Chương 58: Công viên giải trí (1)

"Gì… gì cơ?"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Tống Xuyên không ngờ Hà Nại sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng nghĩ lại, với tính khí hiện tại của Yến Cảnh Đình, chỉ có những lời này mới có thể khiến hắn tức giận đến mức ra tay.

"Tôi…" Giọng Hà Nại trầm xuống, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, sau đó miễn cưỡng cười "Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, không để hắn quấy rầy cậu nữa, tôi không có ý gì khác."

Hà Nại cố gắng giải thích một cách tự nhiên nhất, nhưng thật ra Tống Xuyên cũng không nghĩ nhiều, cậu hiểu lí do Hà Nại làm vậy là để Yến Cảnh Đình từ bỏ ý định mà thôi. Tuy nhiên, điều cậu lo lắng lúc này là liệu Yến Cảnh Đình có gây khó dễ cho Hà Nại vì chuyện này hay không.

Thấy nét mặt của Tống Xuyên có vẻ nặng nề, Hà Nại tưởng mình đã làm sai: "Có phải tôi làm sai không?"

Tống Xuyên lắc đầu thở dài, rồi cười nhẹ với anh: "Tôi hiểu mà, chỉ là tôi lo hắn sẽ gây khó dễ cho anh vì chuyện này."

Nghe lý do này, Hà Nại thầm thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện đó cậu không cần lo, hắn không thể gây khó dễ cho tôi đâu."

"Tại sao?"

Hà Nại nháy mắt với cậu mà không giải thích gì thêm. Câu trả lời mập mờ này khiến Tống Xuyên khó hiểu, nhưng cậu cũng không tiện hỏi. Hai người chào nhau rồi mỗi người về một phòng.

Buổi ghi hình tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Kể từ sau vụ ẩu đả lần trước, Yến Cảnh Đình như bốc hơi khỏi cuộc đời Tống Xuyên, không còn thấy hắn xuất hiện nữa. Tống Xuyên chợt nhận ra một quy luật: Yến Cảnh Đình cứ gây ra chuyện rồi bị chửi, sau đó im hơi lặng tiếng một thời gian, đợi đến khi cậu nguôi giận, hắn lại tiếp tục theo đuôi gây phiền phức.

Tống Xuyên là người dễ thỏa mãn nên khi không ai quấy rầy, cậu thoải mái tận hưởng những ngày yên bình này, còn chuyện sau này, để sau hẵng tính.

Quá trình quay show thực tế kết thúc rất nhanh, họ áp dụng phương thức quay đến đâu phát sóng đến đó. Nhờ sự tham gia của một số khách mời nổi tiếng, show thực tế sau khi phát sóng đã thu hút không ít sự chú ý, và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng. Trong chương trình, Tống Xuyên tuy không quá nổi bật nhưng cũng không bị lu mờ. Tính cách hòa nhã, không tranh giành của cậu thu hút nhiều thiện cảm từ khán giả, cộng thêm ngoại hình xuất sắc, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ để người ta cảm thấy mãn nhãn. Công ty cũng nhanh chóng tuyên truyền và mua bài pr khiến Tống Xuyên nổi lên đôi chút.

Những tập cuối của show đang bước vào giai đoạn hậu kỳ, Hà Nại bận rộn với việc chuẩn bị cho phần kết, đồng thời cũng bắt đầu lên kế hoạch quay bộ phim "Minh Húc" tiếp theo.

Ai cũng có thể nhận ra Hà Nại rất quan tâm đến "Minh Húc". Anh liên tục thay đổi, lựa chọn và sàng lọc kỹ càng từ diễn viên đến địa điểm quay. Phải sau một thời gian dài, diễn viên và địa điểm quay chính của "Minh Húc" mới được chốt. Hai vai nam nữ chính do hai diễn viên đang rất nổi tiếng và có thực lực đảm nhận, còn các vai phụ được giao cho những diễn viên hạng hai, ba khá nổi. Lộ Tử An cũng có một vai nhỏ trong phim.

Sau khi Tống Xuyên hoàn thành vài lịch trình nhỏ lẻ, thông báo khai máy "Minh Húc" đã được gửi đến. Họ sẽ vào đoàn theo từng đợt, Tống Xuyên thuộc nhóm diễn viên vào đoàn sớm nhất, còn Lộ Tử An do vấn đề lịch trình nên sẽ vào sau.

Hai diễn viên chính vào đoàn cùng thời điểm với Tống Xuyên. Vì cả hai đều đang nổi tiếng, nhờ một bộ phim đình đám mà bước vào hàng ngũ diễn viên hạng A, lượng fan đông đảo. Sự ủng hộ của fan dành cho họ rất hoành tráng, đủ loại quà tặng và xe chở đồ ăn đầy ắp. Ngày đầu tiên vào đoàn, Tống Xuyên đã bị choáng ngợp trước sự ủng hộ này.

Thực lòng mà nói, cùng là diễn viên trong một đoàn phim, nhìn sự ủng hộ rầm rộ của người khác, Tống Xuyên không thể không cảm thấy có chút ghen tị.

Cậu đứng bên cửa sổ, những lời bàn tán của nhân viên đoàn phim về màn ủng hộ của fan cứ lọt vào tai, khiến trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái. Tống Xuyên thở dài một hơi, vỗ ngực tự an ủi mình với tinh thần AQ*: Cậu chỉ là một diễn viên tuyến 18 chưa được chú ý, thế mà vẫn có vài fan, như vậy là tốt lắm rồi.

*AQ hay còn được gọi là "Phép thắng lợi tinh thần" là một sự tự an ủi bản thân, tự huyễn hoặc bản thân, tự thôi miên bản thân để giúp bản thân dễ dàng chấp nhận, bỏ qua cái thất bại để có thể mỉm cười sống tiếp.

Con người phải biết thế nào là đủ.

Tự an ủi mình xong, Tống Xuyên liền quay trở lại với công việc. Lịch quay của cậu kín cả ngày, thậm chí còn có cảnh quay đêm, quay đến hơn một giờ sáng cậu mới được trở về khách sạn, nằm xuống giường là ngủ luôn. Ngay cả lớp trang điểm cũng là Tiểu Trần tẩy trang giúp cậu lúc đã ngủ say.

Sáng sớm hôm sau dưới ánh nắng bình minh, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi vội vã đến phim trường, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu tỉnh táo hẳn.

Chỉ riêng banner và poster đã giăng kín hai con phố, tất cả đều là hình ảnh của Tống Xuyên. Xe chở đồ ăn, quà tặng… thậm chí còn hoành tráng hơn cả hai diễn viên chính trước đó.

Tiểu Trần cũng sững sờ, mồm há hốc hồi lâu mới lắp bắp hỏi: "Anh Tống, cái này cũng quá khủng bố rồi."

Nhân viên đoàn phim cũng bị cảnh tượng này làm cho choáng váng, không ai ngờ rằng người được ủng hộ hoành tráng nhất lại là một nghệ sĩ tuyến 18 mới ra mắt.

Tống Xuyên không cần nghĩ cũng biết là ai làm chuyện này.

Ngoài Yến Cảnh Đình, kẻ lắm tiền không biết tiêu vào đâu thì còn ai vào đây nữa?

Tống Xuyên trực tiếp làm ngơ, Yến Cảnh Đình muốn phô trương thì cứ phô trương, dù sao cậu cũng chẳng bận tâm.

Sau sự kiện ủng hộ cực kỳ"hoành tráng" này, đoàn phim cứ thỉnh thoảng lại nhận được những bó hoa, đồ ăn vặt, bánh ngọt, trà sữa... Tất cả đều lấy danh nghĩa "fan của Tống Xuyên" gửi đến. Ai trong đoàn cũng nhận được rất nhiều "lợi ích", thậm chí có người còn đùa với Tống Xuyên: "Fan của cậu giàu thật đấy, có phải là phú nhị đại không."

Tống Xuyên cười đáp: "Có lẽ chỉ là một kẻ lắm tiền không biết tiêu vào đâu thôi."

Những ngày đầu quay phim, Tống Xuyên gần như lúc nào cũng ở trong đoàn. Vì vai diễn của cậu không ít, đặc biệt là mấy ngày đầu, gần như cảnh nào cũng có sự hiện diện của cậu. Phần lớn các bộ phim Tống Xuyên đã quay chưa được phát sóng nên Hà Nại chưa có cơ hội tìm hiểu về tác phẩm hay khả năng diễn xuất của cậu. Ban đầu, Hà Nại còn hơi lo lắng Tống Xuyên có thể không thích nghi được, sợ rằng diễn xuất của cậu không theo kịp các diễn viên khác trong đoàn.

Nhưng chỉ sau vài ngày, suy nghĩ đó thay đổi hoàn toàn. Là một trong những nhân vật chính thúc đẩy diễn biến cốt truyện, Tống Xuyên không hề làm anh thất vọng. Diễn xuất của cậu khiến Hà Nại thực sự kinh ngạc. Cậu thể hiện xuất sắc sự đối lập giữa vẻ ngoài ôn hòa nhưng nội tâm lại đầy thâm hiểm của Du Bình, cũng như sự chuyển biến từ ôn nhu nhã nhặn sang độc ác điên loạn ở giai đoạn sau.

Cậu đã làm mọi người có cảm giác rằng: dường như Tống Xuyên sinh ra là để đóng vai Du Bình.

---------------------------------

Nữ chính Minh Húc sau khi thất tình đã gọi cho Du Bình nói rằng muốn tìm anh đi uống rượu giải sầu. Khi vừa nhận được tin nhắn của Minh Húc, ánh mắt của Du Bình lập tức lộ vẻ kích động, sau đó cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, giả vờ đau buồn an ủi Minh Húc. Sau khi cúp máy, ánh mắt anh ta trở nên ngập tràn vẻ lạnh lùng đáng sợ.

Du Bình cúi người, cẩn thận lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ từ trong tủ dưới cùng đã khóa lại. Sau đó, đi xuống tầng hầm, dùng chìa khóa mở cửa. Bên trong là một không gian tối tăm, không có cửa sổ, nồng nặc mùi ẩm mốc. Tống Xuyên đưa tay lên che mũi, nhíu mày một cách tự nhiên, khiến khán giả cũng cảm nhận được mùi khó chịu trong tầng hầm kín bưng này.

Du Bình bật đèn lên, toàn cảnh tầng hầm hiện ra trước ống kính: bốn bề kín mít, vô cùng trống trải, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế.

Đây chính là nơi mà Du Bình chuẩn bị để giam giữ nữ chính Minh Húc.

Ở bức tường phía trong cùng có treo một tấm rèm lớn. Du Bình từ từ tiến lại gần kéo rèm xuống, để lộ bức tường lớn dán vô số những tấm ảnh: có ảnh tự chụp, ảnh chụp lén, và cả ảnh chụp chung, chỉ có điều những người khác trong tấm ảnh chụp chung đều bị bôi đen mặt.

Nhân vật chính trong những bức ảnh này không ai khác chính là Minh Húc với nụ cười rạng rỡ, đôi môi cong lên để lộ má lúm đồng tiền ngọt ngào, trông vô cùng đáng yêu.

Lúc này, Du Bình đã gỡ bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ của mình. Vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng khát máu.

Anh ta nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tươi cười trong bức ảnh, ánh sáng từ phía sau chiếu lên người anh làm khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Khóe môi nhếch lên nở một nụ cười tao nhã như thường ngày khi đối diện với Minh Húc, nhưng trong đôi mắt lại là sự điên cuồng tột độ

Du Bình khẽ nói: “Minh Húc, em là của anh, mãi mãi là của anh.”

Hà Nại nhìn chằm chằm vào màn hình, Tống Xuyên đã diễn xuất quá xuất sắc, truyền tải trọn vẹn tám chữ "thiên chấp cuồng loạn, tư văn bại loại."* Phó đạo diễn nín thở, không dám lên tiếng cắt ngang màn trình diễn này, trong mắt lộ rõ sự hưng phấn không thể giấu được. Khi quay xong, không chỉ các nhân viên, mà cả các diễn viên đều tỏ ra hài lòng. Mọi người đều cho rằng Tống Xuyên đã thể hiện đúng chất của Du Bình.

* thiên chấp cuồng loạn, tư văn bại loại: ý chỉ những người vẻ ngoài thì nho nhã lịch sự nhưng bên trong lại điên cuồng, thối nát.

Tuy nhiên, Hà Nại vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó.

Cái thiếu này khiến Hà Nại không thể nhập tâm vào cảnh quay, giống như tất cả đều say mê, còn anh lại hoàn toàn tỉnh táo.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hà Nại mới hiểu ra Tống Xuyên đang thiếu điều gì.

Đó là sự điên cuồng khát máu như một con thú săn mồi ngửi thấy mùi máu tươi, cực kỳ hưng phấn khi thấy con mồi sắp sa vào bẫy nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra ôn nhu.

Một sự đối lập cực kỳ mâu thuẫn nhưng cũng hoàn toàn hợp lý, và đó mới là trạng thái mà Du Bình nên có.

Mà Tống Xuyên, dù diễn thế nào cũng không thể thoát khỏi sự mềm yếu, dịu dàng từ trong cốt cách của mình. Hà Nại hiểu rõ điều này, cậu ấy không thể diễn được là điều bình thường, bởi Tống Xuyên không phải là Du Bình, cậu ấy không thể thấu hiểu sự biếи ŧɦái tột cùng đó.

Suy cho cùng, vẫn là vì Tống Xuyên quá lương thiện.

“Cắt!”

Hà Nại mỉm cười giơ ngón cái lên với Tống Xuyên.

Sau khi Tống Xuyên quay được một khoảng thời gian, đoàn phim bắt đầu tập trung quay các cảnh của nhân vật chính, số lượng cảnh quay của cậu cũng vì thế mà giảm đi.

Hôm đó, họ cần quay cảnh kể về thời kỳ yêu đương say đắm của hai nhân vật chính ở công viên giải trí, nên đoàn phải đi khảo sát địa điểm trước. Hà Nại nhắn tin mời Tống Xuyên đi cùng, thậm chí còn háo hức gửi cho cậu trang giới thiệu về công viên giải trí, nơi này được giới thiệu là công viên lớn nhất cả nước, mỗi năm thu hút rất nhiều khách đến tham quan, và nhiều bộ phim cũng lấy nơi này làm bối cảnh quay.

Tống Xuyên lướt qua trang quảng cáo của công viên giải trí, cuối cùng là dừng lại ở video trình diễn pháo hoa. Những chùm pháo hoa khổng lồ bùng nổ phía sau vòng đu quay phát sáng, thắp sáng bầu trời đêm tĩnh mịch, như tô điểm cho màn đêm muôn ngàn đóa hoa rực rỡ, khiến biến bầu trời đêm trở nên sáng bừng như ban ngày, vô cùng hoành tráng.

Trong video còn vang lên những tiếng hét và tiếng hò reo phấn khích của đám đông, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc còn làm hiện rõ hình ảnh những cặp đôi đang hôn nhau dưới pháo hoa.

Họ ôm chặt lấy nhau, như thể mọi sự phồn hoa và ồn ào xung quanh đều tan biến, không màng đến tương lai hay quá khứ, chỉ khao khát tận hưởng khoảnh khắc này.

Trong lòng Tống Xuyên bỗng dưng có chút xao động, cậu chợt nhớ lại năm xưa có lần cậu mang tờ rơi quảng cáo màn trình diễn pháo hoa của công viên giải trí về nhà, từng thầm mong rằng một ngày nào đó mình cũng có thể cùng Yến Cảnh Đình hôn nhau dưới pháo hoa.

Nhưng rồi một câu “trẻ con” của Yến Cảnh Đình đã khiến hy vọng mong manh của cậu trở thành trò cười.

Cậu giống như chú hề tự mình diễn trò, cố gắng che đậy bằng những câu chuyện cười vụng về, còn phải kìm nén nỗi đau trong lòng mà gượng cười để cho câu chuyện cười ấy thêm phần chân thực.