Tống Xuyên bị dọa đến mức ngồi bệt xuống đất, hai chân run rẩy, chỉ có thể đạp loạn trên sàn, đứng cũng không nổi, đành dùng hai tay chống đỡ cơ thể liên tục lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường.
Cậu không còn đường nào để thoát.
"A a a a a…."
Tống Xuyên sống đến từng này tuổi cũng đã xem qua không ít phim kinh dị, đặc biệt là những phim kinh dị trong nước với motip cũ rích về ma nấp dưới gầm giường, nhưng có chết cậu cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra ngay trước mắt mình.
Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, adrenaline* tăng vọt, cả đầu óc cũng ong ong không thở nổi.
*Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú.
Người dưới gầm giường từ từ bò ra, tóc tai bù xù che kín nửa khuôn mặt trông giống hệt ma nữ trong những bộ phim kinh dị. Vì nằm dưới gầm giường nên đầu và người đều bám đầy bụi, trông vô cùng lôi thôi, nhếch nhác.
Chân Tống Xuyên mềm nhũn không đứng dậy nổi, phải bò đến cạnh bàn mò lấy điện thoại gọi cho Tiểu Trần.
Tiểu Trần là trợ lí cá nhân nên điện thoại lúc nào cũng mở, vì thế cuộc gọi rất nhanh được bắt máy.
“Alo? Anh Tống, có chuyện gì vậy…”
“Ở chỗ tôi có ma!”
Do quá sợ hãi, giọng Tống Xuyên trở nên the thé, nghe vô cùng đáng sợ.
“Không phải… anh Tống, cái gì cơ?” Tiểu Trần tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa.
Tống Xuyên nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt ở đầu dây bên kia, Tiểu Trần tuy không hiểu rõ tình hình, nhưng cậu chắc chắn có chuyện xảy ra với Tống Xuyên. Cậu liền vội vàng xuống giường, thậm chí dép còn chưa mang xong đã hớt hải chạy ra ngoài .
“Tôi nói ở chỗ tôi có ma… Aaaa... Đừng qua đây…”
Tiếng hét của Tống Xuyên suýt nữa làm thủng màng nhĩ của Tiểu Trần. Cậu lập tức gọi thêm người, thông báo cho nhân viên khách sạn lấy thẻ phòng để mở cửa.
Tống Xuyên nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bên ngoài, nhưng hai chân cậu không nghe theo ý mình mà đứng dậy.
"Ma nữ" từ dưới gầm giường bò ra chỉnh lại tóc để lộ mặt, cười nịnh nọt nói: “Tống Xuyên… Tống Xuyên, em không phải ma, Tống Xuyên…”
Cô ta từng bước tiến tới còn Tống Xuyên sợ hãi bò lùi về sau.
Khi ngoài cửa vang lên một tiếng “tít-”, Tiểu Trần và nhân viên khách sạn xông vào, ngay lúc "ma nữ" sắp chạm vào mặt Tống Xuyên thì bị Tiểu Trần túm lấy cổ áo kéo lại.
“Thả tôi ra! Thả ra!”
"Ma nữ" bị một người đàn ông như Tiểu Trần khống chế nên không thể động đậy, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
“Đám fan cuồng này điên hết rồi sao?” Tiểu Trần giận dữ mắng, “Cô có biết xấu hổ không hả!”
Nhân viên khách sạn bên cạnh đỡ Tống Xuyên dậy, cậu ngồi xuống mép giường ôm đầu thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút.
“Tống Xuyên! Tống Xuyên! Anh nhìn em đi, Tống Xuyên.” Cô gái bị Tiểu Trần giao cho nhân viên khách sạn, nhưng cô ta không chịu rời đi, ôm chặt lấy bàn, miệng vẫn không ngừng la hét “Tống Xuyên, em chỉ là quá yêu anh, nhưng fan của anh nhiều như vậy, anh căn bản sẽ không bao giờ để ý đến em, em làm thế này… chỉ là muốn anh nhớ đến em.”
“Anh biết không? Hôm lễ khai máy, anh nhìn em một cái khiến em vui đến suýt ngất xỉu, em thật sự rất yêu anh, em… Tống Xuyên, anh nhìn em đi, anh nhìn em đi…” Cô gái ôm chặt lấy bàn vừa khóc vừa la hét, nước mắt rơi lã chã khiến mấy nhân viên nam của khách sạn cũng không biết phải làm sao.
Tống Xuyên uống ừng ực mấy ngụm nước lớn cố gắng bình tĩnh lại, mắt đỏ hoe nhìn cô gái, lúc này cậu mới nhận ra cô có vẻ quen quen, hình như là cô gái nhỏ hét to nhất trong buổi lễ khai máy hôm đó.
Thấy Tống Xuyên nhìn mình một cái, bất chấp trong ánh mắt ấy có bao nhiêu chán ghét, cô vẫn vui mừng khôn xiết.
“Cô còn chưa dừng lại à?” Tống Xuyên lạnh lùng nói.
Cô gái tròn mắt nhìn, nước mắt còn đọng lại trên mặt, lớp trang điểm bị nhòe đi, môi cũng đã nứt nẻ: “Anh… anh cuối cùng cũng nói chuyện với em rồi…”
“Tôi hỏi cô đã chịu dừng lại chưa!”
Tống Xuyên gầm lên, từ giường đứng phắt dậy, nhưng bị Tiểu Trần kéo lại: “Anh Tống, anh Tống bình tĩnh, đừng nổi nóng, nếu chuyện này tràn ra ngoài thì không hay đâu.”
Tống Xuyên nắm chặt tay thành quyền, cậu chỉ vào cô gái đang nằm lăn lộn trên đất, hận không thể lột da rút gân cô ta: “Cô nói cô yêu tôi? Lẻn vào khách sạn trốn dưới gầm giường tôi gọi là yêu tôi? Cô rảnh rỗi quá rồi đúng không, hay nghĩ là tôi không thể làm gì được cô?”
Tống Xuyên rất muốn đánh cô ta một trận rồi giao cho cảnh sát, nhưng cậu không thể làm vậy, không chỉ vì đối phương là con gái, mà còn vì Tống Xuyên là người của công chúng. Chỉ cần một câu nói hay một hành động nhỏ cũng có thể bị người khác phóng đại, rồi dẫn dắt dư luận theo chiều hướng khác, đến cuối cùng dù cậu có nghĩ gì, vẫn phải gánh chịu trách nhiệm cho hậu quả đó.
Hiện tại, Tống Xuyên đang hot nên có không ít người âm thầm nhắm vào cậu, muốn kéo cậu xuống, vì vậy cậu hoàn toàn không thể làm gì cả!
Cô gái chẳng có chút đau lòng nào vì bị mắng nhiếc, ngược lại còn rất hưởng thụ, bởi trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Tống Xuyên đã nói chuyện với mình! Tống Xuyên nhớ đến mình rồi! Đây là đãi ngộ mà những fan khác không có!
“Anh Tống! Anh Tống bình tĩnh lại” Tiểu Trần sợ Tống Xuyên lỡ miệng nói ra lời gì quá đáng, dù sao anh ấy cũng là người của công chúng, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng, Tiểu Trần vội quay sang nói với nhân viên khách sạn “Còn không mau báo cảnh sát bắt cô ta đi!”
Da mặt dày của cô gái cuối cùng cũng biến sắc khi nghe đến hai từ "cảnh sát" cô hoảng hốt lắc đầu, tránh khỏi tay nhân viên muốn kéo mình, khóc lóc hét lên: “Đừng, đừng báo cảnh sát, em vẫn còn là học sinh, nếu báo cảnh sát em sẽ bị đuổi học mất…”
“Học… học sinh?” Không chỉ Tống Xuyên, Tiểu Trần, mà ngay cả các nhân viên khách sạn có mặt cũng sững sờ.
Tống Xuyên càng tức giận hơn, cậu cố kìm nén cơn giận hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi? Học lớp mấy?”
Cô gái vừa nức nở vừa khóc: “15… lớp 9…”
“Lớp 9? Đang chuẩn bị thi lên cấp ba, thế mà cô không đi học à!!!” Tống Xuyên hận không thể thay bố mẹ cô ta dạy bảo một trận “Bây giờ còn mấy tháng nữa là thi vào cấp ba, cô lại trốn học để làm mấy chuyện này?”
Cô gái bị Tống Xuyên quát mà run lên.
Tiểu Trần cũng không nhịn nổi nữa: “Bố mẹ cô có biết không?”
“Em ở ký túc xá, nửa tháng mới về nhà một lần, cho nên… họ không biết…”
Cô gái khóc dữ dội hơn: “Cũng chỉ vì em yêu anh thôi, Tống Xuyên, anh xem em đã vì anh mà từ bỏ cả việc học…”
Tống Xuyên không thể tưởng tượng nổi lại có người điên cuồng đến mức này, còn đổ lỗi cái điên cuồng của mình lên chữ "yêu" hoa mỹ?
Cậu tức đến mức không nói nên lời, chỉ tay ra ngoài cửa: “Đưa cô ta ra ngoài.”
Tiểu Trần liếc nhìn biểu cảm của cậu, cẩn trọng hỏi: “Còn… báo cảnh sát không?”
Tống Xuyên xoa xoa thái dương, quay lưng lại, không muốn nhìn cô ta nữa: “Không báo, để cô ta về đi.”
Sau lưng là tiếng bước chân vội vã, cô gái bị kéo ra ngoài, cửa phòng khép lại ngăn cách mọi âm thanh.
“Anh Tống, anh cũng đừng tức giận nữa, mai còn phải quay phim, đừng để ảnh hưởng đến tinh thần.” Tiểu Trần vừa thu dọn đồ đạc dưới đất vừa nhẹ nhàng an ủi.
Tống Xuyên thở dài một hơi.
Tiểu Trần tiếp tục nói: “Anh Tống, thật ra những người như bọn họ rất đáng sợ. Trước đây em từng thấy một nghệ sĩ bị fan đuổi theo xe, vì chạy quá tốc độ mà xảy ra tai nạn, cuối cùng tuy không mất mạng nhưng đầu gối để lại di chứng. Mà quan trọng là nghệ sĩ đó lại là một idol chuyên về hát nhảy, chân mà hỏng rồi thì chẳng khác nào cả cuộc đời của anh ta cũng bị hủy hoại.”
“Sau này cậu idol đó chuyển hướng sang mảng phim ảnh, nhưng chẳng may ngoại hình không hợp với màn ảnh rộng, diễn xuất cũng không tốt. Anh cũng biết đấy, trong giới giải trí không thiếu người tài, họ như những ngọn cỏ non, hết đợt này lại có đợt khác mọc lên. Khi mới xảy ra tai nạn, fan còn phẫn nộ đòi công bằng, vừa thương xót, vừa an ủi, nhưng mà… không ai có thể dựa vào sự thương hại để sống cả đời. Hôm nay fan có thể thích người này, ngày mai họ đã có thể gọi người khác là ‘bé cưng,’ là ‘chồng yêu’ rồi. Cuối cùng, idol đó dần biến mất khỏi ánh mắt của mọi người, và ai còn nhớ rằng từng có một idol nhỏ tràn đầy sức sống và nhiệt huyết như thế chứ?”
Tống Xuyên im lặng, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiểu Trần, người luôn hoạt bát như trẻ con lại nói chuyện sâu sắc như vậy.
Tiểu Trần thu dọn xong, ngẩng lên nhìn cậu: “Idol nhỏ đó chính là nghệ sĩ em từng theo sát. Em đã chứng kiến tận mắt sự suy sụp của anh ấy, nhưng không thể làm gì.”
Tống Xuyên mím môi nói: “Xin lỗi.”
“Sao anh lại xin lỗi?” Tiểu Trần cười nhạt “Anh Tống, thật ra em thấy anh là người rất tốt, nhưng quá tốt bụng không phải là chuyện tốt đâu. Anh quá dễ mềm lòng, người ta làm tổn thương anh, chỉ cần tỏ ra đáng thương một chút là anh tha thứ. Nhưng nếu cứ như vậy mãi, một ngày nào đó anh sẽ phải chịu thiệt.”
Tiểu Trần nói rất chân thành, Tống Xuyên dường như nhớ đến điều gì đó, trong lòng có chút xúc động.
Cậu nghĩ đến Yến Cảnh Đình.
Ngày trước bị tổn thương sâu đậm đến như thế nào, dù bây giờ cậu nghĩ mình đã đủ cứng rắn, nhưng trước từng bước tấn công của Yến Cảnh Đình, cậu vẫn có dấu hiệu muốn quay lại vũng lầy một lần nữa.
Tiểu Trần dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ: “Anh Tống, khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì gọi em nhé.”
Tối đó, Tống Xuyên nằm trên giường trở mình mãi không ngủ được, sự việc hôm nay đã khiến cậu sợ không ít. Nửa đêm dậy đi vệ sinh cũng lo lắng liệu có khi nào mở cửa nhà vệ sinh ra có ai đó chờ sẵn bên trong không. Thậm chí cậu không dám tắt đèn, ánh sáng mạnh chiếu rọi cả đêm khiến cậu không thể ngủ ngon được.
Ngày hôm sau, Tống Xuyên quay phim trong trạng thái tinh thần mơ màng, lúc đang treo trên dây cáp cậu suýt rơi từ trên không xuống, khiến mọi người có mặt đều hoảng hồn, ép cậu phải nghỉ ngơi cả buổi sáng rồi buổi chiều mới tiếp tục quay.
Vì buổi sáng bị trễ tiến độ nên buổi chiều phải gấp rút quay không ít cảnh, mãi đến tối muộn mới xong việc trở về.
Do làm việc quá khuya, đầu óc Tống Xuyên đã mụ mị, cậu thậm chí không nhận ra có người xuất hiện phía sau mình. Cậu cứ thế mở khóa cửa, còn chưa kịp vào đã bị người phía sau bịt miệng lại.
Tống Xuyên giật mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, sắc mặt tái mét.
Lại là fan cuồng sao?
Muốn làm gì đây?
Bắt cóc?
Tống Xuyên không dám cử động, bị người phía sau đẩy vào trong phòng.