- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi
- Chương 48: Lo Lắng
Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi
Chương 48: Lo Lắng
"Sao… sao cơ?" Trợ lý tưởng mình nghe nhầm, một tay cầm điện thoại, tay kia định lấy khăn từ tay Tống Xuyên để lau giúp cậu, nhưng vì câu nói đó mà sững lại.
Cậu ấy nói… chia tay?
Khóe môi Tống Xuyên cố gắng nhếch lên nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Khuôn mặt cậy ấy gầy đến nỗi chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng vô hồn, mắt đẫm lệ, từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má gầy, thấm vào đám cỏ ướt dưới chân.
Trợ lý nhìn mà lòng thắt lại.
Tống Xuyên khó khăn nói từng từ từng chữ một: “Căn nhà này, tôi không cần nữa, tôi cũng không muốn ở bên hắn nữa. Tôi chỉ là kẻ thứ ba, làm kẻ thứ ba bị báo ứng, đây là điều tôi đáng phải chịu.”
Điện thoại mở loa ngoài, từng lời của Tống Xuyên đều truyền rõ đến đầu dây bên kia. Yến Cảnh Đình im lặng hồi lâu rồi bùng phát thành tiếng gầm thấp: “Không bao giờ! Cậu không thể rời xa tôi!”
Giọng Yến Cảnh Đình lập tức dịu xuống: “Tôi biết lần này đã khiến cậu buồn, nhưng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi đã xử lý xong áp lực dư luận trên mạng, còn về phía Tề Thiên Thần… tôi sẽ nói chuyện với tử tế với cô ấy …”
Nói chuyện tử tế, haha, Yến Cảnh Đình nói là sẽ nói chuyện tử tế.
Cho đến giờ hắn vẫn không `từ bỏ Tề Thiên Thần, cô tiểu thư của tập đoàn lớn, không muốn từ bỏ lợi ích phía sau cô ta.
Yến Cảnh Đình nhẹ nhàng dụ dỗ: “Tin tôi, Tống Xuyên, cậu chỉ cần chịu đựng một chút, chịu đựng một chút rồi chuyện này sẽ qua thôi…”
Chịu đựng, Yến Cảnh Đình muốn cậu chịu đựng.
Đã chịu đựng 5 năm rồi, cậu thật sự không muốn chịu đựng thêm nữa.
“Tôi không cần gì nữa... không cần gì cả! Buông tha cho tôi... để tôi đi đi, tôi cầu xin anh... Yến Cảnh Đình.” Tiếng khóc thút thít của Tống Xuyên chuyển thành những tiếng gào khóc đau đớn. Những ấm ức, đau khổ và những lời chỉ trích mà cậu phải chịu đựng những ngày qua... tất cả đều dồn vào trong tiếng khóc này.
"Tống Xuyên... Tống Xuyên!" Yến Cảnh Đình gọi tên cậu hết lần này đến lần khác, nhưng Tống Xuyên không nghe thấy gì. Cậu khóc đến nỗi mắt mờ đi, khóc đến nỗi đầu óc ong ong, khóc đến nỗi toàn thân không còn chút sức lực nào, không thể đứng dậy nổi.
"Tôi không cần nữa... Tôi không cần gì nữa, tôi chỉ muốn rời đi, tôi cầu xin anh... buông tha cho tôi... buông tha cho tôi có được không..."
Tống Xuyên co mình lại, dựa vào bức tường, đôi vai gầy khẽ run lên, cả chiếc áo trắng sơ mi rộng thùng thình cũng run theo. Cậu ôm lấy đầu gối, mặt vùi vào giữa hai chân, xương bả vai nhô ra trơ trọi, cậu đã gầy đến không còn hình người.
Trợ lý cảm thấy giờ đây anh gần như có thể nhấc bổng cậu lên chỉ bằng một tay.
Anh không nỡ nhìn thêm, lặng lẽ tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai. Trong 5 năm Yến Cảnh Đình và Tống Xuyên ở bên nhau, anh đã chứng kiến nhiều cảnh Tống Xuyên hết mực hạ mình còn Yến Cảnh Đình thì thờ ơ không thèm để ý, nhưng anh chưa bao giờ chen vào một câu.
Nhưng lần này, anh thực sự không thể nhịn được nữa.
Đầu dây bên kia là giọng nói đầy giận dữ của Yến Cảnh Đình, hắn không biết loa ngoài đã bị tắt nên Tống Xuyên không thể nghe thấy tiếng hắn.
Trợ lý do dự một lúc lâu, cúi đầu nhìn người đàn ông đáng thương dưới đất, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói: “Yến tổng, tôi nghĩ… có lẽ Tống Xuyên nên rời xa anh một thời gian.”
"Rời xa?" Yến Cảnh Đình sững lại, rồi cười lạnh một tiếng: “Cả cậu cũng nghĩ tôi nên mất tất cả phải không?”
“Cả cậu cũng nghĩ tôi không xứng với cậu ấy phải không!!!”
Bên tai là tiếng gầm gừ cực kỳ cố chấp của Yến Cảnh Đình, lúc này hắn đúng là điên thật rồi.
“Tôi không có ý đó, Yến tổng, tôi chỉ muốn nói… anh nên cho cậu ấy chút thời gian riêng tư, Tống Xuyên hình như… rất mệt mỏi rồi…”
Cậu ấy thật sự rất mệt, ngay cả một người ngoài như tôi cũng nhận ra, tại sao Yến Cảnh Đình cứ mãi cố tình không nhìn thấy?
Yến Cảnh Đình đang trong cơn giận, hắn không thể nghe lọt tai gì cả.
"Trông chừng Tống Xuyên, nếu cậu ấy không muốn chuyển chỗ thì cứ để cậu ấy ở đó. Nếu cậu ấy biến mất, hậu quả cậu chịu trách nhiệm." Yến Cảnh Đình không để trợ lý có cơ hội phản bác, nói xong liền cúp máy, đầu dây chỉ còn lại những tiếng tút tút.
Tống Xuyên không biết Yến Cảnh Đình đã nói gì với cậu, chỉ thấy trợ lý cúp điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, nhìn cậu muốn nói lại thôi.
Trong lòng cậu đã đoán được, lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất. Không biết là chân bị tê hay thực sự đã kiệt sức, bước đi của Tống Xuyên xiêu xiêu vẹo vẹo, trông như sắp ngã bất cứ lúc nào.
Trợ lý tốt bụng đỡ lấy cậu, tay anh qua lớp vải chạm vào cánh tay Tống Xuyên, chỉ cảm thấy xương nhô ra, dường như chỉ còn một lớp da bọc bên ngoài, cứng ngắc.
"Cậu... cậu ổn chứ?"
Tống Xuyên trả lời không liên quan, quay sang nhìn trợ lý: "Hắn đã nói gì?"
Đôi mắt ấy chẳng có chút ánh sáng nào, trống rỗng tựa như một cục mực đen đặc không tan.
Trợ lý ngoảnh đầu đi, anh thậm chí cảm thấy hơi sợ khi nhìn vào đôi mắt đó.
"Yến tổng nói... nếu không có sự cho phép của anh ấy, cậu không được rời khỏi đây."
"Ha."
Tống Xuyên biết sẽ là kết quả này, cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng gạt tay trợ lý ra, toàn bộ sức lực dựa vào tường từ từ đi về phía phòng mình.
Cậu biết, Yến Cảnh Đình sẽ không buông tha cho cậu.
Hắn muốn hành hạ cậu đến chết. Yến Cảnh Đình là một thương nhân rất xuất sắc, hắn sẽ tối đa hóa lợi ích của mình, sẽ nắm bắt mọi điều kiện có lợi cho hắn.
Yến Cảnh Đình đồng thời cũng là người vô cùng kiêu ngạo, hắn tin chắc rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ trong tay, không cho phép bất kỳ ai phản đối.
Đó cũng là thái độ và cách hắn đối xử với tình yêu.
Tống Xuyên chẳng muốn nói gì, cậu rất mệt, khắp người đều mệt, đặc biệt là trong tim.
Đêm hôm đó, Yến Cảnh Đình sắp xếp rất nhiều vệ sĩ bên ngoài căn nhà, bao quanh căn nhà này ba lớp trong ba lớp ngoài, an ninh không khác gì bảo vệ tổng thống. Một mặt là nói bảo vệ sự an toàn của Tống Xuyên, tránh để fan quá khích gây tổn hại cho cậu, mặt khác, chính là giam cậu lại, không để cậu ra ngoài.
Trợ lý ngủ trong xe cả đêm, không dám rời đi nửa bước, sợ có chuyện gì xảy ra mình sẽ bị liên lụy mà mất việc. Vừa mở mắt ra không nhắn tin với bạn gái thì nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Tống Xuyên, chỉ có điều quan sát lâu như vậy cũng chưa từng thấy cửa sổ đó mở ra.
Thậm chí anh còn cảm thấy lớp rèm cửa dày ấy chưa từng động đậy.
Trợ lý bỗng có dự cảm chẳng lành: Lâu như vậy không có động tĩnh gì, không lẽ cậu ấy đã làm điều gì dại dột rồi?
Đang nghĩ vậy thì đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa xe, gõ đến mức tưởng như muốn đập vỡ cả cửa. Anh hạ cửa kính xe xuống, thấy là một vệ sĩ trẻ dưới trướng của mình, cậu ta thở hổn hển, nói không ra hơi, trông như vừa chạy rất vội: “Anh… anh…”
“Anh cái gì mà anh, thở không ra hơi thế này, với sức khỏe thế này mà còn làm vệ sĩ, tin tôi sẽ đuổi việc cậu không?” Trợ lý điều chỉnh ghế ngả ra sau, hai chân đặt lên kính chắn gió trước mặt, vươn vai, “Nói đi, có chuyện gì?”
“Yến tổng… Yến tổng đến rồi, nghe nói Tống Xuyên đã khóa trái cửa, mặc kệ Yến tổng có gọi thế nào cũng không thấy động tĩnh gì, chúng tôi đều đoán … đoán …” Vệ sĩ trẻ không nói hết câu, nhưng ý tứ đằng sau không cần nói cũng rõ..
Trợ lý đang ngáp thì bị câu này làm cho giật mình, suýt nữa sặc chết, luống cuống mở cửa xe định chạy ra, không ngờ chân còn chưa thu về, đã ngã nhào xuống đất, đầu chúi xuống trước, dọa cho vệ sĩ trẻ hoảng hốt vội vàng đỡ lấy anh.
"Đoán? Đoán cái gì mà đoán! Còn không mau đi tìm thợ khóa đến mở cửa đi!" Trợ lý tay chân loạng choạng bò ra khỏi xe, hất tay vệ sĩ trẻ định kéo mình, mắng mỏ giận dữ.
Vệ sĩ trẻ bị mắng đến nỗi nước bọt đầy mặt cũng không kịp lau, vội vàng chạy đi tìm thợ khóa, còn trợ lý cũng không kịp mặc áo khoác, vừa lăn vừa bò chạy vào nhà.
Tất cả các cửa sổ trong nhà đều đóng kín, rèm cũng kéo chặt không cho ánh sáng lọt qua, căn nhà âm u như một ngôi nhà ma thời trung cổ. Anh vừa chạy lên tầng một đã nghe thấy tiếng đá cửa mạnh mẽ và tiếng hét giận dữ quen thuộc của Yến Cảnh Đình.
Anh chạy lên chỉ thấy trước cửa phòng ngổn ngang hộp cơm, đồ ăn bên trong còn nguyên vẹn, chưa hề động tới.
Nói cách khác, Tống Xuyên chưa ăn gì trong suốt thời gian dài như vậy.
Không ăn chút nào, lần này thì xong rồi, dù là tuyệt thực chết hay tự sát thì Yến Cảnh Đình chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Yến Cảnh Đình đứng trước cửa phòng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tóc hơi rối, đây là lần đầu tiên thấy Yến Cảnh Đình, người luôn chỉnh tề không chê vào đâu được lại trong bộ dạng nhếch nhác như vậy. Hắn dùng sức đá cửa từng cú thật mạnh, nhưng phải công nhận rằng chất lượng cửa tốt thật, không hề có dấu hiệu gì muốn mở ra.
Bộ não thông minh của Yến Cảnh Đình lúc này như bị tê liệt, sức đạp cửa ngày càng tăng, đôi giày da cao cấp của hắn bị rách cả đế, bắp chân tê dại, nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại.
"Tống Xuyên! Cậu mở cửa ra!"
Yến Cảnh Đình hét lên, giọng khản đặc.
Nhưng không có hồi âm.
Yến Cảnh Đình hoảng hốt, tại sao lại không có tiếng động nào? Tống Xuyên yêu hắn như vậy, sao có thể để hắn lo lắng được?
"Tống Xuyên, cậu mở cửa có được không."
Giọng gầm gừ ngoài cửa đã biến thành lời cầu xin.
“Dù cậu không mở cửa, cũng hãy nói gì đó, để tôi biết cậu vẫn ở đó, Tống Xuyên… tôi cầu xin cậu… Tống Xuyên.”
Cầu xin, lần đầu tiên trong đời Yến Cảnh Đình dùng từ “cầu xin”.
Hắn thật sự chẳng màng đến mọi thứ nữa, hắn chỉ muốn Tống Xuyên bình an.
Trợ lý vội vàng chạy tới ôm eo Yến Cảnh Đình, muốn kéo hắn lại nhưng thân hình của anh chỉ có ưu thế trước Tống Xuyên, còn khi đối diện với người thường xuyên tập gym thì chẳng là gì cả. Trợ lý cảm thấy mình không những không kéo được Yến Cảnh Đình mà còn suýt bị hắn kéo theo đập vào cửa.
“Yến tổng! Yến tổng, anh làm vậy cũng không mở được đâu, anh sẽ bị thương ở chân đấy! Tôi đã gọi thợ khóa rồi, anh chờ chút, họ sắp đến rồi!”
“Chờ?” Yến Cảnh Đình bóp cổ anh, ghì sát vào tường “Tống Xuyên ở trong đó không có động tĩnh gì, cậu bảo tôi chờ? Nếu cậu ấy chết thì sao?”
Yến Cảnh Đình phờ phạc, râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu không biết do giận dữ hay do mấy đêm liền không ngủ. Đây là lần đầu tiên trợ lý nhìn Yến Cảnh Đình ở khoảng cách gần như vậy, anh chợt nhận ra, trong mắt đối phương có nước mắt.
Hơn nữa tay hắn đang run rẩy, giọng nói cũng run không thành tiếng.
Yến Cảnh Đình đang sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Vệ sĩ trẻ nhanh chóng dẫn thợ khóa đến, thợ khóa loay hoay mở cửa, vệ sĩ vội vàng giải cứu trợ lý khỏi tay Yến Cảnh Đình, trợ lý thở hổn hển. Còn Yến Cảnh Đình không dám thở, chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa.
Hắn sợ rồi, hắn sợ khi mở cửa ra chỉ thấy một cái xác lạnh lẽo.
Hắn sợ mình không bao giờ được gặp lại Tống Xuyên nữa.
Hắn sợ, hắn thực sự rất sợ.
Bản thân Yến Cảnh Đình cũng không biết rằng Tống Xuyên đã chiếm trọn vị trí trong trái tim hắn từ lâu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Ngược
- Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi
- Chương 48: Lo Lắng