Kết thúc cuộc họp sáng, Yến Cảnh Đình vừa trở về văn phòng thì trợ lý đã theo vào, đứng một bên liệt kê chi tiết lịch trình của hắn. Yến Cảnh Đình tựa nhẹ vào ghế, mắt hơi lim dim như đang chợp mắt, cây bút trong tay vô thức xoay tròn trên đầu gối.
Chiếc điện thoại trên bàn đột ngột reo lên, giọng trợ lý ngừng lại, tò mò liếc mắt nhìn qua màn hình, vừa vặn thấy cái tên Tống Xuyên hiện lên.
Lại là Tống Xuyên?
Trong lòng trợ lý không khỏi thắc mắc, Tống Xuyên và ông chủ của mình đã chia tay bao lâu rồi, sao vẫn còn dây dưa không dứt?
Là một trợ lý, anh ta không có tư cách can thiệp vao chuyện của người khác, huống hồ đây là chuyện riêng của Yến Cảnh Đình – người nổi tiếng với tính khí thất thường. Anh ta ngoan ngoãn chuyển ánh mắt sang Yến Cảnh Đình.
Yến Cảnh Đình cúi mắt nhìn màn hình, trợ lý cứ trơ mắt nhìn ông chủ của mình, người vừa rồi còn đầy vẻ mệt mỏi ngồi bật dậy, trong đôi mắt đầy vẻ bất mãn nhẫn bỗng xuất hiện một tia cười, khóe môi nhếch lên một đường cong.
Đây là... cười sao?
Yến Cảnh Đình phất tay ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, đợi đến khi cửa khép lại, hắn mới bắt máy.
Tống Xuyên đứng trên sân thượng của công ty, nhìn xa xăm về phía mặt trời đang mọc lên từ phía đông, ánh sáng dần bao trùm cả bầu trời. Gió lạnh của mùa thu như báo hiệu mùa đông sắp đến, trên sân thượng càng lạnh hơn, gió lạnh thổi vào từ cổ áo cậu, men theo da thịt, rồi luồn ra từ ống quần và cổ tay áo. Trên cơ thể gầy gò của cậu không có bao nhiêu mỡ để giữ ấm, gió lạnh cứ như những nhát dao cắt qua từng tấc thịt, chẳng khác gì lăng trì.
Cậu cứ đứng đó đón gió thổi, mái tóc vốn gọn gàng bị gió làm rối tung, Tống Xuyên cảm thấy cả linh hồn mình cũng bị gió thổi cho tan tác.
Trong điện thoại mãi không có âm thanh, chỉ có tiếng gió rì rào truyền tới đầu dây bên kia, Yến Cảnh Đình cảm thấy bên tai mình chỉ có tiếng gió than thở, bèn nghi hoặc hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
Tống Xuyên không trả lời câu hỏi này, khẽ thở dài: “Tôi đồng ý.”
Một tiếng “Tôi đồng ý” rất nhỏ hòa lẫn trong tiếng gió, nhưng lại được Yến Cảnh Đình nghe rõ một cách chính xác. Trong lòng hắn như có thứ gì đó nặng trĩu hạ xuống, hắn dường như không chắc chắn, hỏi lại lần nữa: “Cậu nghĩ kỹ chưa?”
Lần này Tống Xuyên trả lời rất nhanh, nhưng lại có chút gấp gáp, như sợ nếu chậm một giây nữa mình sẽ hối hận.
“Rồi.”
Giọng nói của Tống Xuyên tan vào trong làn gió mùa thu dài dằng dặc và lạnh buốt ấy.
Trợ lý đứng chờ ngoài cửa suốt nửa tiếng, sau vô số lần tự giả định về mối quan hệ giữa ông chủ và Tống Xuyên, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu kinh ngạc, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng yêu kiều xuất hiện ở góc rẽ, khéo léo chào hỏi mọi người trong văn phòng, rồi bảo trợ lý nữ bên cạnh phát món quà nhỏ cho từng người, trông cứ như dáng vẻ của một bà chủ.
Cô ta thấy trợ lý đang đứng ở cửa, bèn gật đầu chào hỏi, chưa kịp để trợ lý phản ứng, ông chủ bên trong đã gọi anh ta quay lại văn phòng.
“Việc hôm nay đều hoãn hết lại, tôi bận việc khác.” Trợ lý trơ mắt nhìn Yến Cảnh Đình - người đã thức trắng đêm không ngủ để xử lý công việc, lại còn mở cuộc họp vào sáng sớm, vừa rồi còn mệt mỏi, vậy mà sau khi nghe điện thoại, đã thay bộ đồ khác, trên mặt còn vô thức hiện lên ý cười khó nhận thấy.
“Cái đó... Yến tổng,” trợ lý sau khi ngơ ngẩn mười mấy giây mới ý thức được vị trí của mình, là một trợ lý, anh ta chẳng khác nào thái giám bên cạnh hoàng đế, lo liệu đủ chuyện lớn nhỏ, đặc biệt là vị hoàng đế này hiện giờ có vẻ đang bị mỹ nhân quyến rũ mà bỏ bê công việc. Anh ta vội cản trước mặt Yến Cảnh Đình, suýt nữa là quỳ xuống ôm chăn hắn mà hét lên “Bệ hạ không được đâu”, “Yến tổng, hôm nay ngài có hai cuộc hợp tác cần bàn bạc đó!”
“Bệ hạ” dừng chân tại chỗ, ngay khi anh ta nghĩ rằng mình đã thuyết phục thành công và “bệ hạ” sẽ chuyên tâm vào công vụ thì ai ngờ đối phương đột nhiên nói: “Hợp tác hoãn lại, đã là muốn trèo cao nên hợp tác với chúng ta, còn sợ họ chạy mất sao?”
Trợ lý bước lên trước một bước, “bệ hạ” rõ ràng có chút không vui: “Còn chuyện gì nữa?”
“Sáng nay cô Tề sẽ đến, buổi chiều ngài còn có bữa ăn với lão gia nhà họ Tề.”
Câu nói này cuối cùng cũng làm cho “bệ hạ” do dự, sắc mặt rõ ràng tối đi vài phần khiến trợ lý nhìn mà dựng cả tóc gáy, cuối cùng “bệ hạ” vẫn đưa ra nhượng bộ lớn nhất: “Bữa cơm tôi sẽ đi, còn về Tề Thiên Thần... đừng để cô ta đến.”
“Nhưng mà...” Trợ lý ngượng ngùng cười lấy lòng “Cô ấy đã đến rồi.”
Sắc mặt của Yến Cảnh Đình ngay lập tức đen lại, biểu cảm thay đổi nhanh chóng, chẳng khác nào bậc vương giả trong giới biến mặt. Trợ lý không khỏi ớn lạnh, lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Yến Cảnh Đình.
Lửa giận của Yến Cảnh Đình trông như sắp bùng phát, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Căn nhà mà tôi mua mấy hôm trước, cậu còn nhớ không?”
“Nhà?” Trợ lý phải vắt óc suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, buột miệng nói “Căn nhà cũ kĩ mà ngài bỏ ra 5000 vạn mua ấy hả?”
Quả nhiên, nhận được ánh mắt sắc lạnh của Yến Cảnh Đình, trợ lý rụt cổ lại: “Nhớ rồi.”
“Đi tới Times Entertainment đón Tống Xuyên, đưa cậu ấy đến đó, chìa khóa nhà để trên xe, đến lúc đó đưa cho cậu ấy.”
Yến Cảnh Đình nói xong liền rời khỏi phòng, trợ lý đứng ngẩn ra nửa ngày mới phản ứng lại: “Chẳng lẽ, căn nhà này là mua cho Tống Xuyên?”
Không lẽ “bệ hạ” đã sa đọa đến mức bỏ ra số tiền lớn mua nhà để lấy lòng mỹ nhân rồi sao?
...
Hiệu suất làm việc của Yến Cảnh Đình cực kì cao, ngay trong ngày xác định quan hệ, Tống Xuyên đã nhận được chìa khóa căn nhà tổ. Trợ lý đưa cậu đến căn nhà đi một vòng, buổi chiều đã chuyển đồ vào. Từ việc chuyển nhà đến dọn dẹp đồ đạc, Tống Xuyên không phải bận tâm bất cứ thứ gì, tất cả đều do trợ lý lo liệu.
Chỉ có điều từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng của Yến Cảnh Đình.
Tống Xuyên ngồi chán chường trên bậc thềm, đợi công nhân chuyển nhà mang từng thùng đồ xếp gọn vào trong nhà rồi mới bắt đầu sắp xếp. Lúc rảnh rỗi cậu mở điện thoại lướt Weibo, bài đầu tiên trên trang chủ chính là động thái của Tề Thiên Thần.
Đây là lúc họ đóng phim nên mới theo dõi nhau, dù sao trong thời đại này, người muốn xem chuyện thị phi quá nhiều. Chuyện gì cũng có thể bị truyền thông và các tờ báo lá cải phóng đại, cậu không muốn bị đồn thổi là bất hòa với nữ chính chỉ vì không theo dõi Weibo nhau.
Tề Thiên Thần đăng một loạt ảnh gồm 9 tấm kèm theo biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Tống Xuyên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn mở từng bức xem, có ảnh tự sướиɠ trước gương, phong cảnh, đồ ăn nhẹ. Bối cảnh là một nhà hàng Tây, còn là ngoài trời. Đến khi cậu lướt đến tấm cuối cùng, đó là ảnh tự sướиɠ cận mặt của Tề Thiên Thần, cô chỉ chiếm một nửa khung hình, nửa còn lại là một người đàn ông. Người đàn ông đó đang quay đầu nhìn ra ngoài, dường như đang ngắm cảnh, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Là Yến Cảnh Đình.
Tống Xuyên đã ở bên hắn 5 năm, quen thuộc với hắn đến mức dù chỉ là sau gáy hay một ngón tay cũng có thể nhận ra, huống hồ là một góc nghiêng.
Thì ra, hắn không có ở đây là vì ở cùng với Tề Thiên Thần.
【Tấm cuối cùng mới là trọng điểm thôi nhỉ bé cưng, lại đang cho chúng ta ăn cẩu lương rồi.】
【Chua quá đi, quả nhiên tình yêu ngọt ngào đều là của người ta.】
【Bé cưng, cho dù có bạn trai rồi mama vẫn yêu con/ trái tim】
…
Trong phần bình luận không ngoài dự đoán đều là những lời chúc phúc, bài viết này mới đăng chưa đầy một giờ, đã leo lên vị trí top 1 hotsearch.
Các tài khoản marketing lớn tranh thủ cơ hội này để đẩy tăng lượt tương tác, bài viết đều theo chiều hướng tích cực, đều là những lời chúc mùng.
Tống Xuyên tiếp tục lướt xuống, tâm cậu lạnh đến tận cùng.
Cậu không biết phải làm sao với cảm xúc đột ngột trào dâng trong lòng mình, chỉ có thể gượng cười tự nhủ với bản thân: Tống Xuyên à Tống Xuyên, mày chỉ là một tình nhân trong bóng tối, một kẻ thứ ba không thể xuất đầu lộ diện, Tề Thiên Thần mới là chính thất, cô ấy mới xứng đáng cùng Yến Cảnh Đình dưới ánh mặt trời đón nhận ánh mắt của mọi người. Còn mày chẳng qua chỉ là thứ dơ bẩn nhất trong rãnh nước, mày không xứng để so với cô ấy.
Không xứng.
…
Trong công ty tai mách vạch dừng, Tề Thiên Thần nhắm vào điểm này nên mới không chút kiêng dè bám lấy Yến Cảnh Đình không rời, kéo tay hắn làm nũng. Yến Cảnh Đình vì sợ dư luận công chúng nên không tránh né, vì vậy trong mắt nhân viên công ty, bọn họ chính là một cặp nam thanh nữ tú ngọt ngào.
Đây chính là điều Tề Thiên Thần muốn thấy nhất.
Yến Cảnh Đình không để lộ cảm xúc gỡ tay Tề Thiên Thần đang khoác trên tay mình ra, lùi lại một chút không để ai phát hiện: “Dạo này cô không có lịch trình gì sao?”
Trên mặt Tề Thiên Thần thoáng hiện lên vẻ tổn thương, nhưng dù sao cũng là diễn viên giành giải ảnh hậu, kỹ năng diễn xuất lập tức được bật lên, biểu cảm không hề sụp đổ, ngược lại còn cười nói vui vẻ: “Đây không phải vì nhớ anh sao, em đặc biệt dời lịch trình, buổi chiều sẽ đi gặp ba cùng anh.”
“À này, anh có bận không? Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?” Tề Thiên Thần lấy lòng hỏi.
Yến Cảnh Đình dứt khoát đáp: “Bận, có hợp đồng phải ký.”
Hắn vốn nghĩ câu này sẽ khiến Tề Thiên Thần rời đi, ai ngờ đối phương dính như keo, dán chặt vào người hắn không rời nửa bước, trái lại tiếp tục nói: “Vậy được, em chờ anh, trưa nay em đặt nhà hàng, gửi địa chỉ cho anh sau nhé.”
Nói xong, cô ta ghé sát lại, hạ thấp giọng: “Em đến đó sẽ có paparazzi chụp được, nếu anh dám cho em leo cây, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho cả hai.”
Sắc mặt Yến Cảnh Đình rất khó chịu, nhưng vẫn nhẫn nhịn, Tề Thiên Thần nói xong, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với hắn, tươi cười vẫy tay như không có chuyện gì: “Anh yêu, em đợi anh.”
Nhân viên công ty mắt sáng lên vì tò mò, reo lên “Í… ” một tiếng, Tề Thiên Thần hài lòng uốn éo rời đi. Yến Cảnh Đình nhìn theo bóng lưng cô ta, trong lòng cảm thấy cô ta lại đang giở trò gì đó.
Yến Cảnh Đình xử lí xong công việc trong công ty, xuất hiện tại nhà hàng đã hẹn, Tề Thiên Thần đã gọi món từ trước, Yến Cảnh Đình tự ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cô: “Cô lại muốn làm gì?”
“Có làm gì đâu” Tề Thiên Thần cười rạng rỡ “Với tư cách là bạn gái muốn hẹn bạn trai ăn bữa cơm cũng không được sao?”
Yến Cảnh Đình ghét nhất kiểu giả ngây giả dại này, ánh mắt nheo lại, vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm: “Không làm gì? Không làm gì vậy tại sao chiều nay lão gia đột ngột muốn gặp tôi?”
Tề Thiên Thần vẫn đang nghịch điện thoại, mãi đến khi nghe xong câu này mới đặt xuống, nhìn thẳng vào hắn: “Bởi vì em đã nói với ba rằng tháng sau chúng ta sẽ đính hôn.”