Chương 68: Rơi xuống

Tống Xuyên thậm chí không dám thở mạnh, cậu nín thở, thần kinh căng như dây đàn. Tay cậu bị người đối diện nắm chặt, giữa lòng bàn tay hai người đang đan nhau là chiếc thẻ phòng dính nhớp mồ hôi. Đèn hiện đang tắt nên thính giác của Tống Xuyên trở nên nhạy bén vô cùng, cậu nghe thấy tiếng thở gấp gáp, kèm theo đó là một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười đó như một sự giải thoát cho Tống Xuyên, khiến cơ thể cậu mềm nhũn. Nếu không được người kia đỡ lấy, có lẽ cậu đã ngã xuống ngay tức khắc.

"Yến Cảnh Đình, anh làm loạn đủ chưa?"

Tống Xuyên hít sâu một hơi, giọng đầy phẫn nộ, không hề khách khí mà vạch trần danh tính đối phương.

Người trước mặt khựng lại một chút, thở dài, giọng nói quen thuộc vang lên: "Quả nhiên, vẫn không thể giấu được em."

Thẻ phòng được cắm vào, đèn ngay lập tức sáng lên. Sau vài giây chưa quen với ánh sáng, Tống Xuyên cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông trước mặt mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn.

Tống Xuyên bị dọa một phen, một tay đặt lên ngực thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ra làm ướt đẫm chiếc áo thun. Dưới ánh đèn, mồ hôi trên trán cậu nổi rõ, nhìn kỹ, không chỉ khuôn mặt mà cả cổ cậu đều tái nhợt không chút huyết sắc.

Cậu nhắm mắt lại, đẩy Yến Cảnh Đình ra, giọng yếu ớt nói: "Anh có thể bớt nhàm chán được không?"

Yến Cảnh Đình bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, nói năng lắp bắp: "Tống Xuyên, em sao thế? Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên dọa em..."

"Tôi không sao" Tống Xuyên lại đẩy hắn ra, cậu vịn vào tường đi đến ngồi xuống giường "Anh rảnh lắm sao? Còn có thời gian đến đây làm phiền tôi?"

Yến Cảnh Đình bị câu nói của cậu chặn họng, cười gượng gạo nhưng vẫn mặt dày tiến lại gần: "Chẳng phải vì tôi nhớ em sao, Tống Xuyên. Đã lâu rồi tôi không gặp em, mà nếu tôi không tìm em, em cũng sẽ chẳng chủ động liên lạc với tôi."

"Tôi đang làm việc, rất bận." Tống Xuyên lạnh nhạt đáp, nhắm mắt lại cố gắng hít thở đều, không thèm nhìn hắn.

Yến Cảnh Đình không chút ngại ngùng, ngược lại còn vui vẻ cười nói: "Vậy nên tôi mới đến tìm em đây."

Ngữ điệu vui vẻ của hắn không hề giấu giếm chút nào.

"Tống Xuyên, có phải em gầy đi rồi không, mặt chẳng còn chút thịt nào cả." Yến Cảnh Đình nhân lúc Tống Xuyên không chú ý véo má cậu, nhưng chỉ chạm phải xương, "Có phải gần đây quay phim căng thẳng quá nên em mệt không? À, em gần đây có ăn uống đầy đủ không đấy?"

Tống Xuyên mở mắt nhìn hắn, không cảm xúc nói: "Tôi quay phim rất mệt, có thể để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi được không?"

"Em ngủ đi, tôi chỉ nhìn em một lát thôi, nhìn xong tôi sẽ đi." Giọng Yến Cảnh Đình mất đi sự vui vẻ, nhưng vẫn cố cười mà nói.

Tống Xuyên nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, khiến Yến Cảnh Đình bắt đầu lo lắng. Sau một lúc lâu, Tống Xuyên mới mở miệng: "Hôm qua tôi gặp một fan cuồng."

Vừa mới bảo hắn đi, ngay sau đó lại chuyển chủ đề. Sự thay đổi bất ngờ này làm Yến Cảnh Đình không khỏi bất ngờ: "Gì cơ? Người đó có làm em bị thương không?"

Trước sự lo lắng của Yến Cảnh Đình, Tống Xuyên lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh: "Cô ta nói rằng cô ta rất yêu tôi, cố ý lẻn vào khách sạn, trốn dưới gầm giường của tôi, chỉ để có thể nhìn thấy tôi, chỉ để tôi nhớ đến cô ta."

"Cô ta còn nói vì tôi mà cô ta đã lén trốn khỏi trường trong kỳ thi cuối cấp chỉ để đến gặp tôi."

"Cô ta nói tất cả những điều đó đều vì yêu."

Giọng Tống Xuyên bình thản như thể đang kể lại câu chuyện của người khác, không hề gợn sóng.

"Cô ta dám trốn dưới gầm giường em?" Yến Cảnh Đình tức giận, ngực phập phồng dữ dội: "Nói tôi nghe, rốt cuộc là ai, tôi sẽ..."

Tống Xuyên mỉm cười, hỏi ngược lại: "Loại người này rất đáng ghét, phải không?"

Yến Cảnh Đình như hiểu ra điều cậu muốn nói, lập tức cứng họng.

"Yến Cảnh Đình, anh không thấy quen sao?"

Tống Xuyên hỏi hắn.

"Anh nói anh yêu tôi, không cần biết tôi có muốn hay không, cứ liên tục xuất hiện trước mắt tôi, quấy rầy công việc của tôi, thậm chí còn ra tay làm tổn thương bạn bè tôi, rồi nói tất cả chỉ vì yêu."

Từng câu từng chữ của Tống Xuyên đẩy hắn vào góc, khiến Yến Cảnh Đình không nói nên lời.

"Anh và cô ta chẳng khác gì nhau, đều mượn danh tình yêu để thỏa mãn bản thân, đều là những kẻ ích kỷ đến tột cùng."

"Yến Cảnh Đình, đừng luôn lấy những lý do cao quý để biện minh cho hành động của mình."

Câu nói này đâm thẳng vào tim Yến Cảnh Đình, không chút khoan nhượng.

Yến Cảnh Đình bị Tống Xuyên dạy dỗ đến mức choáng váng, hắn cảm giác như mình vừa bị đâm thêm một nhát dao, l*иg ngực nhói lên từng cơn.

"Vậy thì sao?" Yến Cảnh Đình cười chua xót, "Em thực sự không muốn thấy tôi đến thế sao?"

"Đúng vậy" Tống Xuyên đứng dậy, chỉ tay về phía cửa "Anh đi đi."

Lại là câu "anh đi đi."

Dường như câu nói này đã trở thành lời thường trực mỗi khi Tống Xuyên và Yến Cảnh Đình gặp nhau.

"Tống Xuyên" Yến Cảnh Đình đứng lặng một chỗ, trầm ngâm nhìn cậu "Tôi hỏi em lần nữa, em thật sự... không thích tôi đến thế sao?"

Ngay cả Yến Cảnh Đình cũng không biết tại sao mình nín thở, bàn tay buông thõng bên người cũng run rẩy. Hắn đang đánh cược, dù chính hắn cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin để đánh cược, nhưng hắn vẫn làm.

Ánh mắt khẩn cầu của hắn nhìn Tống Xuyên, mong cậu sẽ cho hắn một cơ hội thắng cuộc.

Nhưng điều đó là không thể.

Tống Xuyên thậm chí không thèm quay đầu nhìn hắn, chỉ đơn giản nói: "Tôi không thích anh."

Tôi không thích anh. (Wǒ bù xǐhuān nǐ.)

Năm chữ ấy thật đơn giản, nhưng lại đè bẹp Yến Cảnh Đình, nghiền nát mọi kiêu ngạo của hắn rồi ném đi không thương tiếc. Hắn cứ lặp đi lặp lại năm chữ ấy, cố nhớ lại biểu cảm của Tống Xuyên khi nói, từng động tác, từng biểu hiện, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm ra chút yêu thương nào trong đó.

Tống Xuyên nói thật.

Cậu không còn yêu nữa.

Tống Xuyên không quay đầu lại, cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân rời đi, rồi sau đó một tiếng đóng cửa nặng nề vang lên, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Cậu như bị rút cạn sức lực, ngã phịch xuống giường.

Chiếc đèn chùm trên trần nhà tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, chiếu đến mức chói mắt, nhưng dường như cậu lại không cẩm nhận được, chỉ nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi ánh sáng dần trở nên mờ ảo trong mắt cậu. Một giọt nước mắt chảy xuống, sau đó những giọt lớn hơn tiếp tục tuôn trào, làm ướt cả ga giường.

Tống Xuyên, mày và hắn đã kết thúc rồi, lần này thật sự là kết thúc rồi.

Mày chẳng phải nên cảm thấy vui mừng sao?

Đúng vậy, cậu vui lắm.

Tống Xuyên gượng cười, nhưng rất nhanh, khóe môi lại vô thức trĩu xuống, không sao kéo lên nổi.

-----------------------------------------------

Hậu quả của việc khóc suốt đêm hôm trước là sáng hôm sau Tống Xuyên ra ngoài với đôi mắt sưng húp. May mà Tiểu Trần đã chuẩn bị sẵn chườm túi đá trên xe, nên mới kịp thời giúp cậu giảm bớt được phần nào.

Xuống xe, Tống Xuyên đeo kính râm rồi bước vào phòng trang điểm. Khi trang điểm được một nửa, Tiểu Trần vội vã xông vào, vẻ mặt lo lắng khiến Tống Xuyên cảm thấy có điều chẳng lành. Đúng như dự đoán, Tiểu Trần mặt tối sầm cầm điện thoại nói với Tống Xuyên: "Anh Tống, có chuyện rồi."

Tống Xuyên nghi hoặc nhận lấy điện thoại. Trong đó là một đoạn video, mở đầu với những hình ảnh rung lắc không rõ, nhưng âm thanh phát ra khiến Tống Xuyên lập tức bật dậy khỏi ghế, tim cậu như rơi thẳng xuống đáy vực.

"Cảnh đặc sắc thế này mà không ghi lại thì phí lắm."

Cùng với đó là những tiếng cười lớn đầy cợt nhả.

Đây là…. lần đó Lâm Việt dẫn cậu đến bữa tiệc rượu!

Tống Xuyên nhớ rất rõ chuyện xảy ra hôm đó. Lâm Việt đưa cậu đến chỉ để cậu làm quen và tạo dựng mối quan hệ, nhằm kiếm được vai diễn trong tương lai. Nhưng không ngờ tại bữa tiệc ấy, cậu gặp phải đối thủ kinh doanh cũ của ông ngoại - gã béo họ Lý.

Sau đó, để đổi lấy tài nguyên, cậu bị ép uống đến mức phải nhập viện.

Khi đó, gã họ Lý đã bảo thư ký quay lại toàn bộ quá trình. Ai ngờ được rằng đoạn video đó lại bị tung ra vào một ngày như hôm nay?

Đoạn tiếp theo của video không cần xem cũng biết, chính là cảnh Tống Xuyên bị ép uống hết chai này đến chai khác, cho đến cuối cùng, cậu thốt lên một câu: "Tôi uống xong rồi, thứ cần cho tôi, đừng quên."

Câu nói rõ ràng chỉ ra mục đích của buổi tiệc hôm đó.

Hiện tại, video đã lan truyền trên mạng, kèm theo những dòng chú thích như: "Nam diễn viên mới nổi Tống Xuyên dựa vào tiếp rượu để nổi tiếng."

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó đã leo thẳng lên top tìm kiếm. Bên dưới là vô số những bình luận với những lời lẽ độc địa nhất mà Tống Xuyên từng nghe trong đời.

【Đẹp trai thế này, chắc không chỉ có uống rượu thôi nhỉ, có khi còn phục vụ cả giường nữa ấy chứ?】

【Tôi đã nói mà, sao cậu ta có thể nổi tiếng nhanh thế, hóa ra có đại gia chống lưng.】

【Trông thì yếu đuối mà uống được phết, bảo sao được các đại gia cưng chiều.】

…......

Không ai biết video này từ đâu mà ra, và cũng chẳng ai quan tâm. Điều họ quan tâm là có chuyện để bàn tán, có kịch hay để xem, có thứ để họ mổ xẻ trong lúc làm việc nhàm chán.

Đây chính là showbiz, nơi một người nổi lên sẽ có vô số kẻ ganh ghét. Từ trong ra ngoài giới, có hàng ngàn cặp mắt dõi theo, trong đó không thiếu những kẻ vui mừng khi thấy cậu từ đỉnh cao rơi xuống.

Cơ thể Tống Xuyên dần lạnh ngắt, cậu cảm giác máu trong người như đông cứng lại, không thể lưu thông nữa.

"Đạo diễn bên kia đã tạm dừng quay khẩn cấp rồi, có khả năng... có khả năng họ sẽ thay anh."

Tiểu Trần nói xong thì ngừng lại, trên điện thoại hiện lên hàng loạt tin nhắn từ chị Từ.

【Tống Xuyên đâu? Cậu ấy có ở cùng cậu không? 】

【Bảo Tống Xuyên nghe điện thoại! 】

【Tìm Tống Xuyên, bảo cậu ấy nghe máy! 】

Điện thoại của Tống Xuyên đang nằm trong túi áo cậu, lúc nãy thay đồ của đoàn phim nên cậu đã để lại quần áo của mình trong phòng thay đồ.

Cậu chân đăm đá chân chiêu* đi lấy điện thoại, cả người như không còn biết đi thế nào nữa, đυ.ng phải mấy cái ghế khiến đầu gối bị đập đỏ lên mà cũng chẳng hay biết. Mở khóa điện thoại, đập vào mắt là hàng loạt cuộc gọi nhỡ, không ngoài dự đoán tất cả đều của chị Từ.

*Chân đăm đá chân chiêu: dáng đi loạng choạng không vững vàng, chân nọ đá chân kia.

Cảm giác sợ hãi theo bản năng trỗi dậy, tay cậu đặt trên nút gọi lại nhưng không sao bấm xuống nổi. Chị Từ bên kia có lẽ đoán được cậu đang cầm điện thoại nên liên tục gọi tới. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt, như những hồi chuông tử thần, từng chút một tàn phá linh hồn cậu.

Cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", tiếng chuông tắt ngấm, một chiếc điện thoại vỡ vụn nằm ở góc tường.

Tiểu Trần không biết phải an ủi cậu ra sao, chỉ có thể đuổi hết mọi người trong phòng trang điểm ra ngoài, lặng lẽ nhìn Tống Xuyên co người lại trong góc tường, khuôn mặt vùi vào cánh tay, bờ vai khẽ run rẩy.

Cậu (Tiểu Trần) cảm nhận được sự tuyệt vọng từ bóng lưng của Tống Xuyên.

Chuyện này dù có phát triển ra sao, dù công ty có tẩy trắng như nào, sự nghiệp của Tống Xuyên cũng coi như đã bị hủy hoại.

Cậu sẽ không bao giờ có thể đứng lên được nữa.

Thậm chí cậu không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa, cậu sẽ phải sống với vết nhơ này suốt đời.