Chương 51: Hà Nại
Giọng của Yến Cảnh Đình trầm thấp, hắn từ từ cất lời: “Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? 5 năm chúng ta từng ở bên nhau em nói quên là quên được sao?”
5 năm ?
5 năm đó làm sao cậu có thể quên được?
“Tất nhiên là tôi không quên” Tống Xuyên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẫn tâm nói “Bởi vì tôi luôn nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ đến gần anh nữa.”
Rầm…
Yến Cảnh Đình nắm chặt cánh tay Tống Xuyên, ném cậu lên giường. Tống Xuyên bị ném mạnh xuống, tấm đệm mềm khiến cậu bật lên một chút. Ngay sau đó, một thân hình cao lớn đã áp sát lên người cậu, mũi của Tống Xuyên liền ngập tràn mùi hương đặc trưng của Yến Cảnh Đình. Chiếc giường bệnh nhỏ bé chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành phát ra một tiếng kẽo kẹt khó nhọc.
“Yến Cảnh Đình!”
Tống Xuyên trợn tròn mắt, hét lên. Cậu muốn đẩy người trên người mình ra, hai tay chống lên l*иg ngực rắn chắc của đối phương, nhưng phát hiện hoàn toàn vô dụng, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Lúc này, cậu mới nhận ra rằng, cho dù cùng là đàn ông, thì sự chênh lệch về sức mạnh có thể lớn đến mức nào.
Yến Cảnh Đình hiện đang trong trạng thái gần như phát điên, ngoài Tống Xuyên ra hắn không cần ai khác, cũng vì Tống Xuyên hắn có thể làm mọi thứ.
“Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt, tôi có thể thay đổi, Tống Xuyên... Tôi chỉ cầu xin em, đừng rời xa tôi có được không?” Giọng của Yến Cảnh Đình run rẩy, hèn mọn cầu xin.
Một giọt nước nóng bỏng trào ra từ mắt Yến Cảnh Đình, rơi xuống mặt Tống Xuyên, trượt vào miệng cậu. Giữa môi và răng, chỉ còn vị đắng ngắt.
Trái tim Tống Xuyên khẽ nhói đau, mềm nhũn trong giây lát. Nhưng chỉ trong giây lát mà thôi. Nhớ lại năm xưa Yến Cảnh Đình chỉ nói một câu muốn ăn món Tứ Xuyên mà cậu liền đi học nấu ăn, vì để thử món, một người bị đau dạ dày như cậu không biết đã nếm bao nhiêu ớt, thời gian đó thuốc dạ dày của cậu gần như mua sỉ.
Nhưng bây giờ cậu không còn dễ dàng xao động chỉ vì một câu nói của Yến Cảnh Đình nữa. Cậu nhanh chóng ép mình cứng rắn, quay mặt đi không nhìn hắn: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh có thể tự trọng được không.”
Tay của Yến Cảnh Đình chống ở hai bên mặt Tống Xuyên, nghe được câu nói này, hắn siết chặt tay lại, tấm ga giường bị kéo thành một đống nhăn nhúm.
Tống Xuyên thở dài, cứng không được, cậu đành hạ giọng mềm mỏng khuyên nhủ: “Yến Cảnh Đình, anh ưu tú như vậy, hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn tôi, anh làm thế này để làm gì? Chúng ta đã là quá khứ, 5 năm đó, đã là quá khứ rồi!”
Yến Cảnh Đình cứ nhìn chằm chằm vào cậu, không ngắt lời, nhưng ánh mắt càng trở nên âm u, bầu không khí giữa hai người càng trở nên nặng nề.
“Không phải.”
“Gì cơ?” Tống Xuyên ngơ ngác.
“Đó không phải là quá khứ,” Yến Cảnh Đình cứng nhắc nói “Tôi cũng sẽ không đi tìm người khác, trên đời này dù có nhiều người xuất sắc đến mấy thì sao chứ, tôi chỉ muốn ở bên em.”
Tống Xuyên cảm thấy hắn quả thật đã biến tám chữ “nước đổ đầu vịt, nói không lọt tai” thành bản chất của mình.
“Anh đúng là điên rồi.”
Tống Xuyên nói rồi định đứng dậy, nhưng lại bị Yến Cảnh Đình đè xuống giường. Lúc này, hắn chẳng khác nào một con hổ bảo vệ thức ăn của mình, bất kì dấu hiệu mất mát nào cũng có thể khiến hắn bộc phát sự cố chấp vô cùng.
“Em không được đi!” Yến Cảnh Đình gầm lên, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Tống Xuyên trốn tránh nụ hôn cuồng bạo của Yến Cảnh Đình, thở không ra hơi, còn môi của Yến Cảnh Đình thì tiếp tục dọc xuống cổ của cậu, Tống Xuyên cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên xương quai xanh của mình.
“Anh cút ra!”
Yến Cảnh Đình như không nghe thấy, Tống Xuyên ngửa đầu, cắn mạnh vào vai Yến Cảnh Đình.
Tống Xuyên cắn rất mạnh, cậu thậm chí cảm thấy có vị tanh nồng của máu trong miệng mình. Yến Cảnh Đình rên lên một tiếng, cơ thể run rẩy một chút, nhưng không hề né tránh, cứ thế chịu đựng để Tống Xuyên cắn tiếp.
Không biết qua bao lâu, Tống Xuyên cảm thấy miệng mình sắp tê dại mới nhả ra. Vai của Yến Cảnh Đình bị nước miếng của cậu làm ướt một mảng lớn, vải áo dính vào da, mờ mờ có thể thấy dấu răng đầy máu.
Hai người cứ thế giằng co, không ai chịu nhường ai.
“Yến Cảnh Đình, anh yêu tôi nên muốn ép buộc giữ tôi bên cạnh, nhưng anh chưa từng nghĩ đến cảm giác của tôi, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình.”
Tống Xuyên chậm rãi cất lời, nước mắt đã rơi xuống, thấm ướt một mảng lớn ga giường.
“Anh trước nay luôn là người ích kỷ như thế”.
“Tôi sẽ làm em vui, chỉ cần em đừng rời bỏ tôi, tôi sẽ khiến em luôn vui vẻ mà.” Bất kể Tống Xuyên mắng chửi thế nào, Yến Cảnh Đình đều chấp nhận hết, không thay đổi. Hắn vùi mặt vào cổ của Tống Xuyên, trầm ngâm nói.
Tống Xuyên siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào thịt, nước mắt càng lúc càng nhiều, tiếng khóc cũng từ nghẹn ngào trở thành nức nở nhỏ, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ trước mặt. Tống Xuyên thầm nghĩ rằng tầm nhìn thế này cũng khá tốt, ít nhất cậu có thể không còn thấy Yến Cảnh Đình nữa.
Tiếng nức nở nhỏ khiến Yến Cảnh Đình hoảng hốt, hắn vội ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ướŧ áŧ của Tống Xuyên, lóng ngóng lau nước mắt cho cậu: “Đừng khóc, là lỗi của tôi, em đừng khóc, Tống Xuyên.”
Tống Xuyên né tránh tay hắn, nhìn hắn qua làn nước mắt, giọng lạnh lùng: “Chẳng lẽ anh định nhốt tôi cả đời sao? Tôi là một người bình thường, cần công việc, cần mối quan hệ, chứ không phải mãi mãi bị nhốt trong không gian nhỏ bé này.”
Yến Cảnh Đình ngừng lại, giọng khàn khàn nói: “Tôi có thể cho em đi làm, em làm trợ lý ở bên tôi được không, em muốn bao nhiêu tôi cũng trả, chỉ cần cho tôi được thấy em mỗi ngày, đừng rời xa tôi...”
“Tôi không cần.” Tống Xuyên từ chối dứt khoát.
Sắc mặt của Yến Cảnh Đình lập tức thay đổi.
“Đó là công việc của tôi, anh có quyền gì đòi quyết định thay tôi?”
Yến Cảnh Đình không biết nói gì.
Hắn do dự rất lâu, mới cẩn thận hỏi: “Vậy em muốn làm gì?”
“Tôi là một nghệ sĩ, tôi muốn làm việc, tôi muốn đóng phim.”
Có lẽ vì ánh mắt của Tống Xuyên quá kiên định, Yến Cảnh Đình do dự rất lâu mới chịu nhượng bộ: “Được... nhưng em phải hứa với tôi, không được đóng cảnh thân mật với người khác, không được đóng cảnh hôn, càng không được đóng cảnh giường chiếu.”
Tống Xuyên quay mặt đi, chỉ để lại cho hắn một cái gáy với bốn chữ “không muốn quan tâm” to đùng. Cậu không nói gì, Yến Cảnh Đình coi như cậu đã ngầm đồng ý. Hắn miễn cưỡng để Tống Xuyên rời đi, nhưng yêu cầu duy nhất là phải luôn biết vị trí của cậu mọi lúc mọi nơi.
Yến Cảnh Đình bây giờ đang trong trạng thái vô cùng lo được lo mất, hắn làm vậy là sợ rằng một ngày nào đó Tống Xuyên sẽ biến mất không tung tích, chạy đến nơi mà hắn không bao giờ có thể tìm thấy.
Nhưng Tống Xuyên tạm thời không có ý định đó, cậu chỉ muốn thoát khỏi sự giam cầm này, vì vậy đã đồng ý với yêu cầu của Yến Cảnh Đình.
------------------------------
Tống Xuyên quay trở lại công ty vào ngày hôm sau. Kể từ khi bị hãm hại rồi được minh oan, tên tuổi của Tống Xuyên lại càng nổi lên một bậc. Công ty cũng nắm bắt cơ hội, cố gắng mua bài PR, tăng cường truyền thông, cộng thêm nhan sắc trời ban của Tống Xuyên, thành công thu hút không ít người hâm mộ.
Vừa nghe tin cậu trở về công ty, chị Từ đã gửi cho cậu một chuỗi tin nhắn dài, ý chính là công ty nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim và chương trình truyền hình thực tế. Ai cũng muốn nhân cơ hội khi Tống Xuyên đang có độ hot để nhanh chóng tạo nhiệt.
Tống Xuyên cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không tốt lắm, hơn nữa cậu nhớ đến gần đây Yến Cảnh Đình có tính khí khá cực đoan. Mà những kịch bản mời cậu đều là vai nam chính, nam phụ, khi đóng phim khó tránh phải có cảnh thân mật với diễn viên chính. Cậu biết tính cách của Yến Cảnh Đình, hắn vốn không nói suông, nếu hắn đã nổi nóng, có thể hủy hoại cả đoàn làm phim.
Tống Xuyên chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn tham gia một chương trình du lịch thực tế, chủ đề là các khách mời phải tự làm việc để kiếm tiền và đi du lịch bụi qua 6 thành phố.
Chương trình này thuộc thể loại truyền hình thực tế nhẹ nhàng, không cần quá hài hước. Ban đầu, tổ sản xuất mời Tống Xuyên cũng chỉ vì độ hot của cậu, không trông mong cậu có khả năng tạo bầu không khí.
Mà quả thật Tống Xuyên cũng không có khả năng đấy.
Chương trình này có tổng cộng năm khách mời cố định, ba nam hai nữ.
Ba người nam gồm Tống Xuyên, một người là nam diễn viên với phong cách tổng tài bá đạo, hơn ba mươi tuổi; một người là idol trẻ tuổi, vừa tròn mười tám. Hai người nữ gồm một diễn viên mới nổi, dịu dàng điềm tĩnh, khí chất xuất sắc; một người là nghệ sĩ tạp kĩ, hoạt bát táo bạo, khả năng tham gia chương trình thực tế cực kỳ tốt.
Đạo diễn của chương trình này tên là Hà Nại, nghe nói trước đây làm đạo diễn phim nghệ thuật, nhưng các tác phẩm ra mắt đều là những bộ phim có đánh giá tốt nhưng doanh thu không cao. Trong thời đại này, nói thật thì đánh giá chỉ là thứ phụ, doanh thu phòng vé mới là quan trọng nhất. Đạo diễn thất bại nhiều phim, lỗ cả tỷ mới hoàn toàn thất vọng với thị trường phim ảnh nghệ thuật, quyết định đổi gió, chuyển sang mảng chương trình truyền hình thực tế.
Khi Tống Xuyên nghe nói ông là đạo diễn phim nghệ thuật, trong đầu cậu tự động hiện lên hình ảnh một ông chú trung niên với mái tóc dài bù xù, tay cầm điếu thuốc, u ám chán đời. Ngày đầu tiên đến, đi một vòng mãi mà không thấy ai giống như tưởng tượng của mình.
May mắn là công ty thấy cậu càng ngày càng nổi nên chú ý nhiều hơn, ngay cả cậu đi tham gia chương trình thực tế cũng phải cử theo ba, bốn trợ lý. Tống Xuyên không thích có quá nhiều người theo sau mình, lựa tới lựa lui chỉ chọn một người tên Tiểu Trần. Tiểu Trần nhỏ hơn cậu vài tuổi, nhưng lại giống như đã lăn lộn xã hội mười mấy năm, vô cùng lanh lợi.
Tiểu Trần đã điều tra thông tin của Hà Nại từ sớm, ảnh của ông ấy gần như đã khắc sâu trong đầu cậu. Cậu ấy dẫn Tống Xuyên đến phim trường của đạo diễn, chỉ vào một bóng dáng ở góc xa, Tống Xuyên mới thấy một hình ảnh mà cậu không ngờ tới.
Hình tượng của Hà Nại với râu ria xồm xoàm, tóc xoăn dài và điếu thuốc lá trên tay trong tưởng tượng của cậu bỗng chốc sụp đổ. Tống Xuyên thậm chí còn nghĩ rằng phải chăng ông trời nhìn thấu được sự tưởng tượng trong đầu cậu nên mới sắp đặt một hình ảnh hoàn toàn trái ngược để chọc cậu.
Thực tế, Hà Nại có khuôn mặt tuấn tú và nho nhã, dáng người cao ráo, khí chất ôn hòa, đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn như một công tử điển trai thời dân quốc. Là một người làm việc phía sau màn ảnh trong giới giải trí, nhưng lại có vẻ ngoài còn đẹp hơn phần lớn các nam minh tinh trong giới.
Tống Xuyên không khỏi cảm thán, nếu anh ấy có khuôn mặt này mà ra mắt, chắc chắn không đến nỗi không có tiếng tăm gì như bây giờ.
Khi họ gặp nhau, trời đã vào đông. Đạo diễn mặc một chiếc áo khoác màu camel, làm tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài, toàn bộ người toát lên khí chất dịu dàng. Có lẽ chính vì khí chất này mà ông mới đạo diễn những bộ phim có phong cách nghệ thuật, ngay cả chương trình thực tế này cũng có nhịp độ chậm rãi, có thể nói là dòng chảy nghệ thuật trong làng truyền hình thực tế.
Lúc Tống Xuyên gặp anh, Hà Nại đang ngồi trong phim trường đọc kịch bản, một nhân viên gọi anh một tiếng từ xa, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Xuyên. Đầu tiên hơi sững sờ một chút, sau đó đặt kịch bản trong tay xuống, mỉm cười với cậu.
Lúc này Tống Xuyên mới phát hiện, Hà Nại khi cười đôi mắt cong lên, và anh có một đôi môi cười. Tống Xuyên nhớ khi mình vừa bắt đầu đóng phim, có lần ngồi chờ hóa trang trong phòng trang điểm, thấy mấy cô gái xúm đầu vào nhau bàn tán xem làm cách nào để trang điểm cho đôi môi của mình thành môi cười. Khi ấy Tống Xuyên còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao phải vẽ khóe môi cong lên. Nhưng sau khi gặp Hà Nại thì cậu mới hiểu, môi cười thực sự khiến người ta có cảm giác ôn hòa tự nhiên, đó là loại cảm giác khiến người ta rất muốn gần gũi.