Chương 44: Cầu Xin

Lông mi dài của Tống Xuyên khẽ run lên, Yến Cảnh Đình cuối cùng cũng thấy được chút cảm xúc dao động trong mắt cậu. Nhưng niềm vui trong lòng hắn chưa kịp trỗi dậy ngay giây tiếp theo đã lập tức bị dập tắt.

Tống Xuyên không biểu cảm mà cởϊ áσ ngủ trên người mình ra, không chút do dự, chiếc áo ngủ trực tiếp rơi xuống đất để lộ thân hình gầy gò mảnh mai bên trong.

Cậu ngước mắt nhìn Yến Cảnh Đình, thấy mặt hắn đã đen lại như đáy nồi: “Có muốn tiếp tục không?”

Bàn tay Yến Cảnh Đình siết chặt lại, gân xanh nổi lên rõ. Tống Xuyên không nghe thấy câu trả lời từ hắn, tự mình cúi đầu, tay cậu đặt lên dây buộc quần định cởi ra, nhưng ngay lúc đó tay cậu bị người nào đó thô bạo nắm lấy và đẩy mạnh xuống sofa.

Khuôn mặt sát khí của Yến Cảnh Đình tiến lại gần, hắn nghiến răng nói ra từng chữ: “Sao cậu có thể đê tiện như vậy, vì tiền mà cái gì cũng làm được?”

Tống Xuyên run run, rồi ngước mắt lên, trên môi nở nụ cười như tranh vẽ, thản nhiên đối diện với ánh mắt hắn, trả lời: “Anh chẳng phải cũng vậy sao? Vì tiền tài, quyền lực mà cái gì cũng làm.”

Câu nói đó như chạm đến nỗi đau của Yến Cảnh Đình, hắn giữ chặt tay Tống Xuyên, lực mạnh đến mức làm cậu nhíu mày vì đau.

“A -- đau!”

Yến Cảnh Đình cúi xuống nhìn, trên cổ tay Tống Xuyên đã in hằn vết đỏ ửng, hắn nhân từ thả tay ra. Tống Xuyên khó khăn lắm mới rời khỏi đệm sofa, tay vừa nâng lên đã để lại một vết đỏ trên đệm.

Máu sao?

Cánh tay của Tống Xuyên lại bị nắm chặt bởi Yến Cảnh Đình, hắn mới phát hiện, trên khuỷu tay của Tống Xuyên có một vết cắt vẫn còn mới. Những giọt máu theo vết cắt chảy xuống nhỏ giọt trên sofa

Chắc là lúc nãy, khi cậu mò mẫm đi xuống cầu thang tối om, không may va phải. Lúc đó Tống Xuyên chỉ thấy hơi đau nhưng không ngờ lại chảy máu.

Yến Cảnh Đình nén lại cơn giận dữ trong lòng: “Cậu bị sao vậy?”

Tống Xuyên muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng bị siết chặt không thể cử động, cậu bực bội trả lời: “Đi đường va phải.”

“Cậu bị mù à? Có thể va đến mức này?” Mỗi khi Yến Cảnh Đình mở miệng là chẳng có lời nào hay ho.

Tống Xuyên suýt tức đến tăng xông. Nếu không phải vì hắn gõ cửa lúc nửa đêm, cậu có thể bị thương sao?

Nhưng cậu không muốn tranh cãi với một kẻ say rượu, chỉ lặng lẽ lườm một cái.

Yến Cảnh Đình đứng dậy khỏi ghế sofa, Tống Xuyên được giải thoát, liền đi tới ngăn kéo lấy dung dịch sát trùng định xử lý vết thương, nhưng bị kéo cả người lẫn đồ ngồi xuống ghế sofa.

Tống Xuyên cảm thấy bất lực, Yến Cảnh Đình không thể nói chuyện tử tế sao, cứ phải kéo qua kéo lại như thế?

Mặc kệ sự giãy giụa của cậu, Yến Cảnh Đình dùng tăm bông xử lý vết thương, khi tăm bông thấm dung dịch sát trùng chạm vào vết thương, Tống Xuyên đau đến hít mạnh một hơi, định kêu đau nhưng vì sĩ diện mà cắn răng chịu đựng.

Yến Cảnh Đình liếc nhìn cậu, trong ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ, nhưng tay lại vô thức nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tống Xuyên nhìn khuôn mặt tập chung của hắn, động tác trên tay tuy hơi vụng về nhưng lại rất tỉ mỉ, lông mày vì căng thẳng mà nhíu chặt. Đột nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ấm áp, nhưng cậu nhanh chóng dập tắt cảm giác xúc động đó.

Yến Cảnh Đình đã là bạn trai của người khác, không có gì bất ngờ nếu hắn đính hôn với Tề Thiên Thần, có thể sau này còn kết hôn, còn cậu chỉ là một tình nhân bí mật. Trong lòng Yến Cảnh Đình, cậu mãi mãi không thể nào sánh bằng tiền tài và quyền lực của hắn, Yến Cảnh Đình cũng không thể nào xem cậu là duy nhất.

Cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Yến Cảnh Đìn, khi vui thì liếc mắt một cái, khi không vui thì tùy ý vứt bỏ.

Cuộc đời cậu chẳng còn nhiều lần 5 năm để lãng phí, trái tim cậu cũng không đủ mạnh mẽ để hàn gắn vết thương hết lần này đến lần khác

Trong lòng Tống Xuyên không ngừng tự nhắc nhở bản thân: mày không thể gục ngã thêm lần nữa.

Yến Cảnh Đình xử lý xong vết thương cho cậu, chỉ là một vết cắt nhẹ, nhưng bị hắn làm quá lên, dùng băng gạc quấn quanh đến ba lớp, khiến cánh tay cậu to ra gấp đôi. Tống Xuyên nhanh chóng rút tay về, mặc quần áo vào rồi ngồi xuống phía bên kia của sofa.

Yến Cảnh Đình cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hồi lâu không nhúc nhích. Đột nhiên hắn lên tiếng: “Chúng ta không thể quay lại như trước sao?”

Giọng nói mang theo chút run rẩy, Tống Xuyên sững người, tưởng mình nghe nhầm, một lúc lâu mới phản ứng lại, chậm rãi nói: “Anh uống nhiều rồi.”

“Tôi hỏi cậu, chúng ta không thể quay lại như trước sao?” Yến Cảnh Đình đột nhiên gầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Xuyên.

Tống Xuyên lúc này mới phát hiện, trong mắt hắn đã đầy nước mắt pha lẫn với sắc đỏ.

Tống Xuyên siết chặt tay, rất lâu sau mới từ từ thả lỏng, trong lòng bàn tay đã hằn lên mấy vết lưỡi liềm.

“Vậy tôi hỏi anh, anh có thể từ bỏ Tề Thiên Thần, cả đời này chỉ ở bên tôi không?”

Yến Cảnh Đình đột nhiên im lặng.

Một bên là tiền tài và quyền lực, một bên là Tống Xuyên.

Hắn là người tham lam, không muốn từ bỏ bên nào. Sự do dự của Yến Cảnh Đình đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim Tống Xuyên. Cậu vốn nghĩ mình biết trước kết quả, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, khi nhìn thấy sự do dự của Yến Cảnh Đình, cậu vẫn đau lòng.

Đau đến tột cùng, cậu cười chua xót.

“Vậy để tôi nói rõ với anh, chúng ta không thể quay lại như trước được nữa…”

“Tại sao!” Lời của Tống Xuyên chưa nói xong đã bị Yến Cảnh Đình thô bạo ngắt lời. Tối nay, Yến Cảnh Đình dường như vứt bỏ hết lễ nghi và giáo dưỡng trong xương tủy, bây giờ hắn như một con thú hoang điên cuồng, nắm chặt vai Tống Xuyên, gần như phát điên.

“Tề Thiên Thần, cô ta chẳng qua chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, tôi không có tình cảm với cô ta. Cho dù đính hôn hay kết hôn thì có sao! Đây chỉ là sự hợp tác giữa hai gia đình! Tôi và cô ta ở bên nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn, tiền bạc? Hay tài nguyên? Tôi đều có thể cho cậu! Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể nâng cậu thành minh tinh nổi tiếng, lưu lượng cao. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên tôi, những thứ này tôi đều có thể cho cậu!”

Nói đến cuối cùng, Yến Cảnh Đình gần như là đang cầu xin.

Tống Xuyên cảm thấy hắn thật buồn cười, tiền bạc? Tài nguyên? Những thứ này đối với cậu tính là gì, cậu chỉ cần một danh phận, một danh phận đàng hoàng có thể công khai dưới ánh mắt của mọi người.

Cậu thà sống cuộc sống bình thường, mỗi ngày lo lắng về cơm áo gạo tiền, lo lắng về khoản vay mua nhà, mua xe, nhưng chỉ cần bên cạnh có một người mà cậu có thể dựa dẫm suốt đời, thì dù có vất vả đến mấy, cực khổ đến mấy cũng chẳng là gì cả!

"Yến Cảnh Đình, ngoài tiền tài và quyền lực ra, mắt anh còn nhìn thấy được gì nữa không?" Cuối cùng nước mắt vẫn không thể kìm lại, chúng lăn dài trên má Tống Xuyên, rơi xuống mu bàn tay Yến Cảnh Đình, nóng bỏng đến mức làm người ta đau rát.

"Trong mắt anh, quyền lực và tiền tài có thể đổi được mọi thứ, nhưng anh đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Anh có bao giờ quan tâm tôi muốn gì chưa? Cái mà tôi muốn chẳng qua chỉ là một góc nhỏ trong thế giới rộng lớn này, một gia đình mà tôi có thể nương tựa suốt đời."

"Còn trong lòng anh, tôi chỉ là một tình nhân bị ràng buộc bởi tiền bạc và quyền lực, chỉ là một tình nhân mà anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ là một tình nhân mãi mãi không bao giờ được công khai ngoài ánh sáng!"

Tống Xuyên cười nói, nhưng trong lòng cậu đang rỉ máu.

Yến Cảnh Đình sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Tống Xuyên đang cười, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau sâu sắc thấm tận xương tủy của đối phương.

Hắn chợt cảm thấy người trước mặt mình dường như rất xa lạ, Tống Xuyên luôn vui vẻ vào bếp nấu ăn cho hắn bất kể lúc nào gặp, Tống Xuyên luôn tha thứ dù tính khí của hắn có tệ đến đâu, Tống Xuyên mà bất cứ khi nào hắn quay đầu lại cũng sẽ đợi hắn ở đó dường như chỉ tồn tại trong 5 năm ấy.

Còn Tống Xuyên hiện tại có thể lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.

Yến Cảnh Đình mãi mãi không thể hiểu tại sao Tống Xuyên lại trở nên như thế.

"Tống Xuyên, tôi đối xử với cậu đã đủ tốt rồi, cậu còn không hài lòng gì nữa?"

Quả nhiên, Yến Cảnh Đình vẫn là Yến Cảnh Đình, luôn ở vị trí chủ động, tự cho mình là đúng, không hiểu thế nào là yêu.

Thôi được rồi, Tống Xuyên cười cay đắng, coi như những lời cậu nói lúc nãy là nói cho chó nghe.

Cậu đáp trả một cách châm chọc: "Anh muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của anh, tôi đã làm rồi, anh còn không hài lòng gì nữa?"

Yến Cảnh Đình tức đến phát điên, dưới tác dụng của cồn, cơn giận dữ của hắn bùng cháy mãnh liệt hơn. Hắn cúi xuống bế ngang Tống Xuyên đi vào phòng ngủ.

Tống Xuyên bị ném mạnh xuống giường, chưa kịp ngồi dậy lại bị đè xuống.

"Anh làm gì vậy?"

Yến Cảnh Đình cười lạnh: "Giao dịch."

Tống Xuyên ngừng giãy giụa, Yến Cảnh Đình không hề thương xót, cả đêm làm cậu.

Ngày hôm sau, Tống Xuyên ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy bên cạnh đã không còn bóng dáng ai nữa, Yến Cảnh Đình chắc đã rời đi từ lâu, bên cạnh lạnh ngắt.

Tống Xuyên nằm trên giường hồi lâu mới ngồi dậy, cổ họng khô rát, trên người không chỗ nào là không đau. Cậu khó khăn ngồi dậy, đi chân trần vào phòng tắm tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới. Vốn định tiếp tục một ngày nhàm chán, không ngờ vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của chị Từ.

Giọng chị Từ đầy vui vẻ, còn mang chút lấy lòng, từ khi Tống Xuyên vào công ty tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng điệu này.

"Alo? Tiểu Tống à, bây giờ cậu có bận không? Chị vừa nhận được một kịch bản thấy khá hợp với cậu, cậu có muốn thử không?"

Tống Xuyên ngẩn người, chợt nhớ đến cuộc giao dịch mà Yến Cảnh Đình nói tối qua, quả nhiên, sau một đêm bị hắn hành lên hành xuống, hôm sau tài nguyên liền được nhận từ kim chủ là Yến Cảnh Đình.

Cũng coi như không lỗ.

Tống Xuyên thay một bộ quần áo chỉnh tề, trước tiên đến công ty xem kịch bản mới. Đây là kịch bản của đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cổ trang đang rất hot hiện nay, cậu diễn vai nam phụ yêu mà không được. Bộ phim này chuất bị khai máy, nam chính đã được chọn là một diễn viên thực lực, nữ chính thì đang đàm phán với một nữ diễn viên hạng hai.

Nghe nói việc đầu tư đã thỏa thuận xong, chỉ cần xác định nữ chính là có thể khởi quay.

Không biết thế nào, nữ chính vốn gần như chắc chắn tám, chín phần lại đột ngột bị thay thể trước khi khai máy vài ngày, thay vào đó là một tiểu hoa đán đang hot.

Tống Xuyên đột nhiên có dự cảm không lành.

Dự cảm của cậu không sai, ba ngày sau khi vào đoàn, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, cậu cuối cùng cũng hiểu thế nào là trêu đùa của số phận.

Lại là Tề Thiên Thần.