Khi nhịp trống cuối cùng vang lên, âm nhạc không dịu dàng lắng xuống mà đột ngột tăng lên vài nốt, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai. Như một lời nhắc nhở đầy châm biếm, khiến Tống Xuyên bất chợt tỉnh giấc, lớp sương mờ trong mắt lập tức tan biến. Cậu đối diện với ánh mắt của Yến Cảnh Đình, đôi mắt luôn mang vẻ lạnh lùng của đối phương, trước mặt Tống Xuyên, hắn thậm chí không thèm che dấu, từ đầu đến cuối đều nhìn cậu không có chút ấm áp nào.
Đôi khi, Tống Xuyên tự hỏi, liệu Yến Cảnh Đình có tình cảm hay không, liệu hắn có cảm nhận được sự nóng lạnh của thế gian hay không, có cảm nhận được vui buồn hay không. Hắn như một vị vua cao ngạo, coi tình cảm của người khác như gió thoảng mây trôi.
Có phải Yến Cảnh Đình từ đầu đã nghĩ rằng tình yêu của cậu chẳng khác gì sự van xin tội nghiệp của con chó đối với con người? Chỉ khi hắn thấy vui vẻ, mới thưởng cho vài miếng thịt, vài cái vuốt ve.
Tống Xuyên cố gắng không để lộ sự thất vọng, chủ động rút tay khỏi tay Yến Cảnh Đình, cúi nhẹ người và rời khỏi tầm nhìn của hắn.
Yến Cảnh Đình hơi nheo mắt, giữ nguyên tư thế đỡ bạn nhảy, nhìn theo hướng Tống Xuyên rời đi. Một lúc sau, hắn hạ tay xuống, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tống Xuyên, trong lòng hắn bỗng chốc cảm thấy lạnh đi.
Khi Tống Xuyên bình thường bám lấy hắn, cẩn thận lấy lòng, thì hắn không muốn để ý, cảm thấy phiền phức, những thứ dễ dàng có được đối với hắn chẳng khác gì đồ rẻ mạt. Nhưng khi Tống Xuyên thực sự có thể thản nhiên, bình tĩnh rời đi, hắn lại cảm thấy rất khó chịu.
Như thể uy nghiêm của hắn bị thách thức.
Yến Cảnh Đình đứng yên tại chỗ rất lâu, nụ cười trên môi cũng tan biến, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh của Tống Xuyên, thân hình cậu quá mỏng manh, đến nỗi chiếc vest ôm sát cũng không che đậy nổi. Yến Cảnh Đình dõi mắt nhìn cậu từng bước từng bước rời đi, không chút hoảng loạn nào.
Tống Xuyên rời đi như thế, giả vờ như không để tâm, nhưng sự thờ ơ này không thể lừa dối được chính mình.
Cậu đi tới góc khuất, cảm nhận ánh mắt đằng sau đã biến mất, đôi chân mới mềm nhũn, ngồi sụp xuống.
Tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cậu và Yến Cảnh Đình ở bên nhau lâu như vậy, điều đáng cười là họ chưa bao giờ khiêu vũ cùng nhau. Mối quan hệ ngầm của họ không thể công khai nên ở các bữa tiệc, hai người hầu như không bao giờ xuất hiện cùng lúc. Còn ở nhà…nơi ở của Tống Xuyên đối với Yến Cảnh Đình chỉ như một khách sạn. Hắn đến qua đêm, sáng hôm sau lại rời đi, ngoài việc thỏa mãn du͙© vọиɠ thì chẳng có gì khác.
Những bước đi ngắn ngủi vừa rồi gần như tiêu tốn hết sức lực của cậu, khiến cậu chỉ có thể ngồi lại đây, đắm chìm trong mùi hương của Yến Cảnh Đình còn sót lại trên đầu ngón tay, vừa luyến tiếc vừa không nỡ rời xa.
Yến Nguyên Khải bên cạnh các mỹ nhân đã uống liên tiếp vài ly rượu, mặt có vẻ hơi say, nhưng tâm trí lại rất tỉnh táo. Anh ta sắp xếp như vậy, một mặt để kích động Yến Cảnh Đình, mặt khác là để thăm dò mối quan hệ giữa Yến Cảnh Đình và Tống Xuyên. Yến Cảnh Đình là kẻ rất giỏi diễn, khuôn mặt lạnh lùng của hắn luôn che giấu một lớp mặt nạ mà không ai có thể nhìn thấu, nhưng Tống Xuyên thì khác. Tống Xuyên như một tờ giấy trắng, những gì trong lòng gần như viết hết lên mặt, dù cố gắng che dấu cũng không thoát khỏi con mắt tinh tường của một tay lão làng như Yến Nguyên Khải. Phản ứng vừa rồi của Tống Xuyên đã cho hắn biết rằng, mối quan hệ giữa Tống Xuyên và Yến Cảnh Đình chắc chắn không bình thường.
Yến Nguyên Khải nhìn chằm chằm theo bóng lưng rời đi của Tống Xuyên, khóe miệng nhếch lên, khi ánh mắt quay lại thì đối diện ngay với ánh mắt của Yến Cảnh Đình. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi, hiểm độc và đầy sự đe dọa. Yến Nguyên Khải cảm thấy lạnh sống lưng, không tự chủ được mà lùi lại vài bước, rồi chợt nhận ra: Bản thân vừa rồi đã cảm thấy sợ hãi sao?
Cảm giác này khiến anh ta rất khó chịu, ánh mắt Yến Cảnh Đình chỉ dừng lại trên anh ta trong chốc lát rồi quay đi, nhìn vào người bên cạnh đang bắt chuyện. Ngọn lửa bực bội trong lòng Yến Nguyên Khải càng cháy dữ dội hơn, anh ta cúi đầu vừa vặn nhìn thấy điện thoại sáng lên, bực mình phẩy tay đuổi mấy cô gái đi.
Anh ta nhìn Yến Cảnh Đình lần cuối, thấy hắn đang bị một nhóm người vây quanh không thể thoát ra, rồi một mình rời khỏi hội trường.
Tống Xuyên cuộn mình trong góc, ngửi mùi hương còn sót lại của Yến Cảnh Đình trên tay mình. Hương thơm nhẹ nhàng của rượu vang đỏ hòa quyện với mùi gỗ đàn hương đặc trưng, mùi hương này không làm cậu nghiện, nhưng nếu đến từ Yến Cảnh Đình, thì nó gần như là độc dược có thể khiến cậu chìm đắm không thoát ra được. Cậu không tự chủ mà cảm thấy mặt hơi nóng lên, đây là nơi công cộng, lúc nào cũng có người qua lại, nếu ai đó nhìn thấy cậu trong bộ dạng này chẳng phải sẽ cười nhạo cậu sao?
Cậu đứng dậy, định ra ngoài hít thở không khí, vừa rẽ vào góc cầu thang thì nghe thấy giọng của trưởng phòng, Tống Xuyên thở phào, nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được vị cứu tinh. Nhưng chưa kịp thở ra một hơi, giọng nói tiếp theo làm cậu im bặt, bước chân khựng lại ngay lập tức.
Tống Xuyên lén lút thò đầu ra nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy trưởng phòng đang cúi đầu, khúm núm trước mặt một người đàn ông. Dù người đó chỉ lộ mỗi bóng lưng nhưng chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ đó đã tố cáo thân phận của anh ta.
Là Yến Nguyên Khải.
Trưởng phòng với khuôn mặt tươi cười, cúi người khúm núm, hoàn toàn khác với hình ảnh uy quyền thường ngày trong văn phòng, thậm chí giọng nói cũng tự động hạ thấp ba tông: “Yến thiếu gia, ngài để ý đến Tống Xuyên sao? Thật ra, tôi có thể giúp ngài sắp xếp. Tống Xuyên là người thật thà, ít nói, dù sao bên Đằng Việt cũng không can thiệp được, tôi có thể giúp ngài đưa cậu ấy…”
Tay Tống Xuyên đang bám vào tường khẽ run lên.
Hai người không phát hiện ra có người nghe lén phía sau, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Yến Nguyên Khải, đầy vẻ không hài lòng: “Tôi chỉ bảo ông đưa cậu ta đến đây, không bảo ông nói nhiều như vậy.”
Nghe đến đây, Tống Xuyên sững lại tại chỗ: Thì ra trưởng phòng là người của Yến Nguyên Khải, chẳng trách mỗi lần mình đi vệ sinh cũng khiến ông ta lo lắng, chẳng trách khi vừa đến thì đã không thấy bóng dáng trưởng phòng đâu nữa. Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi trên đường đến đây lại xui xẻo đυ.ng phải Yến Nguyên Khải.
Tất cả mọi chuyện đều đã có lời giải thích.
Cậu siết chặt tay, đầu ngón tay dần chuyển sang trắng bệch.
Yến Nguyên Khải không để ý thấy cậu, nhìn vào chiếc điện thoại đang rung trong tay, uy hϊếp trưởng phòng “Ông đã nhận tiền rồi, ra khỏi đây thì ngoan ngoãn giữ mồm, đừng gây chuyện.”
“Vâng, vâng, vâng.” Trưởng phòng liên tục đáp lời, mặt cười nịnh bợ, sau đó biết ý lui khỏi chỗ đó.
Yến Nguyên Khải đứng lại tại chỗ, bắt máy, không để đối phương kịp nói: “Anh nói đúng, Tống Xuyên và Yến Cảnh Đình quả nhiên có quan hệ, nhưng tôi thấy tên Yến Cảnh Đình đó đúng là máu lạnh, chẳng có chút phản ứng gì.”
Đối phương nói gì đó.
“Hừ,” Yến Nguyên Khải cười lạnh, “Hắn vốn dĩ tham vọng lớn, nhưng không biết nhìn lại bản thân. Chỉ là một con chó từ ngoài đến mà cũng dám đấu với tôi.”
Anh ta ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Đúng rồi, thuốc đó có đủ mạnh không? Đừng để đến khi chưa xong việc mà hắn tỉnh dậy, lúc đó lại phiền phức.”
Tống Xuyên vẫn chưa hết sốc về việc mối quan hệ giữa cậu và Yến Cảnh Đình đã bị lộ, thì lại nghe thêm câu này, tim lại thót lên một lần nữa: Thuốc gì? Anh ta định làm gì Yến Cảnh Đình?
Yến Nguyên Khải không nói gì thêm, cúp máy rồi rời khỏi góc cầu thang. Tống Xuyên đứng sững tại chỗ, ngón tay vì siết chặt vào tường mà đã cọ xát ra vài vết máu, nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến. Cậu có linh cảm, loại thuốc Yến Nguyên Khải nói chắc chắn không có lợi cho Yến Cảnh Đình.
Lẽ nào, anh ta định đầu độc Yến Cảnh Đình.
Yến Nguyên Khải là một kẻ điên vì quyền lực, hắn từng dám thuê người bắt cóc, không có gì đảm bảo hắn sẽ không dám làm ra chuyện này.
Tống Xuyên quay lại hội trường, nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Yến Cảnh Đình đâu. Cậu đành tìm một góc yên tĩnh để đứng, xung quanh là những người đủ thể loại. Có người thấy cậu đứng trong góc, muốn đến làm quen, nhưng sau vài câu “ừ” của cậu, họ cũng mất hứng.
Lúc này, cảm giác khó chịu trong dạ dày của Tống Xuyên đã không còn quan trọng, điều cậu lo lắng nhất là Yến Nguyên Khải – yếu tố bất định đầy nguy hiểm. Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Yến Cảnh Đình nhưng không ai bắt máy.
Cậu tiếp tục gửi tin nhắn, không biết hắn có nhận được không. Đang định tự mình đi tìm thì có người chắn trước mặt, Tống Xuyên ngước lên, chưa kịp thấy mặt đã nhận ra chiếc áo sặc sỡ của Yến Nguyên Khải.
Người này là âm hồn bất tán sao?
Tống Xuyên theo bản năng muốn chạy, nhưng phát hiện đây là ngõ cụt.
Yến Nguyên Khải nở nụ cười càng khiến người ta muốn đánh, ra hiệu cho cô gái mặc đồ thỏ đứng bên cạnh đặt bát canh trên khay xuống trước mặt cậu, rồi nói: “Lúc nãy tôi thất lễ, để cậu uống rượu, tôi đã bảo người làm chút canh giải rượu cho cậu.”
Tống Xuyên che giấu sự ghê tởm trong đáy mắt, lạnh lùng lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Yến Nguyên Khải thoáng vẻ không hài lòng, nhưng không ép buộc, chỉ cười nói: “Canh giải rượu tôi để đây, cậu không uống cũng không ai ép”
Nói xong Yến Nguyên Khải giả vờ muốn đi, nhưng lại như say rượu loạng choạng suýt ngã. Tống Xuyên vô thức đỡ lấy hắn, suýt chút nữa chính mình cũng ngã theo.
Trong lúc đó, Tống Xuyên không chú ý thấy cô gái mặc đồ thỏ bên cạnh đã đổ thứ gì đó vào cốc của cậu.
Bột màu xám trắng hoà lẫn vào màu sắc tươi sáng của nước trái cây, nhanh chóng tan biến không dấu vết. Mọi người xung quanh đều bận rộn với việc của mình, không ai chú ý đến cốc của cậu.
“Cảm ơn nhé.” Yến Nguyên Khải mỉm cười, vỗ vai cậu rồi rời đi.
Tống Xuyên dĩ nhiên sẽ không đυ.ng đến bát canh giải rượu, cậu cầm lấy cốc nước trái cây của mình, nhấp một ngụm, rồi chợt nhớ ra mình còn có việc phải làm. Đúng lúc này, tin nhắn của Yến Cảnh Đình gửi đến.
【Đợi tôi ở tầng một.】
Tống Xuyên vội chạy xuống lầu, không biết có phải ánh sáng phản chiếu từ đá cẩm thạch ở tầng 1 làm cậu chói mắt hay không, mà cậu đột nhiên thấy chóng mặt. Một dòng nhiệt từ bụng dâng lên, đốt cháy cả cơ thể cậu, khiến cậu trở nên yếu ớt, đầu nặng trĩu như treo nghìn quả tạ, cậu bước được vài bước thì mắt hoa lên, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống trước cửa nhà vệ sinh.