Cậu chợt nhớ lại trận đánh nhau giữa Hà Nại và Yến Cảnh Đình trước đây. Rõ ràng khi đó Hà Nại bị đánh không thương tiếc. Nếu Hà Nại thực sự biết đánh nhau, thì tại sao trước đây lại bị Yến Cảnh Đình đánh đến mức thảm hại như vậy?
Nữ chính bị hỏi bất ngờ, ngây ra một lúc rồi gật đầu: “Cảm giác thân thủ anh ấy hình như không tệ... Nhưng cũng có thể do Lộ Tử An quá yếu, hahaha. Cậu xem mấy idol nhỏ đó, tay chân mảnh khảnh như thế, trông như chỉ cần đá một cái là gãy đôi.”
Tống Xuyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu biết Yến Cảnh Đình thường xuyên tập võ và chưa bao giờ bỏ qua việc rèn luyện hằng ngày, nên có lẽ thật sự là do Yến Cảnh Đình quá mạnh cũng không chừng.
Họ mới nói chuyện không lâu nên Tống Xuyên vẫn còn hơi lo lắng chưa nhập tâm vào vai diễn thì đã nghe có người thông báo chuẩn bị quay.
Tống Xuyên xoắn lấy vạt áo, hít thở sâu vài lần để cố gắng trấn tĩnh lại. Hà Nại nhận ra sự bất thường của cậu, biết rằng có thể do cậu quá ngượng ngùng, chưa quen với những cảnh diễn táo bạo như vậy. Anh tốt bụng nháy mắt khích lệ, nhưng điều đó cũng không làm cậu thoải mái hơn là bao.
Hà Nại giơ tay lên, hô một tiếng "action" bắt đầu quay.
Cảnh quay này là lúc Du Bình giam giữ nữ chính, muốn cưỡng ép chiếm đoạt cô. Tống Xuyên chưa từng diễn cảnh cưỡng bức như vậy. Trước đây khi đóng với Tề Thiên Thần, tuy cậu từng diễn cảnh cưỡng hôn không thành, nhưng khi đó cậu cảm thấy không thích ứng nổi, lần này lại càng thêm lúng túng.
Nữ chính kinh nghiệm dày dặn lại thoải mái nên dễ dàng nhập vai ngay lập tức. Để diễn cho thật hơn, cô thậm chí còn xé rách thêm phần trang phục vốn đã rách rưới trên người mình để lộ cả xương quai xanh, đôi mắt rưng rưng, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Tống Xuyên.
"Anh... anh đừng đến đây, tôi cầu xin anh..."
Diễn xuất của nữ chính khiến mọi người rất hài lòng, nhưng Tống Xuyên - người mà mọi người luôn yên tâm, hôm nay lại lưỡng lự, không biết phải làm sao.
Diễn xuất của cậu trông vô cùng gượng gạo, vẻ mặt lúng túng, ngay cả lời thoại cậu đã thuộc lòng cũng trở nên vấp váp.
"Minh Húc... Anh... anh yêu em như vậy, sao em... không thể... không thể nhìn anh lấy một lần?"
Mặt Tống Xuyên đỏ bừng, từ cổ đến tận mang tai đều đỏ khiến người ta có cảm giác cậu mới chính là nạn nhân.
Mọi người xung quanh nhìn vào đều thấy bất lực và người bất lực nhất không ai khác là Hà Nại.
“Cắt!”
Hà Nại hô ngừng, Tống Xuyên lập tức ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ ủ rũ: “Xin lỗi, tôi cũng không biết phải diễn thế nào, tôi… tôi chỉ cảm thấy rất không ổn.”
Nữ chính trở mình ngồi dậy từ trên giường, vuốt tóc ra sau rồi nhìn cậu cười chế diễu. Cô lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông hơn hai mươi tuổi mà vẫn thuần khiết như vậy.
Cô nháy mắt với Hà Nại: “Tôi thấy cậu ấy không thể nhập vai được, cứ tiếp tục thế này cũng lãng phí thời gian, hay là… anh dạy cậu ấy thử xem?”
Hà Nại nhìn Tống Xuyên với ánh mắt phức tạp, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng gầm thấp phía sau: “Ai cho phép anh dạy?”
Yến Cảnh Đình bật dậy khỏi ghế, chắn trước mặt Hà Nại. Hai người có chiều cao gần bằng nhau đứng đối mặt, ánh mắt sắc như dao lướt qua không gian giữa hai người. Khí chất của Hà Nại vốn dịu dàng, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ bị lép vế, nhưng không ngờ anh chẳng hề kém cạnh, trong mắt dần dần phủ một tầng lạnh lẽo, khí chất xung quanh anh dường như thay đổi ngay trong khoảnh khắc đó, trở nên hung hãn và u ám, khiến sự sự dữ dằn của Yến Cảnh Đình dường như bị tiêu tán gần hết.
Hai người đứng đối diện nhau có thể nói là ngang tài ngang sức!
Vừa rồi khi nhìn thấy Tống Xuyên và nữ diễn viên gần gũi như vậy, lửa giận trong lòng Yến Cảnh Đình đã bùng lên, nắm tay siết chặt. Nếu không phải vì thấy nữ chính không chút hứng thú gì với Tống Xuyên mà chỉ diễn theo kịch bản thì hắn đã lao lên ngăn cản rồi.
Nhưng Hà Nại thì khác!
Nếu nữ chính chỉ vì diễn xuất, vì cống hiến cho nghệ thuật mà đối diễn với Tống Xuyên, thì Hà Nại – người đàn ông này lại hoàn toàn ngược lại!
Ý đồ của anh ta với Tống Xuyên đã hiện rõ mồn một trên mặt, chỉ có tên ngốc Tống Xuyên là không nhận ra. Nếu như... nếu như anh ta nhân cơ hội dạy Tống Xuyên diễn xuất mà làm gì đó...
“Yến tiên sinh, đây là phim trường, tôi là đạo diễn, ở đây không đến lượt anh lên tiếng.” Hà Nại cau mày, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không hề khách sáo.
“Anh nghĩ rằng tôi đầu tư mấy nghìn vạn vào đây chỉ để đùa giỡn sao?” Yến Cảnh Đình hừ lạnh.
“Nếu không hài lòng, Yến tiên sinh có thể rút vốn.” Hà Nại không chịu nhượng bộ.
“Được thôi”, “Sau khi tôi rút vốn, tôi chắc chắn có khả năng khiến anh không thể kéo được thêm bất kỳ khoản đầu tư nào.”
“Yến Cảnh Đình, anh đủ chưa!”
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người bị Tống Xuyên chen ngang phá vỡ.
Yến Cảnh Đình thở gấp, khi đối diện với Tống Xuyên hắn như phản xạ có điều kiện, lập tức bỏ giáp đầu hàng, không còn chút bình tĩnh nào: “Em đã đồng ý rồi! Tôi để em vào đoàn phim, nhưng với điều kiện là không được có cảnh thân mật!”
“Tôi đã đồng ý sao?” Tống Xuyên lạnh lùng nói “Đó chỉ là ý muốn một phía của anh, chẳng qua là anh muốn tôi đồng ý mà thôi.”
“Không phải…” Yến Cảnh Đình phủ nhận “Em đã đồng ý rồi mà…”
“Tôi đồng ý lúc nào?” Tống Xuyên nhìn thẳng vào mắt hắn “Tôi hỏi anh, tôi có nói câu nào là đồng ý không?”
Yến Cảnh Đình như bị ai bóp chặt cổ họng, không thể nói được gì, bởi sự thật đúng như Tống Xuyên nói, tất cả chỉ là hắn tự mình đa tình, Tống Xuyên chưa hề nói rằng cậu đồng ý.
“Tôi không quan tâm, em không được diễn!” Yến Cảnh Đình dứt khoát chơi bài cùn, nắm chặt vai Tống Xuyên “Tôi có thể đầu tư thêm mấy nghìn vạn nữa để cắt bỏ cảnh này, có được không?”
“Nếu anh có nhiều tiền thì đem đi làm từ thiện đi.”
Tống Xuyên mạnh mẽ hất tay hắn ra: “Đừng tưởng có tiền là giỏi. Kịch bản này là tâm huyết của Hà Nại, là tác phẩm nghệ thuật mà anh ấy đã dày công xây dựng, đừng dùng suy nghĩ bẩn thỉu của anh mà làm ô uế nó.”
Hà Nại nghe xong, khóe môi khẽ cong lên.
“Tâm huyết của anh ta?” Yến Cảnh Đình càng thở gấp “Em nhất định phải đứng về phe anh ta sao?”
“Đúng vậy.”
Tống Xuyên gật đầu dứt khoát, cậu thậm chí còn không muốn đưa ra cho hắn một lời giải thích.
“Vậy nên... anh có thể cút đi được rồi.” Tống Xuyên nói một cách vô tình và quyết liệt.
Hoàn toàn cắt đứt mọi đường lui của Yến Cảnh Đình.
“Tống Xuyên!”
“Cút!
Hà Nại gọi nhân viên đến, mấy người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào định kéo Yến Cảnh Đình ra ngoài.
“Ai dám!”
Yến Cảnh Đình muốn ra tay, Tống Xuyên lập tức nói với hắn: “Anh dám động thủ, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Yến Cảnh Đình không thể tin nổi nhìn Tống Xuyên, hắn không nghĩ cậu lại nhẫn tâm như vậy, thà đưa hắn vào đồn cảnh sát cũng muốn bảo vệ bộ phim này, bảo vệ Hà Nại.
Hắn đứng khựng lại, mấy nhân viên thừa cơ kéo hắn ra ngoài.
Cửa bị đóng, tiếng của Yến Cảnh Đình cũng bị chặn bên ngoài.
Chỉ nghe thấy vài tiếng đập cửa mạnh mẽ, Tống Xuyên coi như không nghe thấy, ngẩng đầu nói với Hà Nại: “Chúng ta bắt đầu thôi.”
Hà Nại gượng gạo nhếch môi, gật đầu: “Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì nói với tôi, đừng cố chịu đựng.”
Anh thực sự đã thể hiện sự dịu dàng đến cực điểm.
Trong lòng Tống Xuyên bỗng ấm áp, Hà Nại thực sự là một người cực kỳ tốt, tốt đến mức Tống Xuyên không thể tìm ra từ ngữ nào để miêu tả.
Cậu mỉm cười với anh, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống giường, ra hiệu có thể bắt đầu.
Lúc này, Tống Xuyên vào vai nạn nhân Minh Húc, còn Hà Nại vào vai Du Bình.
Không ai hô “action”, không có máy quay, cũng không có nhân viên hay diễn viên nào xung quanh, trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hà Nại tắt đèn chùm trên trần nhà, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Một lát sau, đèn ngủ ở đầu giường được bật lên, chỉ có khu vực giường được chiếu sáng bởi một chút ánh sáng mờ nhạt, còn những nơi khác thì hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, không thể nhìn rõ.
Giống như lúc này Minh Húc đang bị giam cầm, đầy sợ hãi và lo lắng về tương lai.
Hà Nại rất hiểu cách làm thế nào để khơi dậy cảm xúc, trong khoảnh khắc này, Tống Xuyên lập tức cảm thấy như rơi vào một nỗi sợ không tên.
Những ngón tay thon dài của Hà Nại nhẹ nhàng lướt qua chiếc đèn ngủ nhỏ có ánh sáng vàng ấm áp, sau đó từ từ chạm vào má Tống Xuyên.
Cậu quay phắt đầu sang, trong mắt tràn đầy sự chán ghét.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên bóng dáng hai người, một bóng cao lớn vặn vẹo, một bóng nhỏ bé yếu ớt. Bóng đổ của họ bất ngờ giao nhau trong chốc lát, rồi ngay sau đó bóng dáng nhỏ bé bị đẩy ngã xuống giường.
Tống Xuyên bị đẩy mạnh xuống, Hà Nại thuận tay lấy ra một đoạn dây thừng từ tủ cạnh giường. Dây thừng rất thô có lẽ phải bằng nửa cổ tay. Khi nhìn thấy sợi dây, trái tim Tống Xuyên không khỏi đập mạnh, cơ thể theo bản năng muốn lùi lại, nhưng Hà Nại liền một tay nắm lấy chân cậu kéo lại, khiến Tống Xuyên thậm chí không có chút khả năng phản kháng nào.
Sao anh ấy lại khỏe như vậy?
Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu Tống Xuyên.
Hà Nại trói tay cậu xong, mắt hơi hạ xuống, khóe mắt anh cong cong, đôi mắt cười trời sinh nhưng lại vì con ngươi chất chứa sự âm u mà trở nên đáng sợ.
“Anh yêu em đến vậy, sao em còn muốn chạy trốn?”
Giọng anh nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác, lạnh lẽo và tàn bạo, còn ẩn chứa sự biếи ŧɦái cực độ.
Lúc này, Hà Nại không phải đang diễn vai Du Bình nữa, mà anh chính là Du Bình!
“Anh điên rồi, Du Bình, anh điên rồi!”
“Anh điên cũng không phải vì em sao?” Giọng điệu của Hà Nại bình tĩnh, lời thoại từ miệng anh chậm rãi thốt ra, cách xử lý này tốt hơn nhiều so với sự gấp gáp trong giọng đọc của Tống Xuyên, càng làm nổi bật sự tự tin tuyệt đối trong việc kiểm soát con mồi và tâm lý cực kỳ biếи ŧɦái của Du Bình.
Hà Nại nới lỏng cà vạt, cởi bỏ hai nút áo ở cổ, lộ ra chiếc cổ dài.
Anh khẽ nhếch môi, ghé sát vào tai Tống Xuyên nói nhỏ: “Anh yêu em.”
Một cảm giác rùng mình từ tai Tống Xuyên lan ra khắp cơ thể, bây giờ cậu đã cảm nhận được sự sợ hãi đến tận xương tủy.
“Du… Du Bình, tha cho tôi …”
Giọng Tống Xuyên trở nên run rẩy: “Tha cho tôi… xin anh… tha cho tôi…”
Chính cậu cũng không phân biệt được là đang cầu xin Du Bình hay đang cầu xin Hà Nại.
Trong lòng cậu chợt lóe lên một suy nghĩ: Hai người này như thể đã hợp lại làm một, hoặc có thể nói Du Bình chính là một phần của Hà Nại.