Chương 64: Báo lá cải(2)

Yến Cảnh Đình suy nghĩ một lúc liền nở nụ cười: "Tại sao phải giải quyết?"

Trợ lý ngẩn người, đây là lần đầu tiên Yến Cảnh Đình bị đe dọa mà vẫn vui vẻ như vậy.

"Không… không phải… Yến tổng, chúng ta bị người ta uy hϊếp, vậy mà anh …cứ thế bỏ qua sao?" Trợ lý kinh ngạc đến mức không diễn đạt được thành câu hoàn chỉnh.

"Chuyện tôi theo đuổi Tống Xuyên là thật, chuyện tôi tặng cậu ấy căn biệt thự cả nghìn vạn cũng là thật. Họ muốn công bố thì cứ công bố, tôi không quan tâm" Yến Cảnh Đình nói một cách thản nhiên. Hắn ngừng lại một chút rồi ngước mắt lên kiên định nói "Tôi yêu cậu ấy, tôi cũng không sợ cả thế giới biết điều đó”

Trợ lý ngỡ ngàng, sự kiên định và chân thành trên khuôn mặt của Yến Cảnh Đình là điều mà anh chưa từng thấy.

Trợ lý ngẩn ngơ một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, vội vàng đáp: "Vâng... được, vậy tôi..."

"Tìm cách mua bài viết dẫn dắt dư luận theo hướng tích cực, đặc biệt là đừng để cậu ấy bị bạo lực mạng."

Yến Cảnh Đình đã lo liệu mọi thứ đâu vào đấy.

Trợ lý cũng không biết phải nói gì thêm, chỉ có thể theo bản năng mà gật đầu: "Vâng."

-------------------------------

Chuyện Yến Cảnh Đình tặng nhà thật sự gây phiền phức lớn cho Tống Xuyên. Cậu là người tham lam, luôn theo đuổi những thứ mình muốn mà một khi đã có được rồi cậu lại ích kỷ đến mức không muốn buông tay. Nhưng đối với Yến Cảnh Đình, cậu không muốn mắc nợ hắn, vì cậu biết nếu mắc nợ hắn một chút, có thể sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời mình.

Sự mâu thuẫn tâm lí cực độ này khiến mấy ngày sau đó cậu luôn ở trong trạng thái mất tập trung, sau khi quay phim xong chỉ biết ngồi ngây ra một mình, không thể tìm được cách nào tốt để giải quyết. Cậu mở khung chat với Yến Cảnh Đình rồi lại đóng lại, không thể hạ quyết tâm để nhắn một câu "Tôi từ chối."

Khi cậu còn đang lưỡng lự chưa biết phải xử lý thế nào, thì một tin tức đứng đầu trang giải trí đột ngột xuất hiện khiến cậu không kịp phản ứng.

【Theo nguồn tin từ người trong cuộc, người thừa kế của nhà họ Yến– Yến Cảnh Đình, đang theo đuổi Tống Xuyên và tặng cậu ấy căn biệt thự cả nghìn vạn!】

Tin tức chấn động này khiến Tống Xuyên choáng váng.

Dạo gần đây, Tống Xuyên rất nổi tiếng nên tin này nhanh chóng leo lên vị trí đầu bảng tìm kiếm, kèm theo một chữ "HOT" sáng lóa.

Phía công ty gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, tin nhắn WeChat của chị Từ chưa đến nửa ngày đã vượt quá 99+.

Chị Từ gửi cho cậu một loạt tin nhắn thoại, cậu nghe từng cái một nhưng không dám trả lời, chỉ giả vờ như không thấy.

【Tống Xuyên, cậu đã thấy tin trên hotsearch chưa? Có phải là thật không?】

【Cậu nói gì đi, để công ty đính chính cho cậu, gửi thư pháp lý để kiện những kẻ tung tin đồn.】

【Tống Xuyên, cậu chưa quay phim xong sao? Ít nhất cũng phải trả lời một câu chứ, nếu không tôi sẽ đến phim trường tìm cậu.】

【Tống Xuyên nói gì đi! Bên này đã chuẩn bị sẵn văn bản đính chính, cậu xem qua đi, chúng tôi sẽ đăng ngay!】

...

Tống Xuyên không nói gì, cũng không trả lời, vì cậu không biết phải đáp lại thế nào: Tin tức này hoàn toàn không sai, cậu không thể bác bỏ.

"Tống Xuyên" Hà Nại bước tới, đưa cho cậu chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh "Cậu ổn chứ?"

Tống Xuyên nhận lấy, uống một ngụm lớn, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống hai bên mặt được Hà Nại nhẹ nhàng lau đi.

"Tôi đã xem tin tức" Hà Nại quan sát biểu cảm của Tống Xuyên, rồi mới hỏi "Có phải thật không?"

Tống Xuyên ủ rũ, gật đầu. Hà Nại dịu dàng không ép hỏi thêm.

Trước ánh mắt ấm áp của Hà Nại, Tống Xuyên càng cảm thấy khó chịu hơn, cuối cùng cũng mở lời kể ra mọi chuyện.

Hà Nại không chen vào chỉ yên lặng lắng nghe, đợi cậu nói xong mới thở dài: "Lẽ ra cậu nên sớm tìm tôi giúp đỡ mới phải "

Nghe những lời này, Tống Xuyên không kìm được nước mắt, buồn bã nói: "Căn nhà đó thực sự rất quan trọng với tôi, bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao."

Hà Nại không nói gì, cả hai người cứ thế chìm trong im lặng hồi lâu, đến khi Tống Xuyên quyết định nhắn tin thừa nhận lỗi với chị Từ, Hà Nại bất ngờ nắm chặt cổ tay cậu, nói: "Tôi có cách."

Trợ lý đã mua rất nhiều thông cáo, may mà kịp điều hướng dư luận theo hướng có lợi cho Tống Xuyên. Đang háo hức báo cáo với Yến Cảnh Đình thì bị một bài đăng trên Weibo làm cho sửng sốt.

Một từ khóa hot khác lặng lẽ leo lên, khi nhấp vào xem thì đó là bài viết đính chính của Tống Xuyên.

【Tôi và Yến tổng chỉ là bạn bè, căn nhà đó là tôi mua lại từ tay anh ấy, không phải được tặng.】

Sau đó, công ty của Tống Xuyên cũng chia sẻ lại bài đăng này và đính kèm tuyên bố.

Lúc này, Yến Cảnh Đình đang nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trên bàn trước mặt, bên trong là số tiền tám con số, vừa đủ bằng giá của căn nhà.

Trợ lý ở bên ngoài vốn định bước vào văn phòng nhưng lại rụt chân lại, chỉ nghe thấy trong phòng là tiếng đập đồ đạc loảng xoảng. Yến Cảnh Đình không ngờ Tống Xuyên thà bỏ ra mấy nghìn vạn cũng không chịu nhận không căn nhà này.

Chính xác mà nói, Tống Xuyên hiện tại chắc chắn không có nhiều tiền như vậy, tức là cậu thà đi vay mượn còn hơn nhận bất cứ ân huệ nào từ hắn!

Ha, Yến Cảnh Đình cười khổ. Con người Tống Xuyên khi không yêu, thật sự là lạnh lùng đến cực điểm.

Nói về phía Tống Xuyên, cậu mới vào giới giải trí chưa được bao lâu, dĩ nhiên không có nhiều tiền như vậy. Số tiền tám con số đó, hầu như tất cả đều là cậu mượn từ Hà Nại. Đây cũng là lần đầu tiên cậu biết Hà Nại giàu đến thế.

Đúng kiểu con nhà giàu trong giới giải trí, nếu không thành công thì phải về thừa kế gia nghiệp.

-----------------

Cảnh quay nhanh chóng kết thúc, vai diễn của Tống Xuyên được đóng máy sớm, việc đầu tiên cậu làm sau khi kết thúc công việc là quay về căn nhà tổ.

Căn nhà này giờ đã hoàn toàn thuộc về cậu, Tống Xuyên rất phấn khích chuyển đồ đạc của mình trở lại, mất hai ngày mới dọn dẹp xong phòng ốc, rồi mới tĩnh tâm bắt đầu xử lý công việc.

Hiện tại, độ hot của Tống Xuyên đang rất cao, bộ phim "Thụy Tuyết " đã mang lại cho cậu không ít sự chú ý, công ty cũng nắm bắt cơ hội ký thêm vài hợp đồng đại diện và tuyên truyền cho cậu.

Tống Xuyên tính toán một chút, với thù lao đại diện và cát-xê hiện tại của cậu, việc trả hết tiền cho Hà Nại căn bản không phải là vấn đề lớn.

Cậu cảm thấy mình thực sự đã xui xẻo quá lâu, cuối cùng ông trời cũng không nỡ nhìn nữa mà cho cậu một cơ hội thay vận đổi đời.

Liên tiếp tham gia mấy sự kiện, công ty lại ký hợp đồng cho cậu tham gia một bộ phim lớn, hơn nữa còn là vai nam chính thực lực. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, cậu sẽ phải vào đoàn phim để quay.

Dạo này, ngoài ăn với ngủ ra, cậu chỉ có học thuộc kịch bản và thỉnh thoảng mở livestream để giao lưu với fan. Kể từ khi cậu bị nhận ra khi đi mua sắm, gây ra vụ tắc nghẽn lớn, cậu đã không dám tùy tiện ra ngoài nữa. Vì vậy, trong những ngày không phải làm việc, phạm vi hoạt động lớn nhất của cậu chỉ giới hạn trong căn nhà.

Thời tiết sắp vào hè nên nhiệt độ lúc nào cũng thất thường đến mức khó chịu, khi thì nóng đến mức khiến người ta muốn cởi trần, khi thì đột ngột lạnh kèm theo mưa bão dữ dội. Hôm nay cũng vậy, từ sáng trời đã âm u, mây đen nặng nề khiến tâm trạng mỗi người cũng mệt mỏi theo. Mãi đến chiều tối, mưa mới bắt đầu xối xả như nước lũ tràn đê.

Bên ngoài gió thổi kèm theo mưa đập vào cửa kính, tạo nên những âm thanh rào rào, thậm chí gió còn thổi mạnh đến mức cửa kính rung lên như sắp bị bật tung. Tống Xuyên đứng bên cửa sổ, nhấp một ngụm trà, nhìn mấy người ngoài kia bị mưa xối phải, chỉ biết ôm đầu chạy tán loạn.

Trong khi bản thân lại an ổn đứng trong phòng, bên cạnh là ly trà để từ từ thưởng thức.

Có một nơi để trở về, khiến cậu bỗng cảm thấy lòng mình an yên hơn

Bất ngờ có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài vang lên.

Tống Xuyên đang mặc đồ ngủ, vì sợ lạnh nên cậu khoác thêm áo ngoài, xỏ dép lê ra mở cửa.

Khi mở camera trước cửa, trên màn hình hiện ra một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen hơn.

Yến Cảnh Đình.

Chỉ có điều, Yến Cảnh Đình không giống thường ngày chút nào. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, tóc bết thành từng lọn rũ xuống trán, vô cùng nhếch nhác. Hôm nay có vẻ hắn đã uống rượu, từ cổ đến mặt, thậm chí nhìn qua nút áo ngực bị mở phần xương quai xanh cũng đỏ ửng. Như cảm nhận được điều gì đó, Yến Cảnh Đình ngước lên nhìn thẳng vào camera, đôi mắt hơi đỏ và ánh nhìn đầy mơ màng.

Yến Cảnh Đình mấp máy môi, từ khẩu hình có thể đọc ra hai chữ:

Tống Xuyên.

Cậu mở hé cửa ra một khe nhỏ, gió lạnh từ ngoài lập tức ùa vào, dù đã khoác áo ngoài nhưng vẫn khiến cậu rùng mình.

Yến Cảnh Đình đưa tay định đẩy cửa ra rộng hơn, nhưng khi hắn dùng sức, một âm thanh kim loại va chạm vang lên, cửa chỉ mở được một chút.

Tống Xuyên đã cài dây xích chống trộm từ bên trong.

Yến Cảnh Đình nhìn vào sợi dây xích lấp lánh ánh kim loại, cười khổ: “Em coi tôi… là trộm à?

“Xông vào nhà người khác, không phải trộm thì cũng là cướp” giọng Tống Xuyên không mấy thiện cảm “Hôm nay anh đến đây làm gì?”

Yến Cảnh Đình ngà ngà say, giọng khàn khàn, một tay chống lên cửa mới miễn cưỡng đứng vững: “Lâu rồi tôi không gặp em, tôi thật sự… rất nhớ em, Tống Xuyên.”

“Rồi sao?” Tống Xuyên nhất quyết không cho hắn vào, hỏi ngược lại “Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đóng cửa đây.”

“Đừng…” Yến Cảnh Đình đặt tay vào khe cửa, Tống Xuyên vội dừng lại vẫn không tránh khỏi làm kẹt tay hắn, hắn khẽ kêu lên vì đau, bàn tay lập tức đỏ lên.

“Tôi đau…”

Tống Xuyên chưa bao giờ biết tác dụng của rượu lại đáng sợ đến vậy, có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Yến Cảnh Đình trở nên yếu đuối đến mức có thể làm nũng như vậy.

“Đó là do anh đáng đời” Tống Xuyên liếc nhìn tay hắn một cái, ép bản thân phải cứng rắn “Trợ lý của anh đâu? Gọi anh ta đến đón anh đi.”

“Hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu ta, tôi cho cậu ta nghỉ một ngày” Yến Cảnh Đình say khướt ợ một cái “Em không định phá hoại chuyện tốt của họ đấy chứ?”

“Anh…” Tống Xuyên bị chặn họng không thể cãi thêm “Tôi gọi người đến đón anh.”

“Đừng!”

Yến Cảnh Đình vội vàng đặt tay vào khe cửa quyết không buông. Tống Xuyên sợ làm hắn đau nên cũng không thể đóng cửa, chỉ có thể nghe hắn ở đây tiếp tục nói nhảm trong cơn say.

“Tống Xuyên, tôi thật sự rất nhớ em… Tôi đã làm mọi thứ có thể, em… em rốt cuộc còn muốn tôi thế nào nữa?”

Hắn thực sự không biết phải làm sao! Hắn nghĩ rằng mình đã làm tất cả những gì có thể, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để cứu vãn. Trong thời gian này, Yến Cảnh Đình đã nghiền nát tất cả lòng kiêu hãnh của mình, biến thành một người hèn mọn chỉ để cầu xin cậu quay về.

Nhưng không.

Tống Xuyên hoàn toàn không quay lại.