Chương 60: Pháo Hoa

"Thử cái gì?"

Trong lòng Tống Xuyên lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo, cậu nhìn quanh một lượt bên trong cabin là một không gian nhỏ bé, bốn phía đều kín bưng cậu muốn chạy cũng không thoát. Ánh mắt cậu lướt qua Yến Cảnh Đình, nhìn vào tấm kính phía sau lưng hắn. Những tòa nhà dưới mặt đất ngày càng nhỏ, càng thấp và độ cao của họ cũng không ngừng tăng lên.

"Mẹ kiếp!" Tống Xuyên dựa lưng vào cửa, không còn chỗ nào để trốn chỉ có thể nhìn người đàn ông trước mặt ngày càng tiến lại gần. Bóng cao lớn của hắn áp sát, che khuất cảnh vật phía sau cậu. "Yến Cảnh Đình, nếu anh dám, tôi sẽ..."

Bàn tay lớn của Yến Cảnh Đình ấn vào gáy cậu, không để cho cậu nói hết câu trực tiếp cúi xuống hôn sâu.

Nơi hai đôi môi chạm nhau, không rõ là nhiệt độ của ai nóng đến cực điểm, mà nhiệt độ còn có xu hướng không ngừng tăng cao, nhuốm đỏ cả khuôn mặt hai người. Hai tay của Tống Xuyên bị Yến Cảnh Đình khóa chặt phía sau, không thể vùng vẫy. Bất kể là chênh lệch về thể hình từ khi sinh ra hay sức lực hiện tại, Yến Cảnh Đình đều áp đảo hoàn toàn khiến Tống Xuyên không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Bên dưới đu quay là những cặp đôi đang xếp hàng, nhân viên phải liên tục giải thích với họ rằng đu quay đã bị bao trọn. Người đi đường ngẩng đầu nhìn lên khoang cabin ở điểm cao nhất, nơi có hai bóng người đang quấn quýt.

Yến Cảnh Đình không làm khó cậu quá lâu, chỉ hôn thoáng qua rồi nhanh chóng buông ra. Khuôn mặt Tống Xuyên đỏ bừng, lập tức tát mạnh vào mặt hắn.

Một tiếng "chát" giòn giã.

Yến Cảnh Đình không tránh né chỉ đứng yên trước mặt cậu hứng trọn cái tát này, trên mặt hắn từ từ hiện lên dấu tay đỏ.

Giờ đây, tình yêu hắn dành cho Tống Xuyên đã đạt đến mức cực đoan, yêu đến mức dù chết cũng không muốn buông tay. Bất kể dùng phương pháp gì, dù là mê tín hay cưỡng ép, dù hắn chịu hết mọi điều tồi tệ, mọi lời chửi rủa, chỉ cần có thể ở bên Tống Xuyên, hắn đều có thể chấp nhận.

Yến Cảnh Đình biết Tống Xuyên đang rất giận, hắn thừa nhận điều đó, hắn biết việc mình làm là sai sẽ làm Tống Xuyên chán ghét, dù vậy hắn cũng chấp nhận. Dù sao thì hắn cũng đã mặt dày làm hết những gì muốn làm, nếu Tống Xuyên có một con dao muốn chém chết hắn ngay tại chỗ, hắn cũng cam lòng. Nhưng chỉ cần còn sống, hắn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi Tống Xuyên.

Tống Xuyên mạnh tay lau môi, chà đến mức đôi môi sưng đỏ, thậm chí lớp da bị chà xước mới dừng lại.

"Mẹ kiếp, anh có bệnh à?"

Tống Xuyên khàn giọng, hét lên.

Yến Cảnh Đình cúi đầu nhìn vào mắt Tống Xuyên, hồi lâu mới thốt ra: "Phải, tôi có bệnh đấy."

Tống Xuyên câm lặng.

Yến Cảnh Đình nắm chặt vai cậu, trong mắt đầy sự cầu xin: "Đúng vậy, tôi có bệnh. Sau khi em rời đi, mỗi ngày tôi đều cảm thấy như mình có bệnh. Kể từ khi em rời xa tôi, tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có, dễ dàng nổi nóng, dễ dàng phát điên. Tôi thậm chí đã hạ mình cầu xin người khác, bám theo em mỗi khi em ra ngoài, em đi đâu tôi đều muốn biết. Tôi không muốn em biến mất khỏi thế giới của tôi dù chỉ một giây. Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi trở nên mất bình tĩnh, chỉ vì tôi sợ rằng vào một lúc nào đó, em sẽ không còn cần tôi nữa..."

"Tôi sợ em sẽ không cần tôi nữa... Tống Xuyên..." Giọng Yến Cảnh Đình run rẩy, hắn cúi người xuống nhìn gần vào mắt cậu, đến mức hai hàng mi vô tình chạm vào nhau. Vì khoảng cách gần như vậy, Tống Xuyên có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Yến Cảnh Đình ngấn nước, con ngươi đen như mực.

Bức tường phòng thủ mà Tống Xuyên cứ nghĩ rằng mình đã xây dựng gần như hoàn hảo, lại bắt đầu nứt ra một khe hở trong khoảnh khắc này.

"Tôi đã nói rồi," Tống Xuyên lảng tránh ánh mắt của hắn"Chúng ta không thể quay lại được nữa."

Cậu đang trốn tránh, trốn tránh trước khi bản thân rơi vào vòng xoáy đó lần nữa.

"Tôi không tin" Yến Cảnh Đình lắc đầu, nhẹ nhàng thuyết phục, "Em... không thể thử lại lần nữa sao? Thử chấp nhận tôi một lần nữa?"

"Chấp nhận một lần nữa?" Tống Xuyên hỏi ngược "Anh lấy gì để tôi tin tưởng anh, anh có tư cách gì để tôi lần nữa giao phó bản thân mình cho anh?"

Dựa vào cái gì?

Yến Cảnh Đình, anh dựa vào cái gì?

Dựa vào năm năm lợi dụng đó sao?

Dựa vào năm năm lạnh nhạt đó sao?

Dựa vào năm năm không ngừng châm chọc, mỉa mai đó sao?

Bốn chữ ấy hoàn toàn đánh sập Yến Cảnh Đình.

Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì?

Dựa vào câu nói sẽ đối tốt với cậu, dựa vào sự hối hận muộn màng hay dựa vào những lời xin lỗi hết lần này đến lần khác?

Tất cả đều là hư vô mơ ảo, nhưng thái độ của Yến Cảnh Đình trong suốt năm năm đó đã khắc sâu vào trái tim cả hai người mãi mãi không thể xóa nhòa.

Vậy thì làm sao Tống Xuyên có thể tin tưởng hắn một lần nữa?

Chiếc cabin dừng ở điểm thấp nhất, cửa mở ra, Tống Xuyên lấy khẩu trang từ túi đeo lên, đội mũ trên áo khoác lên đầu kéo thấp vành mũ để che nửa khuôn mặt rồi hòa vào dòng người bước ra ngoài.

Tống Xuyên gọi điện cho Hà Nại, vừa kết nối thì tiếng khóc thét chói tai từ bên kia truyền qua, tiếp đó là giọng nói bất lực của Hà Nại: "Tống Xuyên, chỗ tôi gặp chút chuyện, có lẽ không thể đi chơi vòng đu quay với cậu được... Ê ê, đừng khóc nữa, nước mũi dính hết lên quần anh rồi..."

Hà Nại báo địa chỉ, khi Tống Xuyên mang theo một đầu đầy thắc mắc tìm đến nơi, cô bé đã ôm chân anh gào khóc suốt nửa giờ.

Chỉ gào khóc, không rơi một giọt nước mắt nào, thật đúng là lợi hại.

Hà Nại vẫy tay gọi cậu: "Cô bé này cứ khăng khăng nói tôi đυ.ng vào cô bé, cho tiền cũng không chịu nhận, cũng không có phụ huynh đi cùng, cứ bám lấy tôi không chịu buông, cậu nói xem phải làm sao đây?"

Cô bé đang ôm chặt lấy chân khóc rống bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn người mới đến, đúng lúc nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài khẩu trang của Tống Xuyên. Cô bé nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên lau đi giọt nước mắt vô thực, đứng dậy bỏ đi. Hà Nại ngẩn người tại chỗ.

Tống Xuyên cũng không kịp phản ứng.

Sau đó, cả hai người chỉ biết trơ mắt nhìn cô bé chạy đến chỗ mấy người đàn ông mặc đồ đen nhận lấy hai trăm tệ.

Hóa ra đây là kiểu cố ý gây sự chuyên nghiệp?

Hà Nại trợn tròn mắt đầy phẫn nộ, thậm chí còn muốn chạy lên đòi công bằng: "Cô bé này sao có thể như vậy chứ?"

"Đừng, đừng, đừng" Tống Xuyên vội kéo tay áo anh, ra hiệu nhìn về phía bên đó. Trong bóng tối, có năm sáu người đàn ông mặc đồ đen cao to lực lưỡng, họ mà xông lên thì chỉ có thiệt thân "Không đánh lại được đâu, thôi bỏ đi."

Hà Nại cũng nhìn thấy đám người mặc đồ đen đứng trong bóng tối, đành nuốt lại sự bực tức vào trong, kéo Tống Xuyên rời đi.

"Cậu nói xem tại sao cô bé đó lại nhắm vào tôi, có phải cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm đúng không?"

Tống Xuyên cười khổ, không trả lời câu hỏi của Hà Nại nhưng thực ra trong lòng đã có đáp án: Cô bé này tám chín phần là do Yến Cảnh Đình thuê đến làm khó dễ Hà Nại.

Ngoài hắn ra không ai lại sử dụng cách nhàm chán như vậy.

Phó đạo diễn gửi tin nhắn cho Hà Nại, thông báo rằng họ đã thỏa thuận xong và chuẩn bị về nhà.

Hà Nại và Tống Xuyên, một người bị cô bé gây rối, một người bị Yến Cảnh Đình làm phiền, tâm trạng đều không vui cũng chuẩn bị về trước.

Họ vừa đi thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Ngay lập tức trước mắt họ sáng rực kèm theo những tiếng ‘woa’ đầy kinh ngạc từ những người xung quanh.

Cả hai cùng quay đầu lại: chỉ thấy những màn pháo hoa khổng lồ nở rộ trên không trung, họ quay lại đúng lúc nhìn thấy pháo hoa lớn nhất rồi nhanh chóng lại bị bao trùm bởi bóng tối. Tiếp theo là vài tiếng nổ lớn, hàng chục tia sáng bay thẳng lên trời sau đó nở rộ như những dải lụa sáng rực trên nền đen, vô cùng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày.

"Ôi mẹ ơi, màn trình diễn pháo hoa!" Không biết ai đó trong đám đông thốt lên, dẫn đến sự náo nhiệt lan tỏa khắp nơi.

"Pháo hoa? Sao tôi không thấy trên tờ rơi quảng cáo viết tối nay có màn trình diễn pháo hoa nhỉ?" Hà Nại có chút nghi ngờ nhưng nhanh chóng bị pháo hoa trên trời thu hút, lãng quên luôn nghi ngờ ban đầu.

Anh liếc nhìn Tống Xuyên bên cạnh, ánh sáng từ pháo hoa phản chiếu trên đôi mắt đen láy của cậu, khiến chúng trở nên long lanh hơn. Đôi lông mi dài khẽ rung rinh, che phủ đôi con ngươi sâu thẳm, nơi mà pháo hoa nở rộ in đậm.

Thật đẹp.

Hà Nại thầm nghĩ.

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài hơn mười phút và khi bầu trời trở lại với màu đen huyền bí, bất ngờ lớn hơn vẫn còn ở phía sau.

Sau công viên giải trí là cây cầu nổi tiếng của thành phố, được xem như một biểu tượng của địa phương. Ngay trước cây cầu, hàng nghìn chiếc drone bất ngờ bay lên, xếp thành tên một người.

Tống Xuyên.

Sắc mặt của Tống Xuyên lập tức thay đổi, cậu nhận ra ai là người đã đứng sau việc này.

Đám đông bắt đầu xì xào, hỏi nhau Tống Xuyên là ai, có người đột nhiên nói: "Hình như là một diễn viên nhỏ."

Vì trong công viên thường có những hoạt động ủng hộ các nghệ sĩ, mọi người đều nghĩ đây là một sự kiện ủng hộ từ fan của Tống Xuyên và không suy nghĩ gì nhiều, chỉ xem đây là một dịp vui vẻ để tham gia.

Nhưng người trong cuộc lại hiểu rõ, cậu không có fan nào có khả năng làm được chuyện này.

Những chiếc drone nhanh chóng bắt đầu thay đổi, lần này ghép lại thành một dòng chữ khác: Tôi muốn cả thế giới biết.

Tống Xuyên nhíu mày, trong lòng cậu dấy lên dự cảm không lành về dòng chữ tiếp theo.

Cuối cùng trong màn đêm tăm tối, hiện lên ba chữ lớn: Tôi yêu em.

Ngày trước, Tống Xuyên chỉ là một tình nhân bí mật, không được công khai, không thể xuất hiện trước công chúng. Còn bây giờ, Yến Cảnh Đình cố gắng bù đắp bằng cách tuyên bố tình cảm của mình với Tống Xuyên cho cả thế giới biết.

"Woaa--” Những người xem không hiểu rõ tình hình liền coi đây là một màn ủng hộ từ fan, thi nhau chụp ảnh quay video. Nhiều người còn bắt đầu tìm kiếm thông tin về Tống Xuyên trên mạng, thực sự đã mang đến cho cậu một làn sóng nổi tiếng.

Nhưng Tống Xuyên lại không hề cảm thấy vui vẻ.

Hà Nại nhìn xuống thấy hàng mi dài của Tống Xuyên khẽ run, trong mắt cậu không có cảm xúc rõ ràng. Không phải là lạnh lùng, cũng không phải là phấn khích mà là một cảm xúc lẫn lộn pha trộn giữa hai cảm xúc đó.

Chỉ có Tống Xuyên mới biết, cậu đang thất vọng.

Không phải thất vọng với Yến Cảnh Đình, mà là với chính mình.

Vì cậu phải thừa nhận rằng, vừa rồi cậu đã rung động một chút.

Rung động thì rung động, nhưng giờ đây Tống Xuyên không còn là người chỉ biết đến tình yêu nữa. Cậu sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, cố gắng dùng lý trí để vượt qua những tình cảm không nên tồn tại lúc này.