Chương 55: Lạnh Lùng

"Ừm... hả?" Tống Xuyên cảm thấy như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, đột nhiên có chút bối rối "Em... nói gì cơ?"

Thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tống Xuyên, trong mắt Lộ Tử An thoáng qua một tia hoảng hốt, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu liền nở một nụ cười thoải mái: "Em đùa thôi, làm anh sợ à?"

Tống Xuyên không nói gì, cậu thực sự bị dọa cho một phen.

Lộ Tử An không để cho Tống Xuyên có thời gian để phản ứng, cậu vươn tay qua người Tống Xuyên mở máy quay GoPro. Vì cao hơn Tống Xuyên một chút nên Lộ Tử An phải hơi cúi người để cùng xuất hiện trong khung hình. Trên màn hình, khuôn mặt Tống Xuyên vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, trong khi Lộ Tử An lại cười tươi, kéo tay Tống Xuyên: "Nghe nói ở đây có một quán ăn ngon lắm, chúng ta đi xem thử nhé."

"À... được." Tống Xuyên gật đầu một cách máy móc, để mặc Lộ Tử An kéo đi, hai người cứ thế mà tiến về phía trước.

Lộ Tử An nắm lấy tay cậu đi trước, Tống Xuyên không nhìn thấy được rằng trên khuôn mặt Lộ Tử An lúc này đã không còn nụ cười, thay vào đó là một nỗi buồn man mác. Dù Lộ Tử An đã sớm ra mắt và có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn so với những người cùng tuổi, nhưng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên, ở cái tuổi khó mà có thể che giấu được cảm xúc thật của mình.

Lộ Tử An đã gia nhập công ty để làm thực tập sinh từ khi còn rất nhỏ, mối quan hệ giữa cậu với những người đồng trang lứa xung quanh chủ yếu là cạnh tranh. Cậu không có cơ hội kết bạn và tâm sự với người khác, chỉ có những buổi tập luyện - thi đấu nội bộ - cạnh tranh - đào thải. Ngay cả sau khi ra mắt, cậu cũng không thể tận hưởng được ánh hào quang mà mình từng mơ ước.

Trong giới giải trí, cạnh tranh còn khốc liệt hơn nhiều so với trong công ty. Mỗi năm, các công ty quản lý đều cho ra mắt nhiều nghệ sĩ mới, những người mới cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện như những sản phẩm trên dây chuyền sản xuất. Để tồn tại, cậu vẫn phải không ngừng cạnh tranh.

Cậu nhìn ai cũng thấy là đối thủ, là kẻ có thể sẽ đẩy cậu ra khỏi vị trí trong tương lai. Cảm giác này kéo dài mãi cho đến khi cậu gặp được Tống Xuyên. Không biết có phải do sự gần gũi tự nhiên hay không, Lộ Tử An từ lần đầu gặp Tống Xuyên đã rất thích cậu. Có lẽ sự dịu dàng trên người Tống Xuyên đã thu hút cậu, khiến cậu luôn muốn gần gũi với Tống Xuyên, tham lam cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi ấy.

Ban đầu cậu nghĩ rằng đó là tình bạn thuần khiết, nhưng kể từ khi đoán ra mối quan hệ giữa Yến Cảnh Đình và Tống Xuyên, tâm trí của Lộ Tử An bị tổn thương nặng nề và cậu đột nhiên nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Tống Xuyên đã vượt qua ranh giới của tình bạn, đang lao thẳng về phía tình yêu mà không thể kiểm soát.

Lộ Tử An có chút sợ hãi, sợ rằng những suy nghĩ thầm kín trong lòng mình sẽ bị Tống Xuyên phát hiện, vì vậy cậu không thể tập trung vào bữa ăn. Tống Xuyên dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, lời nói của cậu bắt đầu trở nên ngập ngừng, cả hai người cứ thế mà ăn trong sự lơ đễnh, rồi nhanh chóng hoàn thành vlog.

Việc quay chụp ở thành phố đầu tiên đến đây là kết thúc.

Họ đến thành phố thứ hai, thành phố C, một thành phố ở miền Nam với khí hậu quanh năm ôn hòa. Nhiệm vụ của họ ở đây là quản lý một cửa hàng hoa, khi kiếm đủ tiền thì sẽ bắt đầu hành trình đến điểm dừng tiếp theo.

Không biết vì sao Yến Cảnh Đình lại có nhiều thời gian rảnh đến vậy, hắn đi theo họ đến tận thành phố C, chỉ để giám sát Tống Xuyên.

Tống Xuyên cũng đã quen, Yến Cảnh Đình chẳng bao giờ chịu nghe lời, cậu cũng không muốn phí công thuyết phục.

Ngày đầu tiên đến thành phố C, do nhiệm vụ quay phim không quá gấp rút, cả năm người đều đến giữa trưa mới dậy để trang điểm, cửa hàng hoa dự kiến mở cửa vào lúc hai giờ chiều. Tống Xuyên ăn một bữa sáng kiêm luôn trưa rồi đến phòng trang điểm. Không thể phủ nhận rằng Hà Nại rất chịu chi, mỗi người trong đoàn có một phòng trang điểm riêng, ngoài việc trang điểm còn có thể dùng làm nơi nghỉ ngơi cá nhân, không ai làm phiền ai, và mỗi người đều có chuyên viên trang điểm riêng kèm theo.

Đối với người ít nói và hơi sợ giao tiếp như Tống Xuyên, điều này thật sự là một phúc lợi.

Cậu đang trang điểm thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Trong phòng trang điểm lúc này chỉ có cậu, chuyên viên trang điểm, trợ lý Tiểu Trần, và một vài nhân viên khác. Tiểu Trần nhìn qua Tống Xuyên, sau khi được cậu đồng ý mới đi ra mở cửa.

Khi cửa mở ra, Tống Xuyên nhìn thấy người tới là ai, không cần suy nghĩ, lập tức nói: "Đóng cửa."

Dù Tiểu Trần rất nhanh nhẹ, đóng cửa ngay lập tức cũng không ngăn được đôi chân dài của Yến Cảnh Đình bước vào trước. Cửa đóng lại suýt chút nữa va vào trợ lý phía sau hắn.

Hôm nay Yến Cảnh Đình xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, mặc một bộ đồ thể thao lịch sự, từ mái tóc đến giày đều toát lên sự chỉn chu. Vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối, vai rộng eo hẹp, vẻ ngoài ưu tú cùng với khi chất nổi bật đã thành công thu hút ánh nhìn của các cô gái trong phòng trang điểm. Ngay cả cô gái đang trang điểm cho Tống Xuyên cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn Yến Cảnh Đình vài cái, suýt nữa thì vẽ đường kẻ mắt lên tới tận trời.

Tống Xuyên không biết làm thế nào Yến Cảnh Đình lại có thể vào được đây, dựa vào sự hiểu biết của cậu về Hà Nại, anh tuyệt đối không cho phép người không phận sự bước vào.

"Sao anh vào được đây?"

Yến Cảnh Đình đứng phía sau trợ lý, trợ lý tay xách nách mang đủ thứ túi lớn nhỏ, vừa bước vào Tống Xuyên đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Cậu liếc mắt nhìn lên túi xách, không ngoài dự đoán, là logo của một thương hiệu bánh ngọt nổi tiếng.

Yến Cảnh Đình nói với giọng nhẹ nhàng: "Bởi vì tôi đã đầu tư vào chương trình này."

"Đầu tư?" Tống Xuyên cười lạnh "Anh nói đùa à, Hà Nại chắc chắn không đồng ý."

Mấy hôm trước, họ suýt nữa đánh nhau vì chuyện này, Hà Nại sao có thể đồng ý?

Tiểu Trần nghe thấy vậy, chen vào: "Đạo diễn Hà dạo này rất bận, hình như mấy hôm nay đều do phó đạo diễn xử lý."

Tống Xuyên đành bất lực nhắm mắt lại, quay mặt đi, tại sao đến cả ông trời cũng giúp Yến Cảnh Đình?

Trợ lý lấy ra từng ly trà sữa và bánh ngọt trong túi, chia cho từng người trong phòng, miệng nói lời xin lỗi: "Mấy hôm trước đã làm phiền mọi người trong lúc quay phim, chúng tôi thành thật xin lỗi, hôm nay đặc biệt đến đây để bày tỏ sự hối cải." Mấy cô gái bị đồ ngọt và trà sữa, quan trọng hơn là khuôn mặt của Yến Cảnh Đình làm cho xiêu lòng, đồng loạt nói cảm ơn.

Trợ lý chia bánh xong, liếc mắt ra hiệu với mấy cô gái: "Yến tổng của chúng tôi và Tống Xuyên là bạn bè, các cô có thể dành cho họ chút không gian để nói chuyện được không?"

Mấy cô gái lập tức hiểu ý, đứng dậy rời khỏi phòng, không lâu sau, trong phòng chỉ còn lại Yến Cảnh Đình và Tống Xuyên.

Tống Xuyên lạnh lùng nhìn hắn: "Anh có việc gì?"

Ánh mắt của Tống Xuyên làm Yến Cảnh Đình như bị đóng băng tại chỗ, trái tim hắn nhói đau. Ánh mắt lạnh lùng đó như một lưỡi dao cong, đâm thẳng vào trái tim hắn, sau đó xoay trong trong đó, rồi khi rút ra kéo theo một miếng thịt đầy máu.

Hắn nuốt nỗi đau vào lòng, nghẹn lại nơi cổ họng, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi.

Một lúc lâu sau, hắn mới mỉm cười, cầm một túi nhỏ đi đến trước mặt Tống Xuyên. Dưới ánh mắt dò xét của cậu, Yến Cảnh Đình lấy ra một cốc trà sữa và một hộp bánh ngọt được đóng gói tinh xảo.

Tống Xuyên nhận ra trà sữa là sản phẩm mới của mùa này. Mấy hôm trước Lộ Tử An còn hào hứng bảo trợ lý của cậu ấy đi mua, nghe đâu trợ lý đã phải xếp hàng hai tiếng mới mua được. Yến Cảnh Đình mở nắp trà sữa, mùi hương nhài nhè nhẹ lan tỏa. Trà sữa được làm rất đẹp mắt, màu xanh đậm của matcha hòa quyện với lớp kem sữa bên trên, điểm thêm những hạt nhỏ, rất hợp gu của các cô gái.

Hắn tỉ mỉ đổ lớp kem sữa vào cốc trà, đây là cách uống nổi tiếng trên mạng mà Yến Cảnh Đình đã đặc biệt hỏi nhân viên cửa hàng.

Tống Xuyên từng rất thích đồ ngọt, nhưng sau này, vì giữ gìn vóc dáng để tránh bị Yến Cảnh Đình chê bai, cậu đã từ bỏ.

Từ ánh mắt đến khóe môi của Yến Cảnh Đình đều tràn ngập niềm vui. Dù bị Tống Xuyên làm tổn thương bao nhiêu lần, hắn vẫn nuốt hết những cơn giận vào trong, rồi lại đối diện với Tống Xuyên bằng nụ cười. Bởi vì hắn không muốn làm Tống Xuyên thất vọng, cũng không muốn để bản thân phải hối hận thêm lần nào nữa.

Hắn mở nắp hộp bánh, bên trong là một miếng bánh đậu nành. Miếng bánh trắng tinh, vuông vức nằm ngay ngắn trong hộp, có thể thấy Yến Cảnh Đình đã giữ nó rất cẩn thận. Dù đi một quãng đường dài, chiếc bánh vẫn không hề hỏng hay nát.

"Tôi nhớ em từng thích đồ ngọt, nên đã đặc biệt mua bánh này. Nhân viên nói đây là món được yêu thích nhất, em thử đi."

Yến Cảnh Đình nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ vọng, giống như một đứa trẻ đang chờ được khen.

Tống Xuyên nhìn chằm chằm vào miếng bánh đó một lúc lâu, không biết tại sao, bỗng cảm thấy muốn cười.

Bánh đậu nành?

Yến Cảnh Đình ở bên cậu bao nhiêu năm mà lại không biết cậu bị dị ứng với đậu nành.

Yến Cảnh Đình nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy cẩn trọng. Tống Xuyên ngẩng đầu lên, không chút thương tiếc nói: "Tôi là nghệ sĩ, cần phải giảm cân, không thể ăn đồ ngọt. Cảm ơn."

Tống Xuyên đứng dậy, cậu bước đi rất dứt khoát. Bên ngoài, những nhân viên vẫn chưa đi xa, họ đang tụ lại bàn tán xem trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì gay cấn, nhưng khi ngẩng lên đã thấy Tống Xuyên bước ra, ai nấy đều ngẩn người.

"Nếu không có việc gì thì về đi, dù là nhà đầu tư cũng không nên quấy rầy việc quay phim." Tống Xuyên lạnh lùng nói với trợ lý rồi xoay người bước vào góc khuất.

Trợ lý cẩn thận đẩy cửa vào, nhìn thấy Yến Cảnh Đình đứng lặng trước ghế trang điểm, trên bàn là ly trà sữa và bánh ngọt, thậm chí có những món đồ chưa được mở.

"Yến tổng... anh..."

Yến Cảnh Đình giơ tay ra hiệu: "Đi thôi, Tống Xuyên không muốn tôi làm phiền em ấy."

Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, Yến Cảnh Đình đang chuẩn bị bước ra cửa, trợ lý mới phát hiện vì tay xách nách mang quá nhiều thứ nên anh không biết đã bỏ quên ô ở đâu. Anh vội vàng chạy nhanh về xe lấy ô, khi quay lại mới nhận ra Yến Cảnh Đình đã đi dưới nắng một lúc lâu. Hắn không đi về phía xe, mà đi theo hướng khác. Trợ lý vội vàng đuổi theo che dù, nhưng bị hắn từ chối.

Yến Cảnh Đình cứ thế bước đi, bóng hắn dưới nắng co lại thành một cái bóng nhỏ. Trợ lý không gần cũng không xa theo sau. Nhìn bóng lưng của người đàn ông phía trước, bỗng dưng anh có cảm giác thân hình cao lớn ấy chỉ là một cái xác không hồn, còn cái bóng nhỏ dưới đất kia mới thực sự là linh hồn của hắn lúc này.

Cô đơn và lạc lõng.

Trợ lý không khỏi nghi ngờ: người đàn ông trước mặt có còn là Yến Cảnh Đình đầy kiêu hãnh, mạnh mẽ, luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay trước kia không?

Người đàn ông từng ngạo nghễ, ngông cuồng trước mắt bao người, không biết từ khi nào đã trở nên cô quạnh và tiêu điều.

Trợ lý lắc đầu, thở dài:

Yến Cảnh Đình, cuối cùng cũng thất bại rồi.