Chương 59: Công Viên Giải Trí (2)

Tống Xuyên khẽ mỉm cười, mọi chuyện đã qua rồi, cần gì phải đa sầu đa cảm như thế.

Cậu rất vui vẻ đồng ý lời mời của Hà Nại. Tối hôm đó, khi trời vừa sập tối, Hà Nại vừa kết thúc cảnh quay ban ngày lập tức nhắn tin cho cậu. Tống Xuyên mặc một bộ đồ giản dị, đội mũ và đeo khẩu trang rồi ra ngoài.

Tống Xuyên, Hà Nại cùng phó đạo diễn và một số nhân viên khác xuất phát đi khảo sát địa điểm. Tuy danh nghĩa là đi khảo sát, nhưng Tống Xuyên cảm thấy vị đạo diễn Hà Nại đến này đến đây chỉ để vui chơi, mọi việc hợp tác đều do phó đạo diễn cùng đội ngũ lo liệu.

Khi ở cùng Hà Nại, Tống Xuyên nhận thấy anh như một đứa trẻ, dường như có năng lượng vô tận ở trong công viên giải trí, liên tục lôi kéo cậu thử hết trò này đến trò khác. Sau khi Tống Xuyên chơi xong trò tàu lượn và suýt nữa thì nôn, cậu kiên quyết không chịu lên lần nữa.

“Hà Nại, tha cho tôi đi, tôi thật sự không chịu nổi nữa.” Tống Xuyên bám vào lan can, thở không ra hơi. “Chúng ta chơi cái gì nhẹ nhàng hơn được không? Nếu lên thêm lần nữa, chắc tôi chết mất.”

Hà Nại khoanh tay, không thương tiếc trêu chọc cậu một hồi, nhưng dù trêu chọc là vậy, sự lịch thiệp và dịu dàng trong bản chất vẫn khiến anh không làm khó cậu thêm nữa.

Hà Nại ngồi xuống nghỉ ngơi cùng Tống Xuyên, ánh mắt nhìn quanh thấy chiếc vòng đu quay khổng lồ từ ở đằng xa, chiếc đèn lấp lánh soi sáng từng cabin nhỏ. Trong mỗi cabin đều có hai bóng người dựa vào nhau, hôn nhau say đắm.

Hà Nại hạ mắt xuống, thấy trên thái dương của Tống Xuyên vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi lạnh, khuôn mặt cậu ửng đỏ, một vệt hồng nhẹ hằn trên đuôi mắt, khiến ai nhìn vào cũng rung động.

Cổ họng anh bỗng khô khốc, mất một lúc mới tìm lại được giọng mình: “Tống Xuyên, hay chúng ta đi chơi đu quay khổng lồ đi.”

“Đu quay khổng lồ?” Tống Xuyên ngước lên nhìn anh, đúng lúc đó một giọt mồ hôi nóng từ trán chảy xuống dọc theo sống mũi đọng lại trên chóp mũi, cậu tùy tiện lau đi “Chẳng phải chỗ đó là nơi dành cho các cặp đôi sao? Hai người đàn ông đi? Có phù hợp không?”

“Có gì mà không hợp, nghe nói trên đó ngắm cảnh rất đẹp.” Hà Nại cố nén sự hồi hộp, cố gắng để giọng nói của mình tự nhiên hơn, như thể anh thật sự chỉ muốn dẫn Tống Xuyên đi ngắm cảnh, không hề có ý đồ gì khác.

Tống Xuyên cũng bị vẻ mặt của anh đánh lừa, thực sự tin vào cái cớ mà Hà Nại đưa ra.

Hà Nại nắm lấy cơ hội, lập tức hớn hở kéo cậu đi xếp hàng. Họ xếp cuối cùng, Tống Xuyên nhìn những cặp đôi phía trước, bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng. Cậu thì thầm vào tai Hà Nại: “Tôi cảm thấy khá nhiều người đang nhìn chúng ta.”

Hà Nại quan sát xung quanh, phát hiện không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Dù Tống Xuyên đã đeo khẩu trang và trời cũng đã khuya, khả năng bị nhận ra rất thấp, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.

Anh nói nhỏ: “Tôi đi mua kem, cậu cứ đứng đây xếp hàng, đến lượt chúng ta thì gọi tôi.”

Tống Xuyên gật đầu, tiếp tục đứng xếp hàng một mình. Hà Nại chạy đi mua kem, nhưng lúc quay lại thì bị một cô bé chạy va vào làm cả hai cây kem rơi xuống đất.

Hà Nại còn chưa kịp nói gì, cô bé đã ngồi bệt xuống đất, khóc toáng lên, ôm chặt lấy chân Hà Nại không cho đi, cứ khăng khăng nói anh bắt nạt cô bé.

Xung quanh bắt đầu tụ tập nhiều người Hà Nại bị vây giữa đám đông, lúng túng không biết làm thế nào. Cô bé thấy có càng nhiều người, càng khóc to hơn, dù Hà Nại nói gì cũng vô ích.

Trong khi đó, Tống Xuyên đứng bên này chờ mãi mà không thấy Hà Nại quay lại. Cậu đã gửi mấy tin nhắn liên tiếp cũng không thấy ai trả lời. Khi sắp đến lượt mình, cậu vẫn không thấy Hà Nại đâu. Nhìn tấm vé trong tay, cậu thở dài, định bỏ đi thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy tay kéo lên vào cabin.

Cậu trơ mắt nhìn cửa từ từ đóng lại. Đến khi vòng quay bắt đầu chuyển động, bàn tay người kia mới thả ra.

Cậu bất lực nhìn qua tấm kính thấy mặt đất ngày càng xa không thể xuống được nữa. Tống Xuyên mới quay lại trừng mắt nhìn kẻ khởi xướng mặt dày đang cười như không có gì xảy ra: “Yến Cảnh Đình, anh lại phát điên gì nữa?”

Người đàn ông hiếm khi mặc đồ giản dị đang mặc bộ đồ màu đen ngồi dựa lưng trên ghế, chân dài bắt chéo trước mặt. Chiếc ghế nhựa bình thường cũng bị hắn ngồi ra dáng vẻ như ghế da thật trong văn phòng. Nếu không phải Yến Cảnh Đình thì còn ai vào đây nữa?

Yến Cảnh Đình cứ thế bình thản nhìn Tống Xuyên nhảy cẫng lên. Ánh đèn nhấp nháy bên ngoài cabin chiếu vào mắt hắn khiến chúng sáng lấp lánh và pha chút tinh quái.

“Em định ngồi đu quay với tên Hà Nại đó?”

Yến Cảnh Đình hỏi lại, bất kể câu trả lời của Tống Xuyên là gì, hắn cũng không tức giận, dù sao hắn cũng đã cướp thời khắc này rồi.

Tống Xuyên cảm thấy hắn thật vô lý: “Yến Cảnh Đình, anh không thấy mình quản quá nhiều rồi sao?”

Ánh mắt Yến Cảnh Đình trầm xuống, nụ cười trên môi cũng từ từ tắt hẳn: “Tên Hà Nại đó có ý với em, chẳng lẽ em không nhận ra?”

“Cho dù có ý thì sao?” Tống Xuyên lạnh lùng phản bác. “Chúng ta đã chia tay rồi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Ai có ý với tôi thì liên quan gì đến anh? Ngay cả khi tôi quyết định bắt đầu một mối quan hệ mới cũng không phải việc của anh!”

Nắm tay của Yến Cảnh Đình siết chặt bên hông, Tống Xuyên liếc thấy cánh tay hắn đã nổi gân xanh, trong lòng bỗng dưng hoảng sợ, hắn sẽ không đánh người chứ?

Ngoài dự đoán của cậu, Yến Cảnh Đình buông lỏng nắm tay, ngay cả bờ vai căng chặt cũng dần thả lỏng xuống. Giọng hắn run run, ngẩng lên nhìn Tống Xuyên: “Tống Xuyên, em nói cho tôi biết, tôi thua Hà Nại ở chỗ nào?”

Trong mắt hắn phủ một lớp sương che đi đôi con ngươi đen như mực, ánh đèn của đu quay chiếu vào mắt hắn, trông như dải ngân hà lấp lánh khiến hắn trông có chút đáng thương. Tim Tống Xuyên bất giác thắt lại, cậu hoảng hốt nhận ra, vừa rồi cậu suýt nữa... suýt nữa lại bước vào cái bẫy mang tên Yến Cảnh Đình .

Tống Xuyên à Tống Xuyên! 5 năm rồi, 5 năm đau khổ vẫn chưa đủ để mày nhớ sao? Mày còn định bước vào lần nữa à?

Ngày trước, khi Tống Xuyên từ bỏ tất cả để đeo bám Yến Cảnh Đình, hắn chẳng buồn để mắt đến cậu. Hắn coi cậu như công cụ trong tầm tay, khi cần thì ban cho chút ân huệ, khi không cần thì vứt đi thật xa. Đến khi Tống Xuyên rời đi, trở thành người mà Yến Cảnh Đình không thể với tới, hắn lại biến thành kẻ cầu xin. Hắn là con người như vậy, nếu Tống Xuyên lại rơi vào chút dịu dàng ngắn ngủi của hắn, thì lần bị bỏ rơi tiếp theo chỉ nhận được vết thương đau hơn.

Tống Xuyên, mày không thể hèn hạ như thế.

Đối diện với sự dịu dàng của Yến Cảnh Đình, ánh mắt của Tống Xuyên dần trở nên vô cảm. Cậu lạnh lùng lên tiếng: "Anh muốn biết mình kém Hà Nại ở điểm nào đúng không? Được, tôi sẽ nói cho anh biết."

"Hà Nại luôn ghi nhớ những lời tôi nói một cách nghiêm túc, anh thì sao?"

"Hà Nại sẽ cẩn thận hỏi sở thích của tôi trước khi ăn, anh thì sao?"

"Hà Nại sẵn sàng cùng tôi ra ngoài chơi, anh thì sao?"

"Hà Nại tôn trọng tôi, luôn khích lệ tôi và không bao giờ trách móc sai lầm của tôi, anh thì sao?"

...

Anh không làm được, Yến Cảnh Đình, anh vĩnh viễn không làm được.

Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Anh chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống người khác.

Anh chỉ biết giữ cái kiêu ngạo của mình, thậm chí tiếc cả một ánh mắt cho tôi.

Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào tim.

Mỗi lời nói, mỗi câu chữ đều như tảng đá nặng lên vai Yến Cảnh Đình, từng chút một chồng chất lên hắn.

Hắn toàn thân suy sụp, dáng đứng luôn thẳng tắp giờ đây cũng chùng xuống. Hắn cúi đầu, thẫn thờ nhìn xuống mặt đất, một lát sau, vai hắn khẽ run.

Hắn đã khóc.

"Xin lỗi, Tống Xuyên, thật sự xin lỗi."

Giọng của Tống Xuyên dịu lại, cậu thừa nhận trong lòng mình vẫn còn chút tình cảm với Yến Cảnh Đình, không thể chịu được cảnh một người cao ngạo đến cực điểm lại rơi lệ: "Không cần phải xin lỗi. Một mối quan hệ thất bại không phải lỗi của một người. Trước đây là do tôi ngu ngốc, cứ phải bám lấy anh, bây giờ tôi đã buông tay, anh cũng nên buông tay đi."

"Tôi..." Yến Cảnh Đình ngẩng đầu lên, "Tôi sẽ không buông tay đâu, lần này để tôi theo đuổi em, được không?"

Tống Xuyên cảm thấy mình vừa rồi đúng là nói chuyện với đầu gối.

Cậu không muốn nhìn Yến Cảnh Đình thêm nữa, quay hẳn người lại, qua lớp kính có thể nhìn thấy bên ngoài, nhìn thấy cả thành phố rực rỡ ánh đèn ngoài khu vui chơi.

Cậu chợt nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng: "Tại sao cái đu quay này lâu thế mà vẫn chưa dừng?"

Không biết từ khi nào Yến Cảnh Đình đã đứng ngay phía sau cậu: "Trên đu quay này chỉ có hai chúng ta, nếu không có lệnh của tôi, nó sẽ không dừng lại."

"Anh điên rồi!" Tống Xuyên điên cuồng đập vào cửa kính: "Thả tôi xuống!"

"Tống Xuyên..." Giọng của Yến Cảnh Đình nhẹ nhàng như thể chẳng mảy may đến những lời quát tháo của cậu, "Tôi biết trước đây mình ích kỷ, bị tài quyền che mắt, không thấy được điều tốt đẹp ở em. Giờ tôi đã biết mình sai rồi, tôi sai rồi, vô cùng sai, ngày đó tôi đúng là một thằng khốn nạn."

"Anh nói nhiều như thế để làm gì?" Tống Xuyên lạnh lùng nói, "Anh nhốt tôi ở đây chỉ để nghe mấy lời vô nghĩa này thôi sao?"

Yến Cảnh Đình nhìn thẳng vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Tống Xuyên, thở dài một hơi: "Người ta nói, những cặp đôi hôn nhau ở đỉnh cao nhất của đu quay sẽ mãi mãi bên nhau."

Tống Xuyên cười khinh bỉ: "Đường đường là Yến tổng mà lại tin vào mấy thứ này?"

"Tôi tin, chỉ cần đó là việc giúp tôi có thể ở bên em, điều gì tôi cũng tin, điều gì tôi cũng có thể thử."