Hai người trò chuyện với nhau mãi đến tận tối. Sau đó cùng nhau trở về khách sạn vì ngày mai sẽ rời khỏi đây để đến thành phố tiếp theo. Còn Lộ Tử An và đồng nghiệp đã hoàn thành xong công việc và quay trở lại.
Hà Nại hào phóng mời mọi người bữa tối, sau khi ăn xong ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho hành trình sáng sớm hôm sau.
Hôm nay Tống Xuyên trải qua một ngày khá thoải mái, tâm trạng cậu cũng rất tốt. Về đến phòng, cậu vội vàng đi tắm rửa. Khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy điện thoại reo.
Cậu định bắt máy thì cuộc gọi đã bị ngắt. Trên màn hình hiện lên cuộc gọi nhỡ của Lộ Tử An. Tống Xuyên còn đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài cùng giọng nói lớn của Lộ Tử An vang lên
"Anh Tống! Anh Tống, mở cửa, em có chuyện gấp muốn nói với anh!"
Nghe giọng điệu không giống như là chuyện nhỏ, Tống Xuyên theo bản năng nhíu mày. Khi mở cửa ra thấy Lộ Tử An mồ hôi nhễ nhại khiến cậu giật mình.
"Em sao thế? Có chuyện gì?"
Một người luôn chú ý đến hình tượng như Lộ Tử An mà giờ lại thở hổn hển, không còn giữ được chút hình tượng nào, chứng tỏ chuyện này chắc chắn không hề nhỏ.
Lộ Tử An chạy gấp đến mức phải bám vào khung cửa để thở, nói không nên lời, thở dốc liên tục. Cậu phải đập mạnh vào ngực như thể muốn hít thở dễ dàng hơn rồi mới lắp bắp nói: "Dưới lầu... đạo diễn và người ta... đang đánh nhau."
"Đạo diễn?" Phản ứng đầu tiên của Tống Xuyên là nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình. Cậu không thể tưởng tượng nổi một người ôn nhu như ngọc như Hà Nại lại có thể liên quan đến chuyện đánh nhau, liền không chắc chắn hỏi lại "Ý em là... Hà Nại?"
"Đúng vậy." Lộ Tử An gật đầu "Ở dưới lầu... là với người đàn ông lần trước phá rối đoàn phim... hình như họ Yến."
Họ Yến.
Hai chữ này khiến Tống Xuyên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu thậm chí không kịp thay áo choàng tắm, xỏ vội đôi dép rồi lao ra ngoài.
"Anh đi chậm thôi!" Lộ Tử An chạy theo sau, vừa mới hồi phục chút sức lực lại bị Tống Xuyên kéo đi. Cậu vội chạy vài bước, cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người Tống Xuyên "Bọn họ... đánh nhau ở phòng nghỉ dưới lầu, em sợ... người khác phát hiện gây náo loạn, nên đã cho người canh cửa không cho ai vào..."
Tiếng của Lộ Tử An đứt quãng phía sau, nhưng Tống Xuyên đã chạy thẳng ra khỏi thang máy, không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là: Yến Cảnh Đình, tên điên này lại đang làm cái gì nữa đây!
Tại sao hắn lại gây gổ với Hà Nại chứ?
Tống Xuyên nhớ lại lúc cậu rời đi, Yến Cảnh Đình hình như vẫn bám theo. Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ chiều nay khi cậu ở bên Hà Nại, Yến Cảnh Đình đã nhìn thấy?
Cậu chạy một mạch đến phòng nghỉ mà Lộ Tử An nói, dép rơi mất một chiếc cũng không hề hay biết. Từ xa, cậu thấy trợ lý của Lộ Tử An đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt đầy lo lắng. Khi thấy Tống Xuyên chạy tới, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng anh cũng đến, bên trong đánh nhau dữ lắm! Đạo diễn luôn bị lép vế, nếu anh không đến nhanh, e là sẽ xảy ra chuyện đấy!"
Không cần cô ấy nói hết, tiếng ồn ào bên trong cũng đủ rõ ràng dù cách một cánh cửa.
Tống Xuyên chân trần đẩy cửa bước vào, quát lớn: "Đừng đánh nữa!"
Yến Cảnh Đình vừa đúng lúc tung một cú đấm vào mặt Hà Nại, không chút nương tay. Hà Nại loạng choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào bàn, đau đến mức anh hít một hơi lạnh. Lúc này, Tống Xuyên mới nhận ra môi Hà Nại chảy máu, áo sơ mi vốn chỉnh tề cũng bị xé rách tả tơi.
Còn Yến Cảnh Đình chỉ đứt hai chiếc cúc áo, ngoài ra không có thương tích nào.
Yến Cảnh Đình giận dữ chỉ tay vào Hà Nại, giận dữ gần như phát điên.
"Vừa nãy anh nói gì?"
Hà Nại không chịu yếu thế, lau vết máu trên môi, cười lạnh: "Cậu điếc à? Tôi nói gì cậu nghe không rõ sao?"
Nụ cười lạnh đó khiến Yến Cảnh Đình càng thêm kích động, đấm thẳng vào mặt Hà Nại, nhưng cú đấm bị một bóng người bất ngờ chắn lại. Cú đấm của Yến Cảnh Đình nện trúng lưng người đó.
Tống Xuyên chỉ cảm thấy lưng mình đau nhói, chắc chắn dù không gãy xương cũng sẽ bầm tím một mảng lớn. Cậu không ngờ Yến Cảnh Đình ra tay nặng đến vậy. Đồng thời, cậu cũng cảm thấy may mắn: May mà cú đấm này không trúng mặt Hà Nại, nếu không chắc chắn sẽ làm gãy mũi anh ấy.
Cơn đau khiến Tống Xuyên lảo đảo, chân không trụ vững ngã vào lòng Hà Nại. Yến Cảnh Đình hoàn toàn không ngờ được sự việc lại diễn biến như vậy, nhất thời đứng ngẩn ra, môi run run mãi mới thốt ra tiếng: "Tống... Tống Xuyên, tôi không cố ý, tôi không nghĩ em sẽ vào..."
"Anh không nghĩ tôi sẽ vào?" Tống Xuyên cố nén cơn đau, nhờ sự giúp đỡ của Lộ Tử An đứng dậy, đối mặt với Yến Cảnh Đình "Nếu tôi không vào, anh định đánh chết Hà Nại à?"
" Không phải..." Yến Cảnh Đình cố gắng giải thích, nhưng giọng càng lúc càng mất tự tin, "Tôi chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học..."
"Dạy cho anh ta một bài học?" Tống Xuyên cười khẩy trước lý do của hắn "Yến Cảnh Đình, anh có tư cách gì mà dạy dỗ người khác? Anh ấy không phải nhân viên của anh, không phải cấp dưới của anh, anh không có bất kỳ lý do hay quyền hạn gì để dạy dỗ anh ấy, huống hồ là động tay động chân!"
Hà Nại đứng phía sau Tống Xuyên, vừa rồi lưng anh va vào bàn, có lẽ đã chạm vào vết thương cũ, đau đớn không thể tả nhưng anh vẫn cố gắng đứng thẳng, kéo nhẹ tay áo của Tống Xuyên: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, trước tiên đến bệnh viện kiểm tra xem lưng cậu có bị thương không."
Lúc này, Yến Cảnh Đình mới sực tỉnh, vội vã muốn kiểm tra lưng Tống Xuyên: "Để tôi xem vết thương của cậu."
"Cút!" Tống Xuyên gầm lên đầy căm ghét, lùi lại một bước.
Lộ Tử An bước lên chắn trước mặt Tống Xuyên, ánh mắt cậu tuy còn non nớt nhưng không che giấu được sát khí, trừng mắt nhìn Yến Cảnh Đình: "Không cần anh lo."
Yến Cảnh Đình định tiếp tục cãi, nhưng bị ánh mắt của Tống Xuyên chặn lại, giọng hắn lập tức mềm mỏng: "Tôi không lo cũng được, nhưng em nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra, được không?"
Giọng hắn đầy sự van nài. Dù có buồn bã hay đau lòng, những điều đó so với việc Tống Xuyên bị thương chẳng đáng là gì cả.
Hắn miệng nói muốn bảo vệ Tống Xuyên, muốn cậu hạnh phúc, nhưng cuối cùng người làm Tống Xuyên tổn thương luôn là chính hắn.
Tống Xuyên không muốn tiếp tục tranh cãi, Lộ Tử An một tay đỡ cậu lên xe, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Hà Nại theo sau, nhặt chiếc dép Tống Xuyên đánh rơi khi chạy. Trợ lý của Lộ Tử An đã nhanh chóng chuẩn bị xe, không để lộ chuyện gì ra ngoài. Mấy người lên xe và đến thẳng bệnh viện.
Yến Cảnh Đình một mình đứng trong phòng nghỉ, từ tấm kính một chiều, hắn nhìn thấy chiếc xe chở Tống Xuyên lao vυ"t qua mặt mình không chút do dự. Hắn gầm lên một tiếng, đá mạnh vào bàn, khiến bàn ghế trong phòng bị hất tung tứ phía.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên ánh mắt lạnh lùng của Tống Xuyên trước khi rời đi. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, Yến Cảnh Đình không biết đã trải qua bao nhiêu lần, hết lần này đến lần khác mỗi lần đều như một lưỡi dao đâm vào tim hắn, khiến nó thủng lỗ chỗ. Ban đầu hắn tưởng rằng mình bị tổn thương quá nhiều nên đã miễn nhiễm với nỗi đau này, nhưng khi ánh mắt đó xuất hiện lần nữa, hắn nhận ra hắn đã quá tự tin vào bản thân.
Dù bao nhiêu lần hắn vẫn đau như thế.
-------------------------------
Tống Xuyên mặc áo choàng tắm, bên ngoài khoác chiếc áo gió dài của Lộ Tử An. May mà chiếc áo dài đến tận bắp chân, che kín chiếc áo tắm bên trong nên không quá thu hút sự chú ý của người khác.
Hà Nại đi xử lý vết thương trước, còn Tống Xuyên bị Lộ Tử An ép đi kiểm tra toàn thân. Mãi đến khi bác sĩ liên tục khẳng định rằng chỉ là vết bầm tím không ảnh hưởng đến nội tạng hay cột sống, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, không sao cả, làm em sợ muốn chết.”
Tống Xuyên bị dáng vẻ lo lắng quá mức của Lộ Tử An chọc cười: “Yến Cảnh Đình cũng chỉ là người bình thường, cho dù có tập gym lâu năm thì cũng khỏe hơn người bình thường chút thôi, không đến mức một cú đấm có thể làm anh sống dở chết dở đâu.”
“Cái gì mà sống dở chết dở chứ, đừng nói mấy lời xui xẻo như thế.” Lộ Tử An nhanh chóng bịt miệng cậu lại, rồi theo thói quen mê tín mà thốt lên ba tiếng ‘phì phì phì’
Hai người chưa kịp nói chuyện thêm thì Hà Nại đã có kết quả kiểm tra. Kết quả cho thấy là vết trầy xước nhẹ, không có gì đáng quan ngại, chỉ chảy một ít máu. Bác sĩ bôi thuốc lên chỗ da bị rách và kê thêm thuốc mỡ. Sau đó ba người rời khỏi bệnh viện.
Lúc trở về khách sạn thì đã hơn mười hai giờ khuya, Lộ Tử An về phòng trước. Trước khi vào phòng, cậu nhìn Tống Xuyên và Hà Nại một lúc lâu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một câu ngượng nghịu: “Ngủ ngon.”
Có lẽ vì trong lòng của Tống Xuyên và Hà Nại đều đang suy nghĩ nên không nhận ra sự khác thường của Lộ Tử An.
Hà Nại đưa Tống Xuyên về phòng. Suốt đường đi, cả hai không nói gì nhiều, bầu không khí nhẹ nhàng lúc chiều đã bị cuộc ẩu đả của Yến Cảnh Đình phá vỡ hoàn toàn, trở nên vô cùng gượng gạo. Khi đến trước cửa phòng, Tống Xuyên mới ngập ngừng nói: “Xin lỗi.”
Hà Nại từ đầu đến cuối chưa từng trách móc cậu, nhưng Tống Xuyên lại không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi
“Cậu từng nói rằng đã lãng phí rất nhiều năm vì một người” Hà Nại dù thoa thuốc nhưng khóe môi vẫn cong lên, dịu dàng đến tận cùng. Lời nói của anh như có ma lực, dụ dỗ Tống Xuyên trả lời thành thật “Người đó có phải là Yến Cảnh Đình không?”
Tống Xuyên sững lại, theo phản xạ gật đầu. Cậu không biết nên hỏi Hà Nại sao vẫn nhớ lời cậu từng nói, hay là hỏi sao anh biết người chia tay với cậu là Yến Cảnh Đình.
Hà Nại cười hiểu ra: “Yến Cảnh Đình nổi tiếng như vậy, tôi chỉ cần tra một chút là biết, hơn nữa hắn từng là bạn trai của Tề Thiên Thần.”
Nói như vậy cũng hợp lý.
“Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, tôi đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không đơn giản, nên âm thầm điều tra”, Hà Nại nói tiếp “Nhưng cậu đừng lo, tôi phong tỏa chuyện này rồi, không để lọt ra ngoài. Sẽ không ai biết Yến Cảnh Đình phá rối buổi quay, cũng không biết mối quan hệ giữa hai người.”
Tống Xuyên chỉ cảm thấy mắt mình cay cay: “Cảm ơn.”
“Không có gì phải cảm ơn, chúng ta là bạn mà.” Hà Nại nói nhẹ nhàng như gió thoảng, “Vậy nên nếu sau này có gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu. Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta là bạn.”
“Ừm” Tống Xuyên nở một nụ cười thật tươi, “Chúng ta là bạn.”
Hà Nại hài lòng mỉm cười, trong đáy mắt anh có một tình cảm sâu sắc khó ai thấu được.
“Tuy nhiên, tôi muốn hỏi anh một chuyện” Tống Xuyên đột nhiên ngừng lại, nhớ lại chuyện lúc trước “Anh nói gì với Yến Cảnh Đình mà khiến hắn giận đến vậy?”
Sắc mặt Hà Nại thoáng chốc trở nên không tự nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại nở nụ cười đầy áy náy: “Yến Cảnh Đình chất vấn mối quan hệ giữa chúng ta, giọng điệu có phần hung hăng. Tôi tưởng hắn lại định làm phiền cậu nên trong lúc nóng giận, tôi nói... nói rằng tôi đang theo đuổi cậu.”