Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tống Xuyên rồi trượt xuống thấm vào gối, chỉ để lại một vệt nước nhạt.
Cậu đã khóc.
Đèn chùm trên trần nhà được bật lại, dưới ánh sáng Hà Nại khôi phục vẻ dịu dàng như thường ngày. Anh cẩn thận tháo sợi dây trên tay Tống Xuyên ra, đúng lúc nhìn thấy cổ tay của cậu bị dây thừng cọ xát đến đỏ ửng vì giãy giụa.
Khi ấy, Tống Xuyên thực sự cảm thấy sợ hãi, cậu quên mất rằng sợi dây trên cổ tay rất thô ráp, chỉ theo bản năng mà giãy giụa kịch liệt. Làn da mỏng manh bị cọ đến mức trầy xước, khi tháo dây vô tình chạm vào vết thương khiến cậu không khỏi hít một hơi lạnh.
"Xin lỗi, là tôi buộc chặt quá" giọng Hà Nại đầy áy náy, nhíu chặt chân mày, ánh mắt tràn ngập sự tự trách, như thể người tàn nhẫn biếи ŧɦái lúc nãy chỉ là ảo giác của Tống Xuyên "Là lỗi của tôi, biết vậy tôi đã không buộc chặt thế, có phải đau lắm không?"
Câu hỏi dịu dàng của Hà Nại kéo Tống Xuyên trở lại từ trạng thái ngẩn người. Vừa rồi cậu đã cẩn thận nhìn Hà Nại từ trên xuống dưới thật kỹ, vậy mà không tìm thấy chút bóng dáng nào của Du Bình.
Dễ dàng vào vai, lúc thoát vai cũng hoàn toàn triệt để.
Hà Nại lợi hại đến mức khiến người khác ghen tị.
"Tôi không sao" Tống Xuyên thầm kinh ngạc trước diễn xuất của Hà Nại, đùa cợt nói "Anh diễn tốt như vậy, một diễn viên như tôi thế này sống sao nổi."
Hà Nại ngại ngùng cười: "Hồi đại học tôi học chuyên ngành diễn xuất, sau đó mới chuyển sang làm đạo diễn nên cũng biết chút chút. Không dám nhận là xuất sắc chỉ có thể nói là không đến nỗi tệ.”
"Khiêm tốn, khiêm tốn quá rồi."
Hà Nại thật sự giống những học bá dấu nghề trong trường, miệng thì nói không ôn tập, nhưng kết quả năm nào cũng đứng nhất.
Tống Xuyên thầm chột dạ. Nếu như trình độ của Hà Nại gọi là không đến nỗi tệ thì trình độ của cậu chắc phải gọi là không những kém còn tệ hại nữa.
Kết thúc buổi giảng dạy, Tống Xuyên hồi tưởng lại màn diễn xuất của Hà Nại không ít lần, cuối cùng cậu cũng cảm thấy tự tin hơn. Sau đó, cậu mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài đã không còn ai vì bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa, chắc mọi người tranh thủ đi ăn cả rồi.
Tống Xuyên đang định bước ra thì cúi xuống, bất ngờ chạm phải một ánh mắt.
Yến Cảnh Đình ngồi co ro bên cạnh cửa, ôm lấy đầu gối, thân hình cao lớn cuộn lại thành một cục, đôi chân dài không thoải mái chống vào khung cửa, cứ thế thu mình bên cạnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cơ thể gần như tê liệt của hắn chợt run lên, ngẩng đầu nhìn Tống Xuyên bước ra, đôi mắt trống rỗng lập tức hiện lên chút thần sắc, khóe môi giật giật rồi cuối cùng nở một nụ cười thật tươi.
Hèn mọn lấy lòng.
"Em... em xong rồi à?"
Tống Xuyên chưa bao giờ thấy Yến Cảnh Đình—dù là khi còn là cậu thiếu gia không được sủng ái của nhà họ Yến hay hiện tại là người nắm quyền—có bộ dạng ấm ức đáng thương đến vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Cậu quay đầu đi, không muốn nhìn hắn: "Ừ."
"Sao vậy?" Hà Nại bị cậu che khuất tầm nhìn, tò mò hỏi "Có chuyện gì vậy?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng lại thành công khơi dậy cơn giận mà Yến Cảnh Đình khó khăn lắm mới kìm xuống được.
Tống Xuyên còn chưa kịp trả lời đã thấy một bóng người lướt qua, gió thổi vù bên tai, bóng người đó vượt qua cậu và tung một cú đấm thẳng vào mặt Hà Nại.
Hà Nại nghiêng đầu tránh khiến Yến Cảnh Đình đánh hụt. Hắn định tiếp tục tấn công thì bị Tống Xuyên ngăn lại.
Quả nhiên, bộ dạng ngoan ngoãn của Yến Cảnh Đình chẳng bao giờ duy trì nổi quá nửa phút.
Bởi vì Yến Cảnh Đình sợ làm Tống Xuyên bị thương lần nữa nên không dùng hết sức, nếu không thì Tống Xuyên cũng không đủ khả năng cản được hắn.
"Anh đừng có lên cơn điên như vậy nữa được không?"
Mắt Tống Xuyên hơi đỏ lên vì tức giận.
Yến Cảnh Đình đảo mắt nhìn trang phục của cậu: quần áo vẫn chỉnh tề, lớp trang điểm—đặc biệt là son môi—vẫn hoàn hảo không bị lem chút nào, chỉ có một bên phấn mắt bị nhòe, tóc cũng chỉ rối ở phía sau đầu, còn lại đều rất gọn gàng.
Khả năng cao là Tống Xuyên không bị lợi dụng.
Trái tim của Yến Cảnh Đình cuối cùng cũng được thả lỏng một nửa.
Nhưng cũng chỉ một nửa mà thôi, hắn vẫn không an tâm nếu chưa có câu trả lời xác đáng.
"Hắn có nhân cơ hội lợi dụng em không?" Yến Cảnh Đình hỏi thẳng.
"Không có! Anh có thể đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy được không?" Tống Xuyên nghiêm giọng nói "Chúng tôi chỉ đang diễn thôi! Anh có thể đừng gây thêm phiền phức cho tôi được không?"
Nghe được câu trả lời chắc chắn từ Tống Xuyên, Yến Cảnh Đình thở phào nhẹ nhõm, còn những lời quát mắng sau đó hắn chọn cách bỏ qua.
Dù sao thì hắn cũng đã bị Tống Xuyên từ chối và mắng nhiều rồi nên cũng đã luyện được một cái mặt dày, chuyện nên nghe thì nghe, không nên nghe thì bỏ qua hết.
"Tên này không phải thứ tốt đẹp gì đâu, Tống Xuyên, nghe tôi đi, tránh xa anh ta ra được không..."
Người bị gọi là "không phải thứ tốt đẹp gì" khẽ nhướng mày nhìn Tống Xuyên một cái, không nói gì thêm.
Tống Xuyên tức điên, trước đó hắn chỉ muốn đánh Hà Nại, bây giờ trực tiếp nói người ta không phải thứ tốt đẹp gì ngay trước mặt người ta, vậy thì giáo dưỡng của Yến Cảnh Đình cũng chỉ đến vậy thôi sao? "Anh cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì."
Tống Xuyên chỉ tay vào ngực hắn, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một, Yến Cảnh Đình bị cậu mắng cho không biết đỡ thế nào, liên tục lùi lại nhường đường cho cậu. Nói xong, Tống Xuyên quay người rời đi dứt khoát.
Hà Nại đi theo cậu, không nói câu nào. Yến Cảnh Đình nhìn bóng lưng của hai người, lửa giận trong lòng như muốn thiêu đốt cả cơ thể hắn.
Khi đến góc quẹo, chắc chắn rằng ánh mắt của Yến Cảnh Đình đã không còn dõi theo Tống Xuyên mới cúi đầu thật sâu trước Hà Nại: "Xin lỗi anh".
"Không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của cậu" Hà Nại dịu dàng xoa đầu cậu, chuyển chủ đề "Đừng để mấy chuyện này làm phiền cậu, bây giờ cậu chỉ cần nghĩ đến việc làm sao để diễn tốt là được, những chuyện khác đừng bận tâm, được chứ?"
"Vâng" Tống Xuyên gật đầu.
Buổi quay chiều hôm đó không thuận lợi cho lắm, nhưng cũng không gặp vấn đề gì lớn. Biểu hiện của Tống Xuyên cũng tốt hơn nhiều so với buổi sáng, cậu ít nhất cũng lột tả được phần nào sự biếи ŧɦái của nhân vật. Nhưng dù diễn thế nào, cậu vẫn cảm thấy mình còn cách biệt rất nhiều so với những gì Hà Nại đã dạy.
Cứ như giữa họ có một bức tường ngăn cách mà cậu không thể phá vỡ được.
Tống Xuyên không quá hài lòng với biểu hiện của mình, nhưng Hà Nại lại không để tâm trực tiếp cho qua cảnh này.
------------------------------
Tiến độ quay phim đã đi được hơn một nửa, cảnh quay của Tống Xuyên cũng sắp kết thúc.
Những ngày sau đó, Yến Cảnh Đình không còn đến phim trường nữa. Có lẽ lần trước thực sự bị Tống Xuyên làm tổn thương, hoặc có công việc ở công ty cần hắn tự mình xử lý. Dù sao hắn cũng không đến làm phiền đối với Tống Xuyên mà nói là kết quả tốt nhất.
Tống Xuyên đếm ngược số ngày hoàn thành công việc, càng về sau, lịch quay của cậu càng nhẹ nhàng, cậu có thêm thời gian rảnh để dạo chơi quanh phim trường.
Đúng lúc này, bộ phim “Thụy Tuyết” do Tề Thiên Thần đóng chính được lên sóng. Lúc đầu sau khi Tề Thiên Thần vu oan cho Tống Xuyên, cô ta bị fan và cư dân mạng mắng chửi không ngớt khiến danh tiếng tụt dốc không phanh, từ vị trí ngôi sao hạng nhất xuống hạng ba, hạng tư.
Dĩ nhiên Tề Thiên Thần không chịu bỏ cuộc như thế, cô ta thông qua gia đình mua bài tẩy trắng, tham gia nhiều chương trình tạp kĩ để lấy lại danh tiếng. Khán giả cũng chỉ có trí nhớ ngắn hạn, Tề Thiên Thần thông qua các chương trình đó đã xây dựng cho mình hình ảnh đáng yêu, dễ gần, khiến mọi chuyện dần trôi vào quên lãng.
Dù độ hot hiện tại không bằng trước kia, nhưng ít ra vẫn có được độ nổi tiếng nhất định, dựa vào thế lực gia đình và liên tục đổ tiền vào sớm muộn gì cũng lấy lại được vị trí. “Thụy Tuyết” chính là bước đầu tiên để cô ta quay lại giới điện ảnh.
Thông cáo đầy trời, quảng bá khắp nơi, nhưng điều mà Tề Thiên Thần không ngờ tới là bộ phim mà mình bỏ bao công sức, sau khi lên sóng người thu hút nhiều sự chú ý nhất lại là Tống Xuyên - nam phụ số ba.
Diễn xuất của Tống Xuyên cực kì tốt, vẻ ngoài của cậu lại càng ấn tượng hơn. Trong giới giải trí trai đẹp gái xinh nhiều vô kể, nhưng đàn ông mà xinh đẹp thì trăm năm khó tìm. Và Tống Xuyên với khuôn mặt xinh đẹp nhưng không ẻo lả, dịu dàng nhưng không yếu đuối, đã nhanh chóng trở thành bảo vật hiếm có trong giới.
Trong khi đó Tống Xuyên vẫn đang trong đoàn phim, hoàn toàn không biết bên ngoài có biết bao cô gái phát cuồng vì cậu.
Bình thường Tống Xuyên luôn ở trạng thái nửa ngắt mạng, hơn nữa hiện tại cậu còn đang bị chuyện khác chi phối.
Sau khi kết thúc cảnh quay trong ngày, Tống Xuyên trở về khách sạn sớm định nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày quay hôm sau. Tuy nhiên, cậu không ngờ lại nhận được một tin tức khiến cậu không biết nên khóc hay cười.
Yến Cảnh Đình vậy mà lại chuyển quyền sở hữu căn nhà tổ cho Tống Xuyên!
Khi nhận được tin này Tống Xuyên suýt nữa nhảy khỏi giường.
Trước đây, Yến Cảnh Đình cố ý mua căn nhà đó để ép cậu trở thành người tình của hắn. Nhờ vậy, Tống Xuyên mới có cơ hội sống ở đó một thời gian, nhưng quyền sở hữu vẫn luôn thuộc về Yến Cảnh Đình. Sau khi Tống Xuyên dứt khoát nói lời chia tay, cậu không quay lại đó nữa và dọn hết đồ đạc của mình ra ngoài.
Vậy mà bây giờ, Yến Cảnh Đình lại chuyển giao quyền sở hữu căn nhà đó cho cậu mà không yêu cầu gì!
Căn nhà trị giá 8 con số mà hắn lại tặng không như vậy sao?
Căn nhà tổ này thực sự đã trở về tay cậu, Tống Xuyên cảm thấy không chân thực, cũng không biết phải làm gì với món quà này.
Cậu thậm chí không biết mình có nên vui hay không. Được lấy lại căn nhà tổ là giấc mơ mà cậu hằng ao ước, bao gồm cả việc bước chân vào giới giải trí của cậu cũng xuất phát từ mong muốn kiếm đủ tiền mua lại nó. Nhưng...
Mí mắt Tống Xuyên đột nhiên giật giật. Trên đời này không có miếng bánh miễn phí nào từ trên trời rơi xuống, huống chi miếng bánh này là do Yến Cảnh Đình ném cho cậu, điều này khiến Tống Xuyên càng cảm thấy nguy hiểm.
Nhưng mà... cậu thực sự không muốn từ bỏ căn nhà đó một lần nữa.
Cậu rất muốn có được căn nhà tổ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả tài sản của cậu hiện giờ cộng lại cũng chỉ đến bảy con số, làm sao có thể mua được căn nhà trị giá tám con số?
Ngay trong đêm Yến Cảnh Đình chuyển giao căn nhà, trợ lý của hắn đã nhận được tin tức.
"Yến tổng" trợ lý rụt rè nhìn quanh cửa nhiều lần, đợi khi tất cả mọi người rời khỏi văn phòng mới cẩn trọng tiến vào với vẻ lo lắng, hạ giọng nói: "Xảy ra chuyện rồi."
Yến Cảnh Đình rời mắt khỏi màn hình máy tính, nghe thấy giọng điệu cẩn trọng này trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi ngờ: "Nói đi."
Trợ lý mở điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, nội dung cụ thể là đối phương nói rằng mình đã điều tra được Yến Cảnh Đình đang theo đuổi Tống Xuyên, hơn nữa còn tặng cậu căn nhà cả nghìn vạn. Giọng điệu của đối phương rất ngông cuồng như thể chắc chắn Yến Cảnh Đình sẽ tìm cách dàn xếp. Không nói rõ danh tính nhưng đòi giá rất cao, mở miệng ra là bảy con số.
Yến Cảnh Đình đọc qua nội dung cuộc trò chuyện, sắc mặt không có quá nhiều thay đổi.
Trợ lý tiến đến gần hơn, nói nhỏ: "Tôi đã điều tra được, là một tờ báo giải trí nhỏ tên là ‘Không Đáng Kể’. Hay là chúng ta trực tiếp giải quyết nó?"