Công việc tại tiệm hoa không quá nặng nhọc. Cậu nhóc idol miệng lưỡi nhanh nhẹn Lộ Tử An và cô gái chuyên tham gia show tạp kỹ đảm nhận tiếp đón khách hàng bên ngoài. Tống Xuyên và một cô gái khác lo việc đóng gói, còn lại một người tạm thời làm quản lý cửa hàng.
Khách hàng mỗi ngày không nhiều cũng không ít, vừa đủ để họ gϊếŧ thời gian, không quá bận rộn. Tống Xuyên mỗi ngày đều tiếp xúc với các loài hoa khác nhau, cậu chợt nhận ra rằng cuộc sống sạch sẽ, yên bình như vậy cũng khá tốt.
Tiền kiếm được không nhiều, nhưng đủ sống, rất an yên.
Họ ở lại thành phố C khoảng hơn một tuần, khi đã kiếm đủ tiền, cả nhóm chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình tiếp theo. Trước khi đến thành phố mới, Hà Nại cho họ một khoảng thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Hai cô gái ngụy trang rồi ra ngoài dạo chơi, hai chàng trai còn lại tranh thủ viết bài và tham gia sự kiện. Chỉ còn lại một mình Tống Xuyên là nhàn rỗi.
Ban đầu, cậu còn hứng thú ra ngoài đi dạo, nhưng mỗi lần ra ngoài, cậu luôn nhạy bén nhận ra có bóng dáng lẳng lặng bám theo từ xa. Cảm thấy vô cùng phiền phức vì thế quyết định ở lại khách sạn. Tránh để mỗi lần ra ngoài lại bị Yến Cảnh Đình -cái bóng ma theo đuôi không ngừng.
Mỗi ngày, Tống Xuyên đều ngủ đến tận giữa buổi sáng mới dậy. Nhưng hôm nay, cậu nhận được tin nhắn từ Hà Nại - người đã lâu không xuất hiện.
"Chiều nay cậu rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."
Hà Nại và Tống Xuyên hẹn gặp nhau tại một quán cà phê không xa khách sạn. Quán cà phê này nằm ở nơi hẻo lánh, khi họ đến nơi đã qua giờ ăn trưa, mặt trời chói chang khiến nhiều người ngại ra đường, nên quán cà phê lúc này không có nhiều khách, khá yên tĩnh.
Tống Xuyên không trang điểm, cũng không đeo khẩu trang. Cậu biết rõ mình chỉ là một người không mấy nổi tiếng, chẳng mấy ai nhận ra, ngụy trang quá mức lại càng khiến cậu trở nên nổi bật. Cậu mặc bộ đồ thể thao rồi đến điểm hẹn, vào quán đã thấy Hà Nại đến từ trước.
Hà Nại chọn một góc gần cửa sổ. Tống Xuyên ngồi xuống, hai người đàn ông đẹp trai ngồi gần nhau không tránh khỏi gây ra một chút náo động, mấy cô gái trong quán lén lút lấy điện thoại chụp ảnh, còn hai người họ thì chỉ mỉm cười nhìn nhau không lấy làm lạ.
Hà Nại đưa thực đơn trong tay cho Tống Xuyên: "Muốn thử món gì? Tôi mời cậu."
Quán cà phê này nổi tiếng với các loại cà phê khác nhau và những món tráng miệng nhỏ. Tống Xuyên gọi một ly latte, rồi đưa thực đơn lại cho Hà Nại.
Hà Nại liếc qua rồi hỏi: "Cậu có kiêng gì không?"
Tống Xuyên hơi ngạc nhiên: "Tôi… bị dị ứng với các loại đậu."
"Haizz… Thật đáng tiếc, bánh đậu nành ở đây khá ngon" Hà Nại tiếc nuối lắc đầu "Nhưng bánh cuộn Thụy Sĩ cũng ngon lắm, hồi trước tôi thích vị matcha nhất, cậu có ăn được không?"
Hà Nại hỏi rất kỹ càng, khiến Tống Xuyên cảm thấy ấm lòng: "Được, cảm ơn anh."
Hà Nại mỉm cười nhẹ nhàng như làn gió nhẹ, cuộc trò chuyện của họ diễn ra rất tự nhiên. Tống Xuyên cảm thấy Hà Nại như một người bạn lâu năm, nhiệt tình giới thiệu những thứ mình thích.
Cảm giác khi nói chuyện với anh ấy thực sự rất dễ chịu.
Hà Nại đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, sau đó vào thẳng vấn đề chính: "Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây, thật ra là có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện gì vậy, có vấn đề gì sao?" Tống Xuyên thấy Hà Nại hơi nhíu mày, không giống như đang lo lắng, mà có vẻ hơi ngượng ngùng.
Hà Nại ngượng ngùng cười: "Cậu còn nhớ kịch bản tôi cầm trong tay khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chính là bộ ‘Minh Húc’ ấy."
Tống Xuyên gật đầu, cậu đã thấy rõ Hà Nại vô cùng thích kịch bản đó, ngay cả khi quay chương trình cũng mang theo, sao cậu có thể quên được.
"Sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, tôi dự định bắt đầu quay ‘Minh Húc’."
Nghe Hà Nại không có ý định từ bỏ việc làm phim, Tống Xuyên thoáng bất ngờ, sau đó thực lòng vui mừng cho anh: "Thật sao?"
Hà Nại gật đầu: "Gần đây tôi đã chỉnh sửa và cắt bớt phần cốt truyện trong kịch bản, hiện tại gần như hoàn tất rồi. Hôm nay hẹn cậu ra đây, thật ra… là muốn mời cậu tham gia diễn xuất."
"Mời… tôi?" Tống Xuyên có chút bất ngờ.
"Đúng vậy," Hà Nại lấy từ sau lưng ra một cuốn kịch bản, kịch bản này khác với cái mà cậu đã xem lần trước, là bản mới hoàn toàn, không còn những trang giấy nhàu nhĩ như trước nữa. Tiêu đề trên bìa cũng đã thay đổi từ "Minh Húc" thành "Minh Húc (Bản thảo thứ hai)".
"Tôi muốn mời cậu đóng vai Du Bình, cậu có thể xem qua kịch bản trước rồi quyết định, tôi không vội."
Tống Xuyên tiện tay lật qua vài trang, ngay trang đầu đã có phần mô tả nhân vật, tên Du Bình được đặt ở vị trí thứ ba, chỉ sau nam nữ chính, có vẻ như là vai nam phụ. Tống Xuyên đọc sơ qua phần giới thiệu về Du Bình: là nhân vật phản diện. Hắn là bạn tốt của nữ chính nhưng đã thầm thương trộm nhớ nữ chính từ lâu, tìm đủ mọi cách phá hoại mối quan hệ của nam nữ chính, khiến hiểu lầm giữa họ ngày càng sâu đậm.
Nhưng nữ chính hoàn toàn không hay biết gì, ngược lại còn tin tưởng kể hết những suy nghĩ của lòng mình cho hắn nghe. Đến khi nữ chính phát hiện ra ý đồ của Du Bình và muốn tránh xa hắn, thì Du Bình lại bộc phát tính cực đoan, ép buộc giam cầm nữ chính. Nam chính không tìm thấy nữ chính, tưởng rằng cô đã chết nên từ bỏ việc tìm kiếm. Khi nữ chính cuối cùng thoát khỏi sự giam cầm và chạy ra ngoài, cô phát hiện nam chính đã kết hôn với người khác.
"Đây là một cái kết SE sao?" Tống Xuyên đọc qua toàn bộ kịch bản, ngẫm nghĩ một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào.
Hà Nại nhìn ra suy nghĩ của cậu, mỉm cười không hề bận tâm: "Cậu đang lo rằng kết SE hiện giờ không được khán giả ưa chuộng? Quay ra có thể ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé đúng không?" Tống Xuyện bị Hà Nại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, ngại ngùng gật đầu.
Hà Nại cười thoải mái: "Tôi chỉ muốn làm ra những gì tôi thực sự khao khát, không muốn chiều theo xu hướng của đại chúng."
Nói xong, nụ cười của anh mang theo chút tự giễu: "Có lẽ, đó là lý do tại sao tôi thất bại hết lần này đến lần khác."
Hà Nại xem việc này rất nhẹ nhàng, dù đã thất bại nhiều lần nhưng anh vẫn kiên trì với con đường của mình. Trong thời đại này, người có thể giữ vững sơ tâm như Hà Nại không nhiều, sự cố chấp của anh khiến Tống Xuyên không khỏi cảm thấy có thiện cảm.
Tống Xuyên đóng kịch bản lại: "Tôi đồng ý tham gia."
Hà Nại trước tiên sững sờ, rồi vui mừng hỏi: "Cậu… không suy nghĩ thêm sao?"
Tống Xuyên lắc đầu: "Thật ra, tôi rất ngưỡng mộ việc anh có thể kiên trì giữ vững sơ tâm của mình. Hơn nữa, kịch bản của anh xuất sắc như vậy, tất nhiên tôi phải tham gia rồi."
Nói xong, cà phê và món tráng miệng cũng được mang lên. Bánh cuộn Thụy Sĩ vị matcha tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, Tống Xuyên nếm một miếng, quả thật rất ngon.
Hà Nại hồi hộp nhìn cậu: "Hương vị thế nào?"
Tống Xuyên cười giơ ngón tay cái lên.
Hà Nại lúc này mới hài lòng, thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều không có cảnh quay nào của Tống Xuyên, Hà Nại cũng giao phần lớn công việc lại cho những người khác trong đoàn. Hai người cứ thế ngồi trong quán cà phê, vừa cười vừa trò chuyện suốt cả buổi chiều.
Họ không hề biết rằng cách đó không xa, có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Cửa kính xe đóng kín, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, đều không khỏi liếc mắt ngưỡng mộ chiếc xe đắt tiền.
Lúc này, trợ lý ngồi ở ghế phụ lái nhìn thoáng qua hai người đang trò chuyện rôm rả trong quán cà phê, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Yến Cảnh Đình đang ngồi ở hàng ghế sau.
Yến Cảnh Đình ngồi ở hàng ghế sau, không nói gì, cũng không nổi giận, chỉ chằm chằm nhìn hai người trong quán cà phê rất lâu, chính xác hơn là từ khi Tống Xuyên bước vào, ánh mắt Yến Cảnh Đình chưa từng rời khỏi họ.
Cứ chăm chú nhìn họ như thế.
Tống Xuyên và Hà Nại không biết đang nói chuyện gì, chỉ thấy cậu cười đến nỗi nghiêng ngả, còn Hà Nại thì cẩn thận đẩy ly cà phê của Tống Xuyên vào trong, sợ rằng cậu sẽ vô tình làm đổ.
Ánh mắt Yến Cảnh Đình trở nên u ám. Khung cảnh hòa hợp giữa hai người khiến hắn cực kỳ chướng mắt.
Trong lòng Yến Cảnh Đình dâng lên một sự ghen tị điên cuồng. Hắn ghen tị vì Tống Xuyên có thể cùng người khác ngồi trong quán cà phê cả một buổi chiều, vừa nói vừa cười, trong khi đối với hắn, cậu còn chẳng thèm dành cho một nụ cười; hắn ghen tị vì Tống Xuyên có thể nhận lấy ly cà phê và món tráng miệng từ tay người đàn ông khác, nhưng lại tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt với hắn; hắn ghen tị vì Tống Xuyên có thể hòa hợp với người khác như thế, nhưng lại luôn tránh xa hắn.
Hắn ghen đến phát điên! Ghen đến phát cuồng!
Yến Cảnh Đình chưa bao giờ thấy Tống Xuyên cười như vậy. Trong ấn tượng của hắn, nụ cười rạng rỡ của Tống Xuyên cũng chỉ là ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một chút, đôi mắt ánh lên niềm vui nhè nhẹ.
Trước đây, hắn không hề biết rằng khi Tống Xuyên cười lớn, miệng cậu như hình trái tim, hai bên khóe miệng còn có lúm đồng tiền duyên dáng. Khi cậu vui vẻ, mắt cậu sẽ cười híp lại nhưng vẫn sáng lấp lánh, khiến người khác không thể không cười theo.
Giờ đây, Tống Xuyên đang cười một cách thoải mái, cậu cười đến mức miếng bánh trên chiếc thìa rơi xuống, làm bẩn quần áo, rồi lại luống cuống lấy khăn giấy lau, chẳng hề để ý đến hình tượng. Nhưng Yến Cảnh Đình lại thấy đáng yêu vô cùng.
Nhưng sự đáng yêu đó không phải dành cho hắn, mà là dành cho người đàn ông tên Hà Nại kia.
Trợ lý quan sát biểu cảm của Yến Cảnh Đình, cân nhắc rất lâu vì sợ nói sai, cuối cùng mới dám thử hỏi: "Yến tổng, chúng ta có nên… vào trong không?"
Yến Cảnh Đình nhắm mắt lại, hàm răng nghiến chặt, cơ mặt hai bên hàm căng lên, gân xanh bàn tay đặt bên cửa xe cũng nổi lên. Một lúc sau, hắn mới từ từ hạ tay xuống, kiềm chế ý định muốn mở cửa xe.
Bởi vì hắn nhớ mình đã hứa với Tống Xuyên sẽ không hành động bốc đồng nữa.
Hắn không muốn lại thấy vẻ mặt chán ghét của Tống Xuyên dành cho mình.
Yến Cảnh Đình quay đầu lại, thân mình hơi ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, giữa chân mày hằn lên một nếp nhăn sâu, đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, dưới mắt hiện rõ quầng thâm tím nhạt.
Một lúc sau, Yến Cảnh Đình mới thở dài nặng nề, khẽ nói: "Lái xe đi."
Trợ lý liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy biểu hiện của hắn, không dám nói thêm lời nào, liền nổ máy.
Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh, rời khỏi đó, mà lúc này, Tống Xuyên dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt cậu liếc ra ngoài, nhưng chỉ thấy một chiếc xe màu đen lướt qua nhanh chóng.
"Có chuyện gì à?" Hà Nại cũng nhìn theo hướng của cậu, nhưng không phát hiện điều gì.
"Không có gì đâu, chắc là tôi nhìn nhầm thôi."