Sáng hôm sau, Tống Xuyên bị đánh thức bởi cuộc gọi của chị Từ. Cô ấy luyên thuyên về đủ thứ chuyện liên quan đến bộ phim mới. Dù còn đang ngái ngủ, cậu vẫn cố gắng đáp lại một cách chuyên nghiệp, dù ba câu thì chỉ nghe lọt một câu.
Đợi chị Từ cúp máy, Tống Xuyên định ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ đã bị cô ấy xua tan sạch sẽ. Không ngủ lại được nữa nên đầu óc băt đầu tỉnh táo dần, cậu kéo chăn ra một khe nhỏ để nhìn ra ngoài, không biết từ lúc nào người nằm bên cạnh đã đi mất. Chỉ còn lại mình cậu nằm trên giường.
Vẫn như mọi buổi sáng, cậu mơ màng thức dậy, ăn sáng, rồi học kịch bản. Mọi thứ diễn ra như thể sự xuất hiện của Yến Cảnh Đình đêm qua chỉ là giấc mơ, nhưng vết lõm nhẹ trên giường lặng lẽ nhắc cậu rằng: tất cả mọi chuyện đêm qua đều là thật.
Trong lòng Tống Xuyên bỗng chùng xuống, hình ảnh ánh mắt chân thành và đầy nóng bỏng của Yến Cảnh Đình tối qua không ngừng hiện lên. Lòng bàn tay dường như vẫn còn cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của trái tim hắn, từng nhịp, từng nhịp, dội vào lòng bàn tay cậu.
Chỉ thiếu một chút, một chút nữa là cậu lại bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc đó.
Cậu bực bội úp mặt vào gối, khẽ kêu lên hai tiếng, muốn trút giận để không phải nghĩ đến chuyện tối qua nữa.
Sau một hồi nằm ườn trên giường, Tống Xuyên lết đôi dép lê đến kéo rèm cửa. Mưa đã rơi suốt đêm qua và giờ ánh nắng rạng rỡ khiến mọi thứ bên ngoài tràn đầy sức sống. Đứng trước cửa sổ, cậu có thể ngửi thấy mùi đất ẩm hoà với hương thơm tươi mát của cây cỏ.
Cậu thoải mái vươn vai, rồi rời khỏi phòng. Ngay khi ra đến cầu thang, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Là mùi đồ ăn.
Trên bàn ăn dưới lầu bữa sáng đã được bày sẵn, đầy ắp đến mức không còn chỗ để đặt thêm bất kỳ món gì.
Không cần suy nghĩ cũng biết là ai chuẩn bị.
Tiếng đóng cửa vang lên, Yến Cảnh Đình bưng đĩa há cảo bước vào, thấy cậu dậy hắn nở một nụ cười rạng rỡ: “Đói không? Tới ăn sáng đi.”
“Sao anh còn chưa đi?”
Tống Xuyên nói thẳng vào vấn đề.
Mặt Yến Cảnh Đình thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh thu lại vẻ thất vọng, giả bộ vui vẻ: “Tôi mua đồ ăn sáng cho em, không biết em thích ăn gì nên mua hết, em thử xem?”
Dù sao họ cũng đã ở bên nhau 5 năm, vậy mà Yến Cảnh Đình vẫn không biết cậu thích ăn gì.
Tống Xuyên không mảy may động lòng, lặp lại câu hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”
Yến Cảnh Đình di chuyển mấy cái bát trên bàn, tạo ra một khoảng trống rồi đặt đĩa há cảo vào đó.
Hắn ngẩng đầu lên đối diện với cậu, cuối cùng thì vỏ bọc cũng không giấu nổi nữa: “Em không thể để tôi ăn xong bữa sáng cùng em được sao?”
“Không được, tôi đã nói sáng nay để trợ lý đến đón anh.” Tống Xuyên không chịu nhượng bộ.
Yến Cảnh Đình lại mang vẻ ấm ức tối qua ra: “Trợ lý của tôi vừa mới dậy, đang trên đường đến đây. Em phải cho cậu ta chút thời gian chứ...”
Nhìn thấy vẻ mặt Tống Xuyên dịu đi, hắn bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu: “Em không thể để tôi đứng chờ một mình ngoài kia được. Tôi thề, tôi chỉ ăn xong bữa sáng thôi, sẽ không ở lại lâu đâu.”
Hắn nói đầy chân thành khiến Tống Xuyên không thể làm gì hơn, đành nhượng bộ một bước: “Ăn xong lập tức đi ngay.”
“Được.”
Yến Cảnh Đình cười tít mắt, nhiệt tình kéo ghế ra cho Tống Xuyên và đặt đôi đũa ngay ngắn bên cạnh: “Mau tới ngồi đi.”
Tống Xuyên lườm hắn: “Tôi đi đánh răng đã.”
Trong lúc Tống Xuyên đi đánh răng, Yến Cảnh Đình ngoan ngoãn ngồi chờ ở bàn, không rời mắt khỏi cửa nhà vệ sinh. Khi Tống Xuyên bước ra liền thấy hắn – một người đàn ông to lớn - đang ngồi đó, mỉm cười rạng rỡ, như chú cún con đang chờ đợi chủ nhân.
Hắn tới kéo ghế, nói với Tống Xuyên: “Ngồi xuống đi.”
Tống Xuyên không nỡ làm hắn mất mặt nên thuận thế ngồi xuống. Yến Cảnh Đình gắp một cái há cảo tôm đặt vào bát cậu: “Đây là há cảo tôm của nhà hàng Ngọc Phương, nghe nói rất ngon, em thử xem.”
Nhà hàng Ngọc Phương cách đây hơn chục cây số, hơn nữa không mở cửa vào buổi sáng, Yến Cảnh Đình phải tốn rất nhiều công sức nhờ người mới mua được.
Tống Xuyên hiểu rõ điều này nhưng không nói gì, lặng lẽ ăn. Mặc dù trên bàn có rất nhiều món, cậu chỉ ăn một nửa, phần lớn những món Yến Cảnh Đình gắp cho đều còn nguyên.
Khi ăn xong, Tống Xuyên đẩy đĩa ra.
Yến Cảnh Đình thu dọn bát đĩa mang vào bếp. Không lâu sau, tiếng nước chảy trong bếp vang lên.
Tống Xuyên đứng bên cửa bếp, liền thấy Yến Cảnh Đình đang đeo tạp dề rửa bát. Hắn - một thiếu gia quen sống trong nhung lụa, nhìn là biết đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm việc này, vụng về và lóng ngóng vô cùng. Tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên lanh lảnh, mấy lần Tống Xuyên còn nghĩ đống bát đĩa đó chắc không trụ quá ba phút.
Cậu đang nghĩ thế thì đột nhiên Yến Cảnh Đình run tay, khiến tất cả bát đĩa trong bồn đổ rạp xuống vỡ quá nửa.
Yến Cảnh Đình ngẩn người nhìn đống bát đĩa một lúc, rồi tức giận ném miếng giẻ rửa bát trong tay xuống: “Nhất thiết phải đối xử với tao như vậy sao?!”
Tống Xuyên không thích hắn, ngay cả bát đĩa cũng không ưa hắn. Chẳng lẽ cả đời này hắn phải chịu cảnh bị người bị người ta bỏ rơi, cô độc đến già sao!
Hắn hít một hơi mạnh, hai tay chống lên thành chậu rửa. Từ phía sau, Tống Xuyên thấy vai hắn khẽ run lên, rồi một giọt nước mắt rơi xuống bồn rửa bát.
Hắn khẽ thút thít, rồi như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay đầu lại nhìn, vô tình đối diện với ánh mắt của Tống Xuyên.
Yến Cảnh Đình giật mình, vội vàng dùng tay còn dính đầy xà phòng lau nước mắt, để lại một vệt bọt trên mặt: “Em xem, tôi không cẩn thận làm vỡ hết bát rồi, xin lỗi nhé...” Hắn đã quen với việc xin lỗi, quen với việc lo lắng không biết Tống Xuyên có giận không, và quen với sự hèn mọn.
Tim Tống Xuyên nhói lên, lúc này cậu cảm giác đau đến khó thở.
Khung cảnh này là điều cậu từng mong đợi trong suốt 5 năm bên nhau. Cậu từng nghĩ rằng, nếu cậu và hắn không có những rắc rối thương mại lằng nhằng, không có những phiền não lợi ích gia tộc, thì liệu họ có thể giống như những người bình thường khác, được bạn bè giới thiệu hoặc tình cờ gặp gỡ rồi yêu nhau, sống một cuộc sống không quá giàu có nhưng thoải mái. Mỗi ngày cậu sẽ nấu ăn, còn Yến Cảnh Đình sẽ ngoan ngoãn rửa bát sau bữa cơm.
Khi đó, cậu có thể đứng dựa vào cửa, ngắm nhìn bóng lưng Yến Cảnh Đình.
Nhưng hiện tại, cậu lại vô cùng khó chịu, khó chịu đến cực điểm.
Yến Cảnh Đình thấy cậu không nói gì, tưởng rằng mình làm sai, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi... tôi dọn ngay...”
Nói xong, chưa kịp để Tống Xuyên ngăn lại, Yến Cảnh Đình đã đưa tay nhặt những mảnh sứ vỡ trong chậu rửa.
“A--!”
Tống Xuyên vội bước tới, nắm lấy tay hắn để kiểm tra, thấy ngón tay Yến Cảnh Đình bị cắt một vết dài khoảng 1 cm, máu hòa lẫn với nước rửa bát nhỏ xuống sàn nhà.
“Tôi không sao đâu, để tôi tự dọn mấy mảnh vỡ này. Em đứng xa ra, đừng để bị thương...”
“Dọn cái đếch gì!”
Tống Xuyên thật sự muốn mở đầu hắn ra xem bên trong có bao nhiêu thứ linh tinh: “Ra đây, tôi xử lý vết thương cho anh.”
Tống Xuyên kéo tay hắn, Yến Cảnh Đình cứ thế bị lôi ra ngoài, rồi bị cậu ép ngồi xuống ghế sofa.
“Có thể sẽ hơi đau, anh chịu một chút.”
Tống Xuyên dùng nước sạch rửa vết thương cho hắn rồi chậm rãi khử trùng bằng cồn. Từ góc độ của Yến Cảnh Đình, hắn có thể nhìn thấy mái tóc hơi rối của Tống Xuyên, đôi mắt cậu bị che khuất bởi mái tóc mái dài, không nhìn rõ. Yến Cảnh Đình nhìn theo sống mũi cao thanh tú của cậu xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang mím chặt.
Yến Cảnh Đình phát hiện, mỗi khi Tống Xuyên tập trung thì cậu sẽ mím môi lại.
“Mấy ngày tới chú ý đừng để vết thương dính nước.
Xử lý xong vết thương, Tống Xuyên ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Yến Cảnh Đình. Lại là đôi mắt chan chứa tình cảm đó, một lần nữa khiến trái tim Tống Xuyên quặn thắt.
Cậu lùi lại, không tự nhiên ho khan hai tiếng: “Anh nên đi rồi.”
“Thực ra tôi...”
Đinh đinh...
Điện thoại của Yến Cảnh Đình đổ chuông, hiện lên là tên trợ lý của hắn.
Tống Xuyên cúi xuống thu dọn hộp y tế, đôi mắt cậu bị che khuất sau lớp tóc mái không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe được giọng nói trầm đυ.c của cậu: “Anh đi đi.”
Anh đi đi.
Yến Cảnh Đình vốn tưởng tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước, nhưng lại bị ba chữ này đánh trở về nguyên trạng.
Tống Xuyên đúng là người có thể cho hắn hy vọng, khiến hắn chìm vào cõi mộng rồi lại tàn nhẫn tát hắn trở về hiện thực.
-----------------------------
Không lâu sau, Tống Xuyên nhận được thông báo khai máy bộ phim mới. Trên đường đi đến chỗ quay, chị Từ còn cẩn thận sắp xếp cho cậu hai vệ sĩ bảo vệ. Ban đầu cậu nghĩ việc này có phần thừa thãi, nhưng khi xuống xe cậu mới nhận ra mức độ nổi tiếng của mình đã vượt ngoài dự đoán.
Dù là fan, trạm tỷ hay là paparazzi, tất cả đều chen chúc chật ních trước cửa xe khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Tống Xuyên... Tống Xuyên... A...”
Một giọng nữ mạnh mẽ vang lên làm Tống Xuyên giật mình, theo phản xạ cậu nhìn về phía đó, giọng nói phát ra từ một cô gái nhỏ nhắn. Khi thấy Tống Xuyên nhìn về phía mình, cô nàng suýt chút nữa ngã nhào vì quá phấn khích.
“A a a... Tống Xuyên nhìn tôi...”
Hai vệ sĩ nhanh chóng tiến tới, nhìn là biết ngay họ rất có kinh nghiệm, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Tống Xuyên, dễ dàng đưa cậu qua đám đông mà không gặp trở ngại. Tống Xuyên cảm thấy mình như đang được hai anh lớn hộ tống rời khỏi hiện trường vậy.
Do Tống Xuyên vốn dĩ đã có độ chú ý rất cao nên sự cố chen lấn vừa xảy ra nhanh chóng leo lên hotsearch, hàng loạt bài viết thổi phồng nhan sắc tuyệt mỹ của tiểu sinh* mới nổi xuất hiện.
*Tiểu sinh: Nam diễn viên trẻ
May mắn thay sự cố nhỏ này không ảnh hưởng nhiều đến Tống Xuyên. Sau khi tham gia lễ khai máy xong cậu nhanh chóng bắt đầu quay phim.
Vì là vai nam chính nên khối lượng công việc lần này nặng hơn nhiều so với trước đây. Tống Xuyên thường xuyên phải dậy từ sáng sớm và quay liên tục đến tối muộn. Nhiều ngày liền không có thời gian nghỉ ngơi, cậu mệt đến không chịu nổi. Mỗi ngày khi trở về khách sạn, cậu đều cố gắng giữ mình tỉnh táo để rửa mặt, sau đó nằm xuống giường là ngủ thϊếp đi ngay.
Trạng thái này kéo dài suốt nhiều ngày. Hôm đó, như thường lệ, cậu lê bước chân mệt mỏi về khách sạn, cố gắng giữ mình tỉnh táo để rửa mặt rồi đi ngủ. Cậu lấy bộ đồ ngủ từ tủ quần áo ra, tiện tay ném lên giường. Nào ngờ tưởng tượng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại phũ phàng: bộ đồ ngủ nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Đm.”
Đúng là người càng mệt thì chuyện càng lắm.
Tống Xuyên thầm chửi một tiếng, cúi xuống nhặt bộ đồ ngủ lên, ánh mắt vô tình nhìn liếc qua gầm giường...
“A a a a...!!!”
Dưới gầm giường có một đôi mắt!!!