Chương 54: Ghen (Phần 2)

Trợ lý sững người ngay tại chỗ, không biết là do phản ứng quá chậm hay cảnh tượng trước mắt quá đỗi bất ngờ, một lúc lâu sau mới dám ngước lên nhìn Yến Cảnh Đình. Quả nhiên, mặt hắn đã đen như đáy nồi, nắm tay bên người siết chặt, những đường gân nổi lên rõ ràng trên cánh tay săn chắc.

"Đủ tư liệu rồi, không thiếu nữa, sao phải chịu khổ thêm làm gì?" Hai người đang ở trung tâm cơn bão vẫn chưa ý thức được rằng cơn giông bão sắp ập tới. Hà Nại như vô tình đưa tay vuốt mái tóc mái ướt sũng trên trán của Tống Xuyên, rồi ra hiệu cho chuyên viên trang điểm chuẩn bị "Mau đi dặm lại phấn đi."

Dù bình thường Hà Nại vẫn luôn dịu dàng với mọi người, nhưng sự dịu dàng hôm nay có vẻ hơi khác. Lộ Tử An, người vốn thờ ơ, cũng nhận thấy điều gì đó không đúng, cậu nhóc liếc nhìn Hà Nại rồi quay sang Tống Xuyên, đột nhiên cảm thấy khung cảnh này thật hài hòa. Tiếc là tư duy của Lộ Tử An quá đơn giản, dù có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ được tới hướng đó.

Ánh nắng không quá gay gắt, nhưng Yến Cảnh Đình lại cảm thấy cảnh tượng trước mặt rất chói mắt: khí chất giữa hai người đàn ông khi đứng cạnh nhau toát ra một sự mập mờ khó tả. Hà Nại có chiều cao vượt trội, cao hơn Tống Xuyên nửa cái đầu, hai người đối diện với nhau, Hà Nại cúi người một cách tự nhiên, còn Tống Xuyên hơi ngẩng đầu lên. Quan trọng hơn, Yến Cảnh Đình nhận thấy ánh mắt của Hà Nại nhìn Tống Xuyên không đơn thuần chỉ là ánh mắt giữa những người bạn.

Hắn thực sự hoảng rồi, lần này Yến Cảnh Đình thật sự lo sợ.

Hắn từng nghĩ đây là chỉ chuyện giữa hắn và Tống Xuyên, bất kể sau này thế nào, hắn vẫn có thời gian để bám lấy cậu, bám đến khi cậu hồi tâm chuyển ý. Nhưng giờ lại có một người khác chen vào, sự xuất hiện của người này khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng Yến Cảnh Đình đột ngột dâng cao đến cực điểm.

Nhỡ đâu... nhỡ đâu Tống Xuyên chuyển hướng yêu người khác thì sao?

Nếu Tống Xuyên và người khác ở bên nhau, thì... thì hắn phải làm sao?

Hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Tay Hà Nại chưa kịp rút tay lại thì bị ai đó thô bạo kéo ra, ngay sau đó là một tiếng gào giận dữ bên tai: "Anh đang làm gì vậy!"

Tất cả nhân viên đều bị dọa giật mình, Hà Nại cũng ngơ ngác đứng yên, tay lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông vừa xuất hiện này dường như tức giận đến mức bốc khói trên đầu, đôi môi run rẩy, Hà Nại cố lục lọi trong đầu nhưng không nhớ ra mình đã đắc tội với người này lúc nào.

Chỉ thấy người đàn ông này đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn Tống Xuyên, nghiến răng nghiến lợi, hỏi từng chữ một: "Anh ta, là, ai?"

Anh cúi xuống nhìn Tống Xuyên: "Đây là?"

"Tôi là..."

Tống Xuyên lườm hắn một cái, ngăn chặn câu "bạn trai của cậu ấy" mà Yến Cảnh Đình định nói nuốt trở lại.

Tống Xuyên bị kẹt ở giữa, vô cùng khó xử, cậu không ngờ Yến Cảnh Đình lại điên đến mức này. Cậu vội vã đẩy Hà Nại ra sau lưng, sợ Yến Cảnh Đình sẽ manh động trước mặt mọi người.

"Anh ấy là đạo diễn, không như anh nghĩ đâu, anh có thể bình tĩnh một chút được không."

Nhìn thấy Tống Xuyên bảo vệ Hà Nại như vậy, ngọn lửa giận dữ trong mắt Yến Cảnh Đình càng bùng lên: "Đạo diễn? Quan hệ giữa em và đạo diễn thân thiết đến mức này sao? Hay là anh ta từ lâu đã bí mật bao nuôi em rồi..."

Chát ———

Tống Xuyên tát thẳng vào mặt hắn không chút nương tay.

Cái tát khiến Yến Cảnh Đình sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt Tống Xuyên lạnh như băng, trừng mắt nhìn Yến Cảnh Đình: "Anh cẩn thận lời nói của mình!"

Lộ Tử An đứng gần nhất với cảnh hỗn loạn, tình tiết câu chuyện diễn biến quá nhanh khiến cậu nhóc không kịp trở tay, một người đàn ông thẳng như thép* như cậu nhóc phải mất một lúc mới chấp nhận được sự thật là đang có một màn tranh giành gay cấn giữa hai người đàn ông. Cậu hoàn toàn bị sốc, không biết mình bị sốc bởi tình tiết cẩu huyết hay bởi cú tát dứt khoát kia.

Những nhân viên xung quanh cũng bị chuyện bất ngờ này làm cho bối rối, không biết nên can ngăn hay đứng xem. Hà Nại bị câu nói đó làm cho vô cùng khó xử, tức giận cau mày, hiếm hoi để lộ vẻ không hài lòng.

Lời đã nói ra, Yến Cảnh Đình biết mình sai cũng đã muộn, lòng hắn thắt lại, ánh mắt Tống Xuyên nhìn hắn như chứa những mảnh băng sắc nhọn.

Yến Cảnh Đình lắp bắp một lúc lâu: "Xin lỗi, Tống Xuyên, là tôi nóng giận nên nói sai, nhưng... tôi chỉ vì quá tức giận nên mới như vậy."

"Hắn là bạn tôi, tính tình hơi nóng nảy." Tống Xuyên quay đầu mỉm cười với Hà Nại, nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ và áy náy, trông vô cùng gượng gạo. Cậu kéo tay Yến Cảnh Đình ra khỏi cổ tay Hà Nại, cúi đầu xin lỗi các nhân viên: "Xin lỗi, đã để mọi người xem trò cười, tôi sẽ quay lại sau."

Hà Nại hiểu ý gật đầu mỉm cười với Tống Xuyên, ánh mắt lại quay sang Yến Cảnh Đình, nụ cười vốn dịu dàng nhưng khi đối diện với Yến Cảnh Đình lại ngầm chứa lưỡi dao: "Nếu có vấn đề gì cứ gọi tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Chữ "bảo vệ" này đầy ẩn ý.

Thành công khơi dậy lửa giận đang dần tắt của Yến Cảnh Đình: "Tránh xa cậu ấy ra, không cần anh bảo vệ."

Tống Xuyên vô cùng bực bội, không quan tâm Yến Cảnh Đình có muốn hay không, cậu kéo hắn đến góc khuất. Khi đứng vững, Tống Xuyên muốn buông tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt ngược lại, lòng bàn tay ấm áp của Yến Cảnh Đình giữ chặt lấy tay cậu, muốn rút ra cũng không được.

Tống Xuyên lạnh lùng nhìn, vốn đã mệt mỏi vì ghi hình, nắng nóng đã làm cậu ướt sũng từ trong ra ngoài, giờ lại bị Yến Cảnh Đình gây rối, cậu không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn cả tinh thần.

"Yến Cảnh Đình, anh có thể đừng làm phiền công việc của tôi nữa được không?"

Ngọn lửa giận dữ của Yến Cảnh Đình vẫn đang cháy bừng bừng, hắn chỉ tay về phía Hà Nại hét lớn: "Khi anh ta chạm vào em, tại sao em không né ra?"

"Anh ấy là đạo diễn! Đạo diễn!" Tống Xuyên gần như muốn chẻ đầu hắn ra xem bên trong có gì "Vả lại anh ấy chỉ coi tôi là bạn, người ta chưa chắc đã..."

Giọng Tống Xuyên yếu dần: "Chưa chắc đã là người đồng tính!"

"Hừ" Yến Cảnh Đình cười lạnh, Hà Nại khiến hắn cảm thấy không thoải mái, hơn nữa biểu cảm của anh ta rõ ràng không bình thường, bạn bè gì chứ, không phải người đồng tính gì chứ, chỉ có Tống Xuyên mới không nhìn ra người ta đang thèm muốn cậu!

Trong mắt Yến Cảnh Đình, Hà Nại chẳng khác nào con sói đội lốt cừu đằng sau nụ cười.

Tống Xuyên nhắm mắt lại. Trong mắt cậu, Yến Cảnh Đình là một người vô cùng cứng đầu, cứng đầu đến mức không thể lay chuyển. Lúc này, cậu thực sự muốn tự hỏi lại chính mình rằng, ngày xưa cậu đã nhìn hắn bằng cách nào mà lại yêu hắn đến vậy. 5 năm đó cậu đã chịu đựng như thế nào? Mỗi lần nhớ lại, Tống Xuyên lại thấy mình thật đáng khinh, càng muốn quay về quá khứ để tát cho chính mình một cái thật đau vì những hành động ngây ngô đó.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè, tôi chỉ mong anh đừng gây chuyện nữa được không?”

Giọng của Tống Xuyên đầy sự bất lực, cậu cảm thấy mình như đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh, mỗi lần cậu khuyên nhủ hết lời, thì ngay giây sau đó nó lại tiếp tục làm theo ý mình.

Thấy cậu nổi giận, giọng Yến Cảnh Đình cũng dịu lại: “Em đừng giận nữa, được không? Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không hành động bốc đồng như vậy nữa.”

Hắn đưa tay muốn ôm Tống Xuyên, nhưng bị cậu né tránh.

“Hy vọng là vậy” Tống Xuyên lạnh lùng nói.

Tay của Yến Cảnh Đình lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng một lúc lâu mới từ từ buông xuống. Hắn thận trọng hỏi: “Tống Xuyên, rốt cuộc tôi phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho tôi?”

Tha thứ ?

Tống Xuyên cảm thấy hắn không xứng đáng để nhắc đến từ này.

Hai chữ đó nghe thì đơn giản, nhưng khi bản thân đã lãng phí 5 năm vì người đàn ông này, ngay cả khoảng thời gian cuối đời của ông ngoại cũng không thể ở bên cạnh; nhưng người đàn ông này vẫn luôn vì lợi ích cá nhân mà vứt bỏ cậu không chút do dự sau khi ông ngoại qua đời. Hắn thậm chí vì lợi ích mà ở bên người phụ nữ khác, bắt cậu phải trở thành tình nhân của hắn, rồi lại chứng kiến hắn ân ái với người phụ nữ đó.

Những chuyện này, từng chuyện, từng chuyện một, làm sao cậu có thể dễ dàng nói ra lời tha thứ?

Tống Xuyên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng trong ánh mắt cậu không còn chút tình cảm nào, chỉ còn lại nỗi lạnh lẽo và sâu thẳm vô tận.

“Yến Cảnh Đình, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?”

Yến Cảnh Đình thật sự không hiểu nổi, tại sao Tống Xuyên lại có thể tuyệt tình như vậy, tại sao cậu có thể nói hết yêu là hết yêu?

Rõ ràng trước đây cậu yêu hắn nhiều như thế, tại sao bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy?

"Có phải vì em giận nên cố tình nói như vậy để chọc tức tôi không?"

Tống Xuyên lạnh lùng đáp: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không hứng thú với trò đó."

Nói xong, cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, trực tiếp quay người rời đi nhưng lại bị Yến Cảnh Đình kéo lại: "Nhưng em cũng không được quá thân mật với anh ta. Nếu tôi phát hiện hai người có quan hệ bất chính, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta đâu, em biết tôi dám làm mà."

Tay Tống Xuyên siết chặt, gân xanh nổi lên, nhưng cậu chỉ bất lực hất tay hắn ra rồi quay người rời đi.

Tống Xuyên lần lượt xin lỗi từng nhân viên và cả Hà Nại, viện lí do để giải thích tình huống vừa rồi. Hà Nại cũng không hỏi gì thêm, nhưng Tống Xuyên biết, với sự thông minh của Hà Nại, anh chắc chắn đã đoán được tám chín phần câu chuyện.

Nhưng anh không hỏi nhiều, mà lựa chọn tôn trọng quyết định của Tống Xuyên.

Không bao lâu sau, công việc ở thành phố B cũng sắp kết thúc. Hà Nại dành ngày cuối cùng cho các khách mời tự do đi dạo phố, khám phá chợ đêm ven biển – nơi có rất nhiều hoạt động vui chơi. Họ tự chia nhóm và đi dạo.

Chợ đêm rất náo nhiệt, ban đầu cả năm người đi nhau, nhưng cuối cùng chỉ còn lại mỗi Lộ Tử An và Tống Xuyên đi chung.

Hà Nại để họ chơi thoải mái hơn nên không sắp xếp quay phim, chỉ bảo mỗi người mang theo chiếc GoPro để tự quay vlog, sau đó sẽ biên tập lại thành một video.

Chợ đêm rất ồn ào, toàn là những người trẻ tuổi tụ tập, nhưng tối nay Lộ Tử An lại rất trầm lặng. Tống Xuyên nói chuyện với cậu nhóc, nhưng ba câu mới đổi lại được một câu trả lời hời hợt.

Thấy tâm trạng tiểu idol luôn hào hứng thường ngày này không tốt, Tống Xuyên nghĩ rằng nếu cứ quay vlog như thế này thì hiệu quả cũng sẽ giảm đi đáng kể, nên cậu tắt máy quay đi, mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Tối nay tâm trạng không tốt sao?"

Lộ Tử An đội một chiếc mũ bucket, vành mũ che khuất một phần khuôn mặt vốn dĩ đã nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt ẩn trong bóng tối, khó mà nhìn rõ.

Một lúc sau, Lộ Tử An ngẩng đầu lên, trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối, đèn đường phản chiếu vào đôi mắt của Lộ Tử An, khiến Tống Xuyên cảm thấy đêm nay cậu nhóc có vẻ... buồn?

"Anh Tống, người đàn ông hôm nọ, có phải là bạn trai của anh không?"

Tống Xuyên ngẩn ra, cậu biết trước rằng sớm muộn gì Lộ Tử An cũng sẽ hỏi câu này. Cậu do dự một chút rồi trả lời: "Đã từng là thế."

“Anh… thích đàn ông, phải không?” Lộ Tử An hỏi một cách cẩn trọng, lén nhìn Tống Xuyên rồi vội vã cúi đầu xuống.

Hai người bỗng rơi vào im lặng, xung quanh dù có ồn ào đến mấy cũng như bị ngăn cách bởi ngàn dặm, gần mà xa, tựa như hai thế giới khác biệt.

“Ừ” Tống Xuyên trầm giọng đáp.

Nhưng rồi cậu nhớ đến điều gì đó, vội vàng giải thích: “Anh và Hà Nại chỉ là bạn bè, anh không có ý nghĩ đó với anh ấy.”

“Ừm” Lộ Tử An khẽ cười, ngẩng mặt lên, vẻ buồn bã trên khuôn mặt bỗng chốc biến mất, cậu nhóc đột nhiên hỏi “Vậy… anh có thể thích em không?”