Chương 45: Tiến thoái lưỡng nan

Người phụ nữ mang đôi giày cao gót hơn chục phân bước xuống từ chiếc xe RV, mặc một chiếc váy dài đỏ rực giữa mùa đông lạnh giá. Ngay khi vừa xuất hiện cô đã lấn át tất cả các nữ diễn viên có mặt trên sân khấu. Các máy quay của đám phóng viên và fan đứng ngoài đều chĩa về phía cô, nếu không ngoài dự đoán thì ngày mai chắc chắn sẽ lại lên hotsearch.

Còn trong đầu Tống Xuyên lúc này chỉ toàn là nghi vấn: Sao lại có thể trùng hợp như vậy?

Giới giải trí nhiều nữ diễn viên như vậy, sao lại trùng hợp để cậu hợp tác với Tề Thiên Thần lần nữa?

Hơn nữa, lần này cậu đảm nhận vai nam thứ trong phim, khác với vai phản diện ít đất diễn lần trước, nhân vật của cậu lần này sẽ luôn xoay quanh nữ chính từ đầu đến cuối.

Tống Xuyên lập tức cảm thấy tuyệt vọng.

Nghe nói Tề Thiên Thần vì muốn vào đoàn phim đã phải rót vốn đầu tư rất nhiều, để cướp vai diễn từ tay một nữ diễn viên thực lực khác, đã đắc tội với không ít người. Thậm chí còn nhận liền hai bộ phim cùng lúc, quay luân phiên giữa hai thành phố khác nhau. Tống Xuyên không hiểu nổi, miếng bánh này ngon đến mức khiến cô ta phải quay không ngừng nghỉ để giành lấy sao?

Theo tin đồn, cô ta ít nhất đầu tư tám con số vào đoàn phim, khiến cả đoàn từ trên xuống dưới đều phải nể nang. Ngay cả khi mấy hôm trước, lịch trình của cô ta không điều chỉnh được vì bận quay phim cho đoàn khác, cả đoàn phim đã phải điều chỉnh lịch quay, chuyển sang quay các phân cảnh của diễn viên phụ trước.

Quay mấy ngày toàn cảnh của diễn viên phụ, lúc này Tề Thiên Thần mới xuất hiện, ngay ngày đầu tiên đã yêu cầu quay cảnh đối diễn với Tống Xuyên.

Không biết có phải do cậu làm chuyện gì trái lương tâm hay không mà lúc nào Tống Xuyên cũng cảm thấy Tề Thiên Thần đang cố ý nhắm vào mình.

Nhưng dù có cảm giác này thì cậu cũng không có quyền từ chối quay phim, đạo diễn luôn hết lòng chiều theo ý cô ta, ngay lập tức đồng ý yêu cầu và ra lệnh cho người đưa cậu đi hóa trang.

Phân cảnh này là khi nhân vật Hướng Vân do Tề Thiên Thần thủ vai bị trọng thương khó qua khỏi, mà linh thảo duy nhất có thể cứu mạng cô được đặt trong một viện tử đầy rắn độc. Nhân vật Quảng Thâm do Tống Xuyên thủ vai, là người luôn yêu thầm nữ chính, theo yêu cầu của kẻ thù đã tự cắt đứt gân chân mình, bò vào để lấy linh thảo.

Tề Thiên Thần sau khi hóa trang xong, tóc tai rối bù, mặt mày tái nhợt, quần áo rách nát, bị nhốt trong l*иg.

Quảng Thâm là một kiếm khách phong độ nho nhã, Tống Xuyên mặc bộ trường sam trắng giản dị, bên hông đeo một miếng ngọc bội, từ phòng hóa trang bước ra. Ngay khi xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn, dung mạo như ngọc, phong lưu phóng khoáng, ngũ quan tuấn tú nhưng không ẻo lả, bộ quần áo rộng bao bọc lấy cơ thể quá đỗi gầy gò của cậu. May mà, khung xương của Tống Xuyên rất đẹp, vai không quá rộng cũng không quá hẹp, đặc biệt là eo, eo nhỏ như con gái, chỉ cần vòng tay là có thể ôm trọn.

Cậu rất phù hợp để đóng những nhân vật nhìn là khiến người ta cảm thấy thư thái như gió xuân.

Ngay cả vị đạo diễn nổi tiếng khó tính cũng rất hài lòng, ban đầu ông vốn nghĩ rằng người mới vô danh được nhét vào bằng tiền này chỉ là một bình hoa di động, ai ngờ không chỉ vẻ ngoài đẹp, mà ngay cả diễn xuất cũng không hề tệ, trước mặt các diễn viên gạo cội cũng không hề nao núng.

Đây đúng là vừa được tiền, vừa tìm được bảo vật.

Còn Tề Thiên Thần để phù hợp với nhân vật, làm nổi bật sự yếu ớt của người bị trọng thương, khuôn mặt của cô được hóa trang tái nhợt không chút huyết sắc, quần áo rách rưới dính máu, toàn thân trông lôi thôi lếch thếch vô cùng. Bị kẻ thù giam cầm trong l*иg, yếu ớt dựa vào thanh chắn.

Đạo diễn thấy diễn viên đã vào vị trí, lập tức hô một tiếng: “Action!”

Tiếng hô vừa dứt, Tống Xuyên đã theo đúng kịch bản chạy từ xa tới, nhưng bị kẻ thù chặn lại bằng một thanh kiếm, không thể tiến lại gần. Cậu nhìn về phía Hướng Vân, khuôn mặt đầy đau lòng, đôi mắt dần dần ngấn lệ, khóe môi không ngừng run rẩy.

Diễn xuất của Tống Xuyên khiến mọi người đều tin rằng người bị nhốt trong l*иg sắt kia chính là người cậu yêu đến tận xương tủy.

Mũi kiếm của kẻ thù xoay lại, chỉ vào Hướng Vân, nói với Quảng Thâm: “Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, một là tự cắt đứt gân chân, linh thảo ở bên trong, tự bò vào lấy; hai là bây giờ rời đi, để mặc người đàn bà này tự sinh tự diệt.”

Nghe những lời này, toàn thân Quảng Thâm run lên, Hướng Vân liều mạng đập vào l*иg, nhưng chất độc đã thấm vào trong xương tủy, khiến cô không còn chút sức lực nào, giọng nói yếu ớt: “Đừng… Quảng Thâm, anh mau đi đi!”

Quảng Thâm là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, kẻ thù rải khắp thế gian, những kẻ muốn kéo anh từ đỉnh cao xuống không đếm xuể. Gã đại hán đứng đầu hung ác trừng mắt nhìn anh, ném một con dao tới, mũi dao đâm xuống đất, rơi ngay cạnh chân anh “Người đàn bà này không chịu nổi bao lâu nữa đâu, nếu ngươi không mau vào, đến ông trời cũng không cứu nổi cô ta.”

“Đừng mà!” Hướng Vân liều mạng lắc đầu.

Quảng Thâm là kiếm khách đệ nhất thiên hạ, anh là một người kiêu ngạo nhường nào, cắt đứt gân chân chẳng khác nào dẫm đạp lòng kiêu hãnh của anh dưới chân, điều này chẳng khác gì lấy mạng anh!

Nhưng...

Anh quay lại nhìn Hướng Vân, đôi môi người phụ nữ trong l*иg sắt đã rỉ máu, đó là dấu hiệu của chất độc đã xâm nhập vào tủy. Cô là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời, làm sao anh có thể nhẫn tâm để cô chết?

Quảng Thâm cúi xuống nhặt con dao lên, tay anh run rẩy. Quảng Thâm nhớ lại, mình cầm dao kiếm từ năm 5 tuổi, đến nay đã gần 20 năm, đây là lần đầu tiên anh run rẩy đến mức không cầm nổi dao. Lưỡi dao lạnh lẽo, phản chiếu đôi mắt đẫm lệ của anh.

Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, tay vung dao xuống...

Trên bộ trường sam trắng tinh khiết thấm đẫm một vệt máu ngoằn ngoèo. Gân chân bị cắt đứt nên Quảng Thâm không thể đứng vững, ngã quỵ xuống đất, yếu ớt nở nụ cười với Hướng Vân.

“Cắt!”

Một cảnh qua!

Diễn xuất của Tống Xuyên mỗi lần đều mang đến bất ngờ, mọi người có mặt đều vỗ tay tán thưởng cho một tài năng hiếm có trong giới giải trí này.

Tất cả ánh mắt và lời khen ngợi đều dồn vào phía Tống Xuyên, chỉ có vài người chú ý đến nữ chính trong l*иg.

Tống Xuyên đi dặm lại lớp trang điểm, Tề Thiên Thần thấy đạo diễn ra lệnh cho mọi người chuẩn bị đạo cụ cho cảnh quay tiếp theo, để tạo cảm giác chân thực, đạo diễn thực sự thả rắn vào trong viện tử, nhưng những con rắn này đều là rắn không có độc và đã được thuần hóa sẽ không gây hại.

Nhưng đối với một số người nhát gan, nhìn thôi đã cảm thấy da đầu tê dại, có vài nữ diễn viên và nhân viên sợ hãi chạy xa cả chục mét, chết cũng không dám đến gần.

Vì cảnh quay tiếp theo là cảnh Quảng Thâm bò vào viện tử đầy rắn để lấy linh thảo, kế hoạch ban đầu là quay cận cảnh mấy con rắn thật trước, sau đó khi Tống Xuyên bò vào sẽ bắt hết rắn đi, rồi dùng kỹ thuật công nghệ để xử lý hậu kỳ. Nhưng kỹ thuật xử lý hậu kỳ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cảm giác chân thực.

Đạo diễn đang nghĩ làm thế nào để cảnh quay chân thực nhất có thể thì bỗng nghe có người gọi mình.

Ông quay đầu lại, thấy Tề Thiên Thần bị nhốt trong l*иg sắt vẫy tay ra hiệu cho ông qua đó.

Đạo diễn có chút nghi hoặc nhưng vẫn bước tới, Tề Thiên Thần mỉm cười dịu dàng, không biết đã nói gì bên tai đạo diễn chỉ thấy ánh mắt đạo diễn rơi vào Tống Xuyên ở phía xa vẫn đang dặm phấn, khóe miệng từ từ nhếch lên, gật đầu.

Tống Xuyên dặm phấn xong đi lại gần, nhìn vào trong sân thấy có đến mấy chục con rắn đang trườn bò thè lưỡi đỏ lòm, ngóc nửa thân lên khıêυ khí©h những người xung quanh, có con quấn quanh cây cột, có con trườn bò trên măt đất, từ xa chỉ có thể thấy những hoa văn đen ngòm đang ngọ nguậy.

Tống Xuyên từ nhỏ sợ nhất là loại động vật không nhiệt độ này, nhớ lại hồi nhỏ chơi trong sân, bỗng dưng có một con rắn nhỏ màu đen từ trên cây rơi xuống, vừa hay rơi đúng vào lòng cậu, cậu và con rắn nhỏ ấy mắt đối mắt, khiến cậu sợ đến mấy ngày không ngủ ngon giấc.

Từ đó về sau cậu không dám lại gần cái cây đó nữa, sau này mẹ cậu để chữa căn bệnh tâm lý cho cậu đã chặt luôn cái cây ấy đi.

Dù sau này cậu không tiếp xúc gần với rắn nữa, nhưng chỉ cần nhìn từ xa cũng khiến cậu nổi hết da gà.

Tống Xuyên lùi lại phía sau một chút, cậu nghe nói mình không cần phải tiếp xúc trực tiếp với chúng thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy đạo diễn bước tới vỗ vai cậu, cười nói: “Tôi vốn lo dùng công nghệ xử lý hậu kỳ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác thật, không ngờ Tề Thiên Thần nói cậu rất tận tâm với công việc, có thể sử dụng rắn thật.”

Tống Xuyên cảm giác như bị ai đập mạnh vào đầu, cậu đồng ý lúc nào?

Cậu còn chưa kịp phản ứng, đạo diễn đã rất hài lòng tiếp tục khen ngợi: “Bây giờ hiếm thấy diễn viên nào tận tâm như vậy, Tiểu Tống, cậu đừng làm mọi người thất vọng đấy nhé.”

Lời khen ngợi này khiến Tống Xuyên đầu óc quay cuồng, cậu nhất thời không biết nên nhận hay từ chối, đứng ngân ngơ rất lâu.

Cậu quay sang, Tề Thiên Thần đúng lúc bước tới cười nói với đạo diễn: “Tống Xuyên thật sự là một diễn viên rất tận tâm, bộ phim "Thụy Tuyết’ trước, tôi hợp tác với cậu ấy, ngay cả cảnh hành động nhảy từ tầng cao xuống cậu ấy cũng tự mình thực hiện, lần này chỉ là vài con rắn, có đáng gì đâu? Cậu nói đúng không?”

Cô ta cười, ánh mắt đặt lên người Tống Xuyên, nói đến mức này rồi, cô ta chính là muốn ép Tống Xuyên phải đồng ý.

Môi Tống Xuyên mấp máy nhưng không nói nên lời, ánh mắt vô thức nhìn về phía sân, chỉ thấy một đám đen sì đang trườn bò, lập tức cảm thấy da đầu như muốn nổ tung.

Tề Thiên Thần đang cố tình gây khó dễ.

Ánh mắt đầy mong chờ của đạo diễn nhìn vào khuôn mặt Tống Xuyên, miệng cười đầy vẻ tán thưởng, Tống Xuyên lúc này như bị đẩy lên đoạn đầu đài, bất kể cậu có đồng ý hay không, lưỡi đao này đều phải hạ xuống.

“Được... được, tôi sẽ làm.”

Người Tống Xuyên như ngâm trong mồ hôi lạnh, dính nhớp nháp, những giọt mồ hôi trên trán tuôn ra làm lem cả lớp trang điểm mới dặm.

Đạo diễn rất hài lòng gật đầu, khóe miệng Tề Thiên Thần nở một nụ cười lạnh, trong chớp mắt lại trở về bộ dạng cười tươi như hoa thường ngày, nhiệt tình gọi thợ trang điểm qua: “Lớp trang điểm của Tiểu Tống bị nhòe rồi, mau đến dặm lại.”

Thợ trang điểm vâng lời vội vàng chạy tới, che khuất tầm nhìn của Tống Xuyên, nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh những sinh vật lạnh lẽo đang thè lưỡi trong sân kia, cảnh tượng thay đổi, cậu lại nhìn thấy con rắn màu đen hồi còn bé và cặp mắt nâu sẫm đang nhìn cậu chằm chằm.

Mồ hôi lạnh của cậu không ngừng chảy xuống, thợ trang điểm dặm cũng không kịp, đến khi phó đạo diễn đến giục, ngay cả thợ trang điểm cũng lo lắng đến toát mồ hôi.

Phó đạo diễn là người nóng tính, thấy cậu như vậy, liền dứt khoát vẫy tay ra hiệu dừng lại: “Thôi, không dặm cũng được, chỉ cần không bị trôi hết lớp trang điểm là được, mau chuẩn bị đi, ba phút nữa bắt đầu.”

Tống Xuyên bắt đầu từ cảnh bị cắt đứt gân chân, cậu buộc phải bò trên mặt đất, nhìn đám rắn đang thè lưỡi nhìn cậu từ phía xa, vẫn là đôi mắt nâu đen lạnh lẽo và đáng sợ đó, Tống Xuyên thậm chí không dám nhìn thẳng vào chúng, cậu chỉ cảm thấy lưng mình đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

------------------------------------

Mọi người có thể ủng hộ tớ qua stk: 0339598520 (mb bank) nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ