta. Khuôn mặt cậu không cứng rắn như những người đàn ông khác, ngược lại, các đường nét mềm mại, pha chút dịu dàng của phụ nữ. Từ xương chân mày đến cằm đều trơn tru, thu hẹp ở hàm dưới, không quá sắc bén nhưng cũng không quá nữ tính.

Đó là nhan sắc của một mỹ nam tiêu chuẩn.

Yến Nguyên Khải nhìn khuôn mặt cậu, như đang đánh giá một món hàng, cười khẩy: Tống Xuyên bình thường bị mái tóc dày che kín nửa mặt, cộng thêm tính cách rụt rè, mềm yếu, trông càng u ám hơn. Đây là lần đầu tiên anh ta phát hiện ra cậu còn có khuôn mặt khá ưa nhìn.

Trong cơn mơ hồ, Tống Xuyên chỉ nhận ra chiếc áo sơ mi hoa cứ lắc lư trước mắt, một lúc lâu sau mới nhận ra đó là Yến Nguyên Khải. Trực giác mách bảo có điều không ổn, cậu cố gắng gượng dậy nhưng cơ thể như bị đốt cháy, không có chút sức lực nào. Hai tay muốn đẩy Yến Nguyên Khải ra, nhưng lực đẩy đó chẳng khác nào con thỏ yếu đuối đang nhe nanh múa vuốt dọa con hổ hung dữ mà mình không thể thắng.

"Anh… cút đi…" Lời nói này từ miệng Tống Xuyên phát ra với giọng điệu yếu ớt và dính chặt, mang theo thanh âm mềm mại.

"Cút?" Yến Nguyên Khải cười lạnh, vén tóc mái trước trán cậu sang một bên, nhìn vào đôi mắt chứa đầy cảm xúc của cậu, "Cút? Cậu lấy đâu ra dũng khí nói từ đó với tôi? Lão già Tống Tần đó còn lo thân mình không xong, còn Yến Cảnh Đình kia chỉ biết sủa sau lưng, cậu nghĩ hắn sẽ vì cậu mà đối đầu trực tiếp với tôi sao?"

Tống Xuyên không nghe rõ được gì, lời nói của Yến Nguyên Khải như một mớ hỗn độn, từng câu từng chữ lọt vào tai nhưng cậu không thể hiểu nổi. Cậu chỉ biết rằng mình đang bị anh ta nắm trong tay, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Yến Nguyên Khải nhướng mày, nhìn khuôn mặt dưới mái tóc, như phát hiện ra điều mới mẻ: “Ban đầu chỉ định chụp vài tấm ảnh khỏa thân của cậu để đùa giỡn, không ngờ cậu lại đẹp như vậy, cùng tôi một đêm cũng không thiệt đâu nhỉ.”

Tống Xuyên mở miệng nhưng không thể thốt ra thành lời, cậu chỉ nghe được những từ như "một đêm", "ảnh khỏa thân", "Tống Tần" và "Yến Cảnh Đình", nhưng đầu óc cậu đã rối tung, không hiểu nổi ý nghĩa của chúng.

Vừa nói, Yến Nguyên Khải căn bản không cho cậu cơ hội phản ứng, nhân lúc thuốc còn đang phát huy tác dụng, Yến Nguyên Khải bế Tống Xuyên lên, đi vềphía phòng khách ở tầng 1.

Tống Xuyên mơ màng bị đưa vào phòng, ném lên giường, cảm nhận chiếc nệm mềm mại dưới lưng lún sâu xuống rồi bật ngược lại.

Đôi mắt Yến Nguyên khải lóe lên sự cuồng nhiệt và biếи ŧɦái, nhìn Tống Xuyên từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy mình bắt được món hời. Anh ta vốn là kẻ ăn tạp, nam nữ đều ăn, ở nhà có vợ, bên ngoài vẫn nuôi không ít tình nhân nam. Đặc biệt loại mỹ mạo như hoa như Tống Xuyên, yếu đuối dễ bị ức hϊếp, rất hợp khẩu vị của hắn.

Hắn cười dâʍ đãиɠ, ngón tay men theo cổ áo mở rộng của Tống Xuyên, trượt xuống...

Đột nhiên, ổ khóa mở ra, cửa bị ai đó đá mạnh, đập vào tường, tiếng động lớn khiến Yến Nguyên Khải chưa kịp phản ứng, vừa quay đầu lại, trước mắt đã phủ đầy bóng đen.

“A—”

Cơn đau đột ngột ập đến.

Bàn tay của Yến Nguyên Khải bị ai đó bắt lấy, vặn gần 180 độ.

Anh ta bị sức mạnh đó kéo đi, không còn sức chống cự, bị áp lực tuyệt đối ép vào góc tường, cổ tay đau đớn như bị bẻ gãy. Khi cổ tay anh ta sắp bị phá hủy, người đó cuối cùng cũng nhân từ buông tay. Hắn liếc mắt nhìn Yến Nguyên Khải đang vật lộn trên sàn, trong mắt đầy sát khí, u ám và lạnh lẽo. Hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày, lúc này Yến Cảnh Đình như bị ác quỷ nhập vào, hoặc có thể nói hắn vốn là ác quỷ.

“Yến Cảnh Đình! Mày muốn chết à!”

Khi Yến Cảnh Đình thả tay, Yến Nguyên Khải vốn cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, thấy cơ hội định lao nắm đấm đến, nhưng Yến Cảnh Đình nghiêng đầu, cú đấm của anh ta sượt qua mặt hắn.

Sau đó, Yến Nguyên Khải bị một cú đá mạnh vào bụng.

Mạnh mẽ và tàn nhẫn.

Yến Nguyên Khải như bao cát bị ném ra xa, đập mạnh xuống đất. Chiếc bàn cao phía sau vỡ tan tành, những mảnh kính vỡ rơi vào người anh ta, đồ đạc trên bàn đổ vỡ tung tóe.

Yến Cảnh Đình liếc nhìn anh ta đang co quắp dưới đất, lạnh nhạt nói: “Đừng vội nổi giận, để dành cho ngày mai nữa.”

“Mày có ý gì?” Yến Nguyên Khải nghiến răng cố gắng đứng dậy, nhưng trượt chân lại ngã xuống lần nữa.

Yến Cảnh Đình thấp giọng nói gì đó khiến mặt Yến Nguyên Khải biến sắc như không thể tin nổi, nghiến răng nói: “Mày dám!”

Yến Cảnh Đình rất hài lòng với biểu hiện của anh ta, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Chắc khoảng một giờ nữa, tin này sẽ leo lên đầu bảng tìm kiếm, chị dâu tôi sáng mai về nước, món quà này chắc chắn cô ta sẽ thích.”

Đúng lúc này, Yến Nguyên Khải nhận được cuộc gọi. Nếu nói vừa nãy anh ta còn vài phần nghi ngờ, thì giọng nói giận dữ từ đầu dây bên kia đã hoàn toàn đập tan mọi nghi ngờ đó. Chưa kịp nghe hết lời của đối phương, sắc mặt Yến Nguyên Khải đã lập tức thay đổi, thậm chí không kịp đối đầu với Yến Cảnh Đình, chỉ biết hét vào điện thoại: “Còn chờ gì nữa! Mau mua chuộc truyền thông, đè chuyện này xuống!”

Đầu dây bên kia cũng không còn hi vọng, chỉ nói với hắn bốn từ: “Đã quá muộn rồi.”

Anh ta bò dậy, trừng mắt nhìn Yến Cảnh Đình, nhưng đối phương hoàn toàn phớt lờ, trả lại ánh mắt đó một cách hoàn hảo. Yến Nguyên Khải ôm bụng, đi không vững, lảo đảo ra khỏi phòng, không quên hét vào điện thoại: “Tới đón tôi!”

Bóng dáng của Yến Nguyên Khải biến mất ở cửa, cánh cửa sau khi chịu cú đá của Yến Cảnh Đình và cú đấm của Yến Nguyên Khải, rung lắc vài cái rồi tự động đóng lại.

Yến Cảnh Đình quay lại nhìn Tống Xuyên trên giường. Cậu nằm nghiêng, mặt đỏ ửng, mái tóc lòa xòa hơi bay lên, thần trí đã không rõ nhưng vẫn cố mở mắt, muốn giữ cho mình tỉnh táo hơn. Không ngờ rằng dáng vẻ này của cậu lại vô cùng quyến rũ, đôi mắt long lanh nước thêm vài phần mê hoặc, làm cho sự yếu đuối của cậu càng nổi bật.

Yến Cảnh Đình lại nhớ đến lúc trong sàn nhảy, vòng eo mảnh khảnh của Tống Xuyên và cái hõm sâu ở lưng...

Tống Xuyên co người lại thành một khối trên giường. Căn biệt thự này là nơi Yến Nguyên Khải mua để ăn chơi trác táng, phía sau sảnh lớn ở tầng 1 là một dãy phòng dành cho khách, có những khách sau khi say rượu có thể trực tiếp ở lại đây, hoặc nếu vừa mắt nhau thì đây cũng là chỗ thỏa mãn. Dù Yến Nguyên Khải không giỏi làm ăn, nhưng rất giỏi trong việc tổ chức tiệc tùng, điều này tất cả mọi người trong giới đều biết.

Phòng ở đây dù không thường xuyên có người ở, nhưng ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nhiệt độ được điều chỉnh thích hợp.

Nhưng nhiệt độ thích hợp này đối với Tống Xuyên chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, khiến cậu càng thêm bức bối, đầu óc mơ hồ, khẩn thiết cần một thứ gì đó mát lạnh để giải tỏa.

Cơ thể của cậu đang gào thét trong vô vọng, nhưng người đàn ông trước mặt lại không chút động lòng.

Yến Cảnh Đình tiến lại gần, một bóng hình hiện lên trước mắt Tống Xuyên, đối phương đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt nhưng mùi hương của người đó, dù có biến thành tro, Tống Xuyên vẫn nhận ra.

Giọng nói của Tống Xuyên nhuốm đầy du͙© vọиɠ, khẩn thiết cầu xin: “Yến…”

“Yến gì?” Yến Cảnh Đình nhìn xuống, mắt tối sầm, nhìn Tống Xuyên đang vật lộn trên giường. Tống Xuyên toàn thân bị thiêu đốt đến không còn sức lực, cố gắng giơ tay muốn chạm vào người trước mặt nhưng lại bị nhẹ nhàng tránh né.

Yến Cảnh Đình thong thả quan sát cậu bị giày vò, ánh mắt từ lông mày chuyển dần xuống đôi môi, trong mắt dần phủ lên một tầng ám muội, hầu kết chuyển động lên xuống, giọng nói khàn khàn, hỏi lại: “Yến gì?”

Hắn cố ý tra tấn Tống Xuyên, nếu đến muộn một chút, tay của Yến Nguyên Khải đã chạm vào ngực cậu. Chỉ cần nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy cơn giận bùng lên.

Giọng nói của Tống Xuyên tràn ngập du͙© vọиɠ, yếu ớt, ngay cả nói cũng không ra hơi: “Yến… Cảnh Đình… giúp em…”

Yến Cảnh Đình rất hài lòng với biểu hiện của cậu. Câu nói này khiến cơn giận của hắn giảm đi một nửa, còn nửa còn lại thì…

….

Sáng hôm sau, Tống Xuyên tỉnh dậy trên giường trong phòng dành cho khách, vừa định ngồi dậy, thì nghe một tiếng rắc rõ ràng ở eo, cậu cố gắng bật dậy nhưng lại ngã xuống. Toàn thân mệt mỏi như từng bộ phận bị ai tháo ra rồi lắp lại, cứng ngắc và khó kiểm soát.

Cậu nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, ký ức về đêm qua từ từ ùa về.

Yến Nguyên Khải hạ thuốc, sau đó cậu bị bế vào phòng, rồi...

Sau đó Yến Cảnh Đình đến.

Một đêm cuồng nhiệt, Tống Xuyên không nhớ rõ gì nữa, chỉ biết rằng Yến Cảnh Đình không hề tỏ ra thương xót. Cậu đã khóc rất nhiều lần, mắt sưng lên một vòng nhưng vẫn không đổi lại được chút thương hại nào.

Hắn luôn như vậy.

Ở đây không phải là ngôi nhà quen thuộc, ở lại chỉ khiến Tống Xuyên không an tâm. Thêm vào đó cảm giác nhớp nháp giữa hai chân khiến cậu rất khó chịu, cậu cố gắng gượng dậy, đi vào phòng tắm để xử lí một chút.

Nhìn mình trong gương, Tống Xuyên thấy phần trên cơ thể trần trụi hầu như không còn chỗ nào lành lặn, xương quai xanh in đầy dấu răng, vết cắn sâu đến mức chảy máu.

Cậu mơ hồ nhớ lại tiếng gầm bên tai của Yến Cảnh Đình đêm qua: “Chuyện hôm nay, tôi chỉ có thể tha thứ một lần.”

Lòng tự trọng của Yến Cảnh Đình không cho phép đồ của mình bị người khác động vào, chỉ có hắn mới có quyền bỏ hoặc ném đi.

Tống Xuyên đang ngẩn người thì điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, cậu bắt máy mà không để ý đó là cuộc gọi video. Khi khuôn mặt lạnh lùng của Yến Cảnh Đình xuất hiện trên màn hình, cậu mới hoảng hốt che camera lại, nhưng cảnh tượng cậu trần trụi đã hoàn toàn lọt vào mắt hắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »