Tống Xuyên lo ngại điều gì, Yến Cảnh Đình thừa biết. Giống như trước đây Yến Cảnh Đình không muốn công khai Tống Xuyên ra ngoài, thì bây giờ Tống Xuyên cũng không muốn thừa nhận mối quan hệ từng có của họ. Tống Xuyên bị hắn nắm thóp, Yến Cảnh Đình biết rõ tính cách của cậu nên cố ý khıêυ khí©h.
Tống Xuyên liếc mắt về phía cửa, như thể muốn xuyên qua đó để thấy những gì đang diễn ra bên ngoài, rồi cậu hạ giọng giận dữ nói: "Không phải anh đã đồng ý cho tôi đi làm sao, sao lại nuốt lời?"
Yến Cảnh Đình rõ ràng không vui trước thái độ dè chừng của Tống Xuyên, hắn mặt dày tiến lại gần hơn, nói với giọng điệu dỗ dành: "Tôi đâu có bảo là không cho em làm việc, chỉ là chiếm dụng chút thời gian của em thôi, tôi không thất hứa mà."
Lý lẽ không đúng nhưng khí thế lại áp đảo.
"Xì—“ Tống Xuyên thật sự cạn lời trước thái độ trơ trẽn của hắn, giãy giụa mãi mà không được, cậu dứt khoát quay mặt đi, lông mày nhíu lại tạo thành nếp nhăn sâu, không thèm nhìn hắn thêm lần nào.
Yến Cảnh Đình mím môi, định làm như trước đây ép cậu quay mặt lại nhìn hắn. Nhưng hắn không muốn thấy ánh mắt thất vọng và chán ghét trong mắt Tống Xuyên nữa. Hắn do dự một lúc rồi lại hạ tay xuống.
Dù hắn có hạ mình nịnh nọt đến đâu, thái độ của Tống Xuyên đối với hắn vẫn kiên định như sắt đá.
"Chúng ta đã lâu không gặp, tôi thật sự rất nhớ em, Tống Xuyên." Giọng nói của Yến Cảnh Đình nhẹ nhàng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tống Xuyên, ngắm nhìn từ trên xuống dưới vài lần, bàn tay không an phận luồn vào từ dưới áo cậu, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên eo Tống Xuyên khiến cậu giật mình.
"Anh làm cái gì vậy!" Tống Xuyên hạ giọng quát.
Cậu vặn vẹo người, muốn tránh bàn tay của hắn.
Bàn tay Yến Cảnh Đình vòng quanh eo cậu, như thể đang đo vòng eo, nhíu mày không hài lòng: "Sao em lại gầy đi rồi, mới mấy ngày không gặp, eo đã không còn chút thịt nào nữa."
Tống Xuyên gạt tay hắn khỏi eo mình, cau mày thật chặt, trong mắt đầy vẻ giận dữ: "Đừng chạm vào tôi, tôi có thể kiện anh vì tội quấy rối đấy, có biết không?"
Yến Cảnh Đình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tống Xuyên, hắn cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một chút tình cảm trong mắt cậu.
Nhưng chẳng có gì.
Trái tim Yến Cảnh Đình đau nhói, những lời Tống Xuyên nói hắn hoàn toàn không thể nghe rõ, hắn chỉ biết rằng đôi môi đang mấp máy kia, nhất định là đang thốt ra những lời đầy oán hận và chán ghét dành cho hắn.
Yến Cảnh Đình cúi đầu, chặn miệng cậu lại. Tống Xuyên đang tức giận liền bị bịt chặt miệng, đôi tay đang vùng vẫy cũng bị Yến Cảnh Đình giữ chặt và khóa ra sau lưng.
Đối phương mang theo cơn giận dữ, cuồng nhiệt hôn cậu.
Mùi vị của hắn tràn ngập trong khoang miệng Tống Xuyên, cậu không thể tránh né, trong cơn tức giận...
“Á…” Yến Cảnh Đình hít một hơi lạnh, đau đớn lùi lại, khóe môi đã bị cắn rách một mảnh, rỉ ra máu.
Khóe môi Tống Xuyên cũng dính máu, máu thấm theo đôi môi cậu, vị sắt nồng nặc lan tỏa trong miệng.
“Sao cậu cắn mạnh thế”. Yến Cảnh Đình lau đi một cái, đầu ngón tay liền dính máu.
Tống Xuyên nhân cơ hội tránh xa khỏi sự đυ.ng chạm của hắn, lạnh lùng lườm: "Anh quấy rối tôi đấy, tôi tự vệ chính đáng có gì sai?”
Quấy rối?
Đây là lần đầu tiên Yến Cảnh Đình bị gán cho cái tội danh này.
Tống Xuyên không muốn ở lại trong căn phòng này thêm chút nào nữa, cậu chỉnh lại quần áo bị Yến Cảnh Đình làm nhăn, rồi bỏ lại một câu: “Nếu còn có lần sau, tôi sẽ còn ra tay mạnh hơn nữa.”
Nói xong, Tống Xuyên mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài có hai người quay phim đang ngồi chồm hổm, còn trợ lý của Yến Cảnh Đình thì đang dựa vào tường tán gẫu với họ. Thấy Tống Xuyên đi ra, anh ta ngạc nhiên, buột miệng nói: “Nhanh vậy?”
Tống Xuyên liếc anh ta một cái, lúc này trợ lý mới nhận thức được mà bịt miệng lại, ánh mắt lướt qua hai người quay phim, phát hiện họ đều ngơ ngác, lúc này mới yên tâm.
“Xin lỗi, đã làm phiền các anh phải đợi lâu.” Tống Xuyên cười nhẹ, lịch sự cúi chào hai người quay phim. Hai người bị sự khách khí của cậu làm cho ngại ngùng, liên tục xua tay nói không sao, mấy câu qua lại khách sáo khiến họ tạm thời quên mất những chuyện xảy ra khi Tống Xuyên vào trong.
Tống Xuyên còn phải ghi hình nên tất nhiên không ở lại lâu, sau khi cậu cùng hai người quay phim rời đi, trợ lý mới lấy hết can đảm thò đầu vào phòng. Anh vốn chỉ định nhìn thử xem đã xảy ra chuyện gì, không ngờ lại đυ.ng phải ánh mắt của Yến Cảnh Đình đang nhìn qua, đương nhiên... còn có vết máu khó mà bỏ qua trên môi hắn.
"Sao mà..."
Kịch liệt quá vậy?
Trợ lý không khỏi cảm thán, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Yến Cảnh Đình dọa đến nuốt nửa câu sau vào bụng. Anh ta ngượng ngùng bước vào phòng, cười nịnh nọt: "Yến tổng, ngài còn cần gì nữa không?"
Yến Cảnh Đình nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, phất tay: "Không có gì, ra ngoài đi.
Trợ lý nhận lệnh, lập tức rời khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì điện thoại trong túi vang lên, người gọi đến là bạn gái của anh.
"Alo? Bé cưng có chuyện gì vậy... Anh đang đi công tác ở thành phố B, còn mấy ngày nữa mới về được." Trợ lý đứng đó nghe điện thoại, bất chấp hoàn cảnh, ôm điện thoại trò chuyện ngọt ngào.
"..."
"Bé cưng, anh cũng nhớ em, cố chịu thêm vài ngày nữa nhé, đợi anh về rồi sẽ ở bên em, nếu thấy ở một mình sợ quá, buổi tối cứ video call cho anh..."
"..."
"Ở thành phố B có nhiều hải sản lắm, còn có nhiều món ngon nữa, bé cưng muốn ăn gì không? Anh mua về cho em."
"..."
"Ừm ừm, được rồi, bé cưng, anh cũng yêu em."
Trợ lý nói chuyện ngọt ngào với bạn gái hơn nửa tiếng, hận không thể chui qua điện thoại, đến khi anh và bạn gái trao nhau mấy câu "anh yêu em, em yêu anh" xong, cuối cùng mới lưu luyến cúp máy. Trợ lý nhìn màn hình tối đen một lúc với cẩm cảm ngọt ngào xen lẫn buồn bã, vừa quay đầu lại--
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Đằng sau, Yến Cảnh Đình không biết từ khi nào đã mở cửa, đang đứng đó nhìn chằm chằm anh với ánh mắt lạnh lẽo. Trợ lý giật mình quay đầu suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau.
“Yến... Yến tổng, ngài làm gì ở đây vậy?”
Ánh mắt lạnh lùng của Yến Cảnh Đình khiến trợ lý cảm thấy không thoải mái, anh đành phải vội vàng nhận sai trước khi cơn cuồng phong nổi lên: "Xin lỗi Yến tổng, tôi không nên chơi điện thoại trong giờ làm việc..."
"Tôi muốn cậu chỉ bảo một việc."
Hai người gần như đồng thời mở miệng, trợ lý bỗng ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại: Chỉ bảo?
Anh không nghe nhầm chứ, chỉ bảo?
Từ này mà có thể thốt ra từ miệng Yến tổng, là tai anh có vấn đề hay não Yến Cảnh Đình có vấn đề?
Yến Cảnh Đình rõ ràng không muốn giải thích nhiều, liếc bốn phía xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai, mới vẫy tay gọi trợ lý: “Vào trong rồi nói.”
Trợ lý vừa thấp thỏm vừa lo lắng bước vào, Yến Cảnh Đình theo sau cẩn thận đóng cửa lại, điều này khiến trợ lý có cảm giác như mình sắp bị Yến Cảnh Đình gϊếŧ người diệt khẩu trong căn phòng kín này.
Không ngờ, Yến Cảnh Đình lướt qua anh ta, đi tới bên cửa sổ. Cửa sổ lớn hướng thẳng ra biển, một màu xanh thẳm mênh mông.
Dưới ánh sáng mặt trời, bóng lưng của Yến Cảnh Đình trông u ám hơn nhiều, không biết có phải do trợ lý bị ảo giác không, nhưng anh thấy hắn trông có vẻ cô đơn.
Hai người cứ im lặng như vậy hồi lâu. Cuối cùng, Yến Cảnh Đình mở miệng hỏi một câu: “Tôi muốn hỏi cậu… nếu bạn gái của cậu giận dỗi, cậu sẽ dỗ dành cô ấy như thế nào?”
Trợ lý lập tức hiểu ra vì sao Yến Cảnh Đình lại hỏi câu này.
Hắn muốn nhờ mình chỉ cách làm lành với Tống Xuyên.
Trợ lý nhớ lại những năm tháng Yến Cảnh Đình và Tống Xuyên bên nhau. Dù không phải người trong cuộc nhưng ít nhiều cũng là người chứng kiến. Tuy nhiên sau 5 năm "chứng kiến", trợ lý không khỏi thầm nghĩ: Tình huống của chúng ta khác nhau hoàn toàn, được không? Chúng tôi chỉ là cãi vã nhỏ, dỗ dành một chút là xong. Còn những gì ngài đã làm, Tống Xuyên có xẻ thịt ngài nhắm rượu thì cũng đáng lắm!
Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, trợ lý vẫn cần công việc này, quan trọng hơn là anh còn muốn giữ mạng nữa!
Trợ lý đối diện với ánh mắt đầy kỳ vọng của Yến Cảnh Đình, bỗng dưng không biết nên nói gì.
Dù anh có là Khổng Tử trong lĩnh vực tình cảm, cũng không thể cứu vãn được những hành động tự chuốc lấy rắc rối trước đây của Yến Cảnh Đình.
Nhưng dưới vẻ ngoài tỏ ra lịch sự khi nhờ vả của Yến Cảnh Đình dường như bảo rằng "Nếu cậu không dạy tôi được, tôi sẽ gϊếŧ cậu" khiến trợ lý nuốt nước bọt, cân nhắc trong nửa phút rồi quyết định giúp hắn.
Dù sao bây giờ từ chối chắc chắn sẽ d.i.e, còn nếu nhận lời thì ít ra cũng kéo dài thêm chút thời gian.
-----------------
Trong lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Hà Nại ngồi trong studio, cầm cuốn kịch bản đã cũ nát lật đi lật lại. Trên đó vốn đã có nhiều ghi chú chi chít, giờ lại thêm vài dòng mới. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng anh ta gấp lại kịch bản, ánh mắt dõi xa xăm về phía Tống Xuyên đang bận rộn quay phim.
Mặc dù bây giờ đang là mùa đông, nhưng thành phố B nằm ở phía Nam, lại gần biển nên nhiệt độ khá cao, đặc biệt là vào buổi trưa. Tống Xuyên và Lộ Tử An đang đội nắng giúp nữ khách hàng vận chuyển hành lý. Lộ Tử An lái xe chở hành lý phía trước, do hành lí quá nhiều chất chồng lên xe nên chiếc vali trên cùng chao đảo như sắp rơi, Tống Xuyên phải đi theo phía sau đỡ đống hành lí để tránh xảy ra sự cố.
Hai người di chuyển rất chậm dưới cái nắng gay gắt.
Lộ Tử An đi trước mở đường, Tống Xuyên đẩy ở phía sau, đồng phục của cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi đọng lại trên trán Tống Xuyên, tóc mái bị mồ hôi làm bết dính từng sợi lên trán, thậm chí mồ hôi còn chảy vào mắt. Cậu chỉ thấy mọi thứ mờ mờ trước mắt, mồ hôi làm mắt cay xè.
Không còn cách nào khác, cậu không thể bỏ tay ra để lau, chỉ có thể để mặc như vậy.
Hà Nại đứng từ xa ngắm nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: Phải nói rằng, Tống Xuyên là người rất chịu khó. Dù Hà Nại đã từng quay nhiều bộ phim, gặp qua không ít diễn viên, nhưng hiếm khi thấy ai chịu khó như cậu. Một chương trình tạp kĩ vốn có thể qua loa đại khái, có hiệu ứng là được, nhưng cậu lại thật sự coi mình là nhân viên phục vụ, không kể có camera hay không đều làm tròn trách nhiệm.
Ban đầu cảnh quay kéo hành lý này chỉ định quay mở đầu và kết thúc, phần giữa sẽ nhờ kỹ thuật cắt ghép, vì dù sao cũng không nên làm khó khách mời quá, mặc dù làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình. Nhưng để đạt được hiệu quả tốt nhất Tống Xuyên thật sự đã đẩy xe hơn 1000 mét.
Yến Cảnh Đình và trợ lý tình cờ đi ngang qua sảnh khách sạn, trông thấy Tống Xuyên ở bên ngoài đang mệt mỏi thở dốc, mặt đỏ bừng vì nóng.
Trợ lý liếc mắt ra hiệu cho hắn, Yến Cảnh Đình lập tức bước nhanh về phía trước.
Thi triển chiêu đầu tiên: Giúp đỡ Tống Xuyên vào lúc cậu cần nhất, thiện cảm cần phải tích lũy từng chút một.
Nhưng người tính không bằng trời tính, dù Yến Cảnh Đình chân dài hơn nữa cũng không nhanh bằng người khác.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn bước tới, một tay đỡ lấy chiếc vali sắp rơi, tay kia đưa cho Tống Xuyên gói khăn giấy, dịu dàng nói: “Lau mồ hôi đi.”
Nói xong, người đàn ông quay sang nhân viên quay phim bảo: “Quay tới đây thôi, gọi người ra chuyển đồ vào trong đi.”
Hai người khác liền tiến tới, thay Lộ Tử An và Tống Xuyên chuyển hành lý vào trong.
“Cảm ơn” Tống Xuyên lau mồ hôi, nói với Hà Nại “Tôi không yếu ớt đến mức đó, có thể tự mình chuyển vào được mà.”
Ban đầu Lộ Tử An đang xoa bóp tay chân, nghe thấy vậy liền đứng thẳng dậy, phụ họa: “Đúng đúng, chúng tôi tự làm được.”
Tống Xuyên bật cười trước dáng vẻ hăng hái của cậu nhóc, bỗng một giọt mồ hôi rơi xuống lông mi chảy vào mắt khiến cậu xót đến kêu lên một tiếng.
Hà Nại giúp cậu mở mắt, nhẹ nhàng thổi, đợi đến khi Tống Xuyên cảm thấy dễ chịu hơn, anh lại lấy từ túi ra một tờ giấy, cuộn lại trên đầu ngón tay, khẽ lau ở khóe mắt Tống Xuyêm, lau sạch lớp trang điểm bị nhòe do mồ hôi, sợ rằng mồ hôi lẫn mỹ phẩm sẽ lại chảy vào mắt cậu.