Người môi giới cẩn thận đặt chữ ký của nữ thần vào ngăn của cặp tài liệu. Nghe thấy câu hỏi đó, ông nhìn Tống Xuyên, kinh ngạc hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Quen biết?
Cũng có thể coi là vậy.
Tống Xuyên ậm ừ gật đầu cho qua chuyện.
Ánh mắt của người môi giới nhìn Tống Xuyên thay đổi ngay lập tức. Vừa nãy còn khinh bỉ, giờ đã biến thành ngưỡng mộ, như thể Tống Xuyên là anh em thân thiết với họ vậy. Ông ta kích động đến mức thay cậu trả lời: "Căn nhà này vốn là của cậu ấy, lúc trước bán cho một thương nhân ngoại tỉnh, thương nhân đó bây giờ lại muốn bán đi, cậu ấy nghe nói nên muốn đến xem".
Tống Xuyên: "..."
Thật muốn bịt miệng ông ta lại.
"Nhà vốn là của cậu à?" Giọng nói của Yến Cảnh Đình mang sự theo nghi ngờ, rõ ràng là muốn nói "Tại sao tôi không biết chuyện này".
Tống Xuyên ngượng ngùng cười, hạ giọng nói: "Đây là căn nhà tổ của gia đình tôi, từ năm 19 tuổi tôi đã không sống ở đây nữa."
Cậu cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng, để ngữ điệu của mình nghe như thể chỉ nói bâng quơ, không muốn Yến Cảnh Đình nhận ra sự khác thường.
Yến Cảnh Đình không hỏi thêm, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn khiến Tống Xuyên cảm thấy như mình đang bị tra tấn, khỏa thân chạy ngoài đường. May thay, Tề Thiên Thần không muốn hai người tiếp xúc quá lâu, cố ý khoác tay Yến Cảnh Đình trước mặt Tống Xuyên, thân mật nói: "Chúng ta không vào xem thử sao?"
"Ừ." Trong mắt Yến Cảnh Đình lóe lên một tia không vui, liếc nhìn Tống Xuyên. Cậu rất biết điều, lùi lại hai bước, đứng sang một bên.
Yến Cảnh Đình thu hồi ánh mắt, thấy Tống Xuyên tỏ ra không bận tâm thì trong lòng liền bực bội, nhưng hắn vẫn không biểu lộ ra ngoài, nhẹ nhàng gật đầu, không tránh né cánh tay của Tề Thiên Thần, còn quay lại ôm eo cô. Tề Thiên Thần thoáng ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Yến Cảnh Đình chủ động như vậy, trong lòng lập tức vui vẻ.
Hai người cứ thế thân mật sóng vai cùng đi vào bên trong trước mặt Tống Xuyên.
Tống Xuyên và người môi giới theo sau, người môi giới thấy nữ thần liền mở chức năng của súng liên thanh, liên tục thì thầm với cậu: "Cậu nhìn họ kìa, nữ minh tinh và tài phiệt, lại còn có nhan sắc, thật xứng đôi biết bao."
"Cậu nói có phải không?" Người môi giới tự mình đánh giá chưa thỏa mãn, còn dùng khuỷu tay thúc thúc Tống Xuyên, kéo cậu cùng nhận xét.
Tống Xuyên không muốn để ý đến lời nói của ông ta, dù trong lòng cậu cũng cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, nhưng chỉ là không muốn thừa nhận. Cậu đáp lời qua loa. Người môi giới hoàn toàn không để ý đến sự lơ đễnh của Tống Xuyên tiếp tục thao thao bất tuyệt, trong khi tâm trí của Tống Xuyên không đặt ở đó, ánh mắt vô thức dõi theo cánh tay của hai người đang thân mật chạm vào nhau, trong lòng như bị kim đâm.
Bất lực và đau đớn.
Buổi tối hôm đó, sự hòa hợp giữa cậu và Yến Cảnh Đình như một giấc mơ, tỉnh mộng rồi, Yến Cảnh Đình vẫn là bạn trai của người khác, còn cậu trở thành một người ngoài.
Mọi người lần lượt đi qua vườn hoa, thương nhân nhận tiếp quản trước đó không thay đổi quá nhiều về căn nhà, hoa trong vườn vẫn là loại hoa mà mẹ cậu đã trồng ở đây, bây giờ đã tàn úa, chỉ còn lại những nụ hoa trơ trụi đung đưa trong gió.
Mở cửa phòng, bên trong hầu hết mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí cũ, thậm chí cả đồ điện và nội thất cũng không thay đổi. Cửa sổ mở toang khiến gió thổi vào mặt, cậu cảm thấy ngay cả làn gió cũng mang theo sự dịu dàng đặc trưng của mẹ.
Tống Xuyên vừa bước vào đã cảm thấy choáng váng, quen thuộc đến mức dường như ngay giây tiếp theo, trong căn bếp nhỏ sẽ xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp mặc tạp dề với chút giận dữ trách móc cậu: "Sao hôm nay con về muộn thế, lại đi chơi bời ở đâu hả?"
Trong lòng cậu mang theo mong đợi không tên, đứng tại chỗ rất lâu.
Nhưng không có, chẳng có gì cả.
Chỉ có căn phòng trống trải này, và trái tim trống rỗng của cậu.
Tống Xuyên có chút thất vọng.
Tề Thiên Thần và Yến Cảnh Đình dưới sự dẫn dắt và giới thiệu của người môi giới đã tham quan một vòng. Có thể thấy rằng các chủ nhân trước đây rất yêu quý căn nhà này. Dù là căn nhà cũ đã nhiều năm, nhưng việc trang trí và nội thất được bảo quản rất tốt. Tổng thể mà nói, căn nhà này tuy không phải là cao cấp, nhưng cũng không tệ. 5000 vạn có hơi cao, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Nếu là bình thường, Tề Thiên Thần có thể chỉ coi đây là một lựa chọn dự phòng, sẽ đi xem căn nhà khác để so sánh rồi mới quyết định, nhưng bây giờ...
Cô hạ mắt, đúng lúc nhìn thấy Tống Xuyên đứng ở phòng khách dưới lầu, cậu từng chút từng chút vuốt ve đồ nội thất, đồ điện trong căn phòng này, và cả những bông hoa đã khô héo từ lâu, ánh mắt lưu luyến và không nỡ rời không thể là giả.
Căn nhà này đối với Tống Xuyên, chắc chắn có ý nghĩa không tầm thường.
"Chúng ta mua nó đi." Tề Thiên Thần mỉm cười, nũng nịu với Yến Cảnh Đình.
Không vì lý do gì cả, chỉ vì đây là thứ Tống Xuyên muốn, cô nhất định phải giành lấy.
Bất kể căn nhà này, hay Yến Cảnh Đình.
Yến Cảnh Đình cau mày, người môi giới thấy vậy liền thức thời lui xuống dưới lầu để lại không gian riêng tư cho hai người thảo luận.
Người môi giới vừa đi khỏi, nụ cười tinh nghịch trên mặt Tề Thiên Thần giảm đi một nửa, nhướng mày hỏi: "Sao, anh không muốn à?" Yến Cảnh Đình trả lời dứt khoát: "Ừ."
"Vì Tống Xuyên?" Tề Thiên Thần không vòng vo, hỏi thẳng.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt luôn bình tĩnh của Yến Cảnh Đình, muốn thấy sự biến đổi trên khuôn mặt hắn, nhưng cô không thấy được gì. Biểu cảm của Yến Cảnh Đình luôn ẩn dấu hoàn hảo dưới chiếc mặt nạ, không bao giờ để người khác đọc được.
"Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác, hi vọng em đừng vượt quá giới hạn." Giọng điệu của Yến Cảnh Đình lạnh nhạt, từng từ từng chữ tách ra, nhưng lại là lời đe dọa không che giấu.
Giống như lúc đầu khi Tề Thiên Thần uy hϊếp hắn.
Tề Thiên Thần để trả thù, lấy sự hợp tác của cha mình để uy hϊếp Yến Cảnh Đình, ép hắn công khai mối quan hệ tình cảm dù hắn không hề muốn, nhưng vẫn vì công ty mà nhẫn nhịn.
Nếu nói trước đây Yến Cảnh Đình còn có thể nể mặt nhà họ Tề mà mỉm cười với cô vài lần, nhưng bây giờ, trước công chúng hắn dịu dàng với cô bao nhiêu, thì ở chỗ riêng tư hắn lại càng chán ghét bấy nhiêu.
Nói xong, Yến Cảnh Đình không ngoảnh đầu lại mà đi xuống, Tề Thiên Thần ở phía sau tức giận giậm chân, cắn chặt môi dưới, nước mắt đọng lại trên mi một lúc lâu mới được cô lau đi, đeo kính râm, tiếp tục nở nụ cười theo sau Yến Cảnh Đình xuống lầu.
Cô diễn xuất rất giỏi, không chỉ trên phim trường mà cả trong cuộc sống cũng thế.
Tống Xuyên thấy họ đi xuống, ra hiệu cho người môi giới, khẩu hình hỏi: "Thế nào?"
Người môi giới nhíu mày, lắc đầu, biểu thị rằng đối phương không định mua.
Tống Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tề Thiên Thần theo sát Yến Cảnh Đình xuống dưới, người môi giới lập tức tươi cười đón tiếp: “Nếu ngài thấy căn nhà này không vừa ý, hay để tôi giới thiệu cho ngài một căn khác nhé?”
Người môi giới sợ rằng họ không hài lòng, liền vỗ ngực đảm bảo: “Chỗ tôi còn rất nhiều bất động sản, chúng ta có thể đến công ty xem qua. Tôi cam đoan sẽ tìm được căn nhà khiến ngài hài lòng.”
Tề Thiên Thần bị Yến Cảnh Đình làm mất hứng, đang định từ chối, không ngờ Yến Cảnh Đình lại tỏ ra rất hứng thú, đáp: “Được.”
Yến Cảnh Đình quay lại nhìn Tề Thiên Thần, nói một cách đương nhiên: “Dạo này em có nhiều lịch trình như vậy, nếu hôm nay rảnh thì quyết định luôn đi.”
Tề Thiên Thần lập tức hiểu ra, Yến Cảnh Đình sợ cô sẽ xuống tay mua căn nhà này, nên mới muốn tiêu hết tiền của cô trước. Đợi đến lúc cô gom đủ tiền thì ngôi nhà này có lẽ đã về tay hắn rồi.
Cô âm thầm siết chặt nắm tay bên người, nhưng lời của Yến Cảnh Đình nói lại rất hợp lý, hợp lý đến mức cô không thể từ chối.
Người môi giới thấy có cơ hội làm ăn thì vô cùng phấn khích, còn Tống Xuyên thấy chuyện này không liên quan đến mình nên chẳng thèm quan tâm. Dù sao người mua nhà không phải là cậu, cậu cũng không tiện ở lại. Vì thế cậu cùng người môi giới đi đến sảnh chính, tiện thể ghé vào nhà vệ sinh trước khi rời đi.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Yến Cảnh Đình đang đứng trước bồn rửa tay.
Tống Xuyên nhìn thấy khuôn mặt của Yến Cảnh Đình qua gương, đầu tiên là ngẩn ra, định chạy, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn: Cậu có làm gì sai trái đâu, sao lại phải chạy?
Tống Xuyên để chứng tỏ mình đường đường chính chính không chột dạ, liền thẳng lưng đi đến bồn rửa tay, lấy khí thế hùng dũng hiên ngang bước qua sông Áp Lục, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội cậu.
Cậu nhanh chóng rửa tay, chưa kịp lau khô đã muốn chạy trốn.
Yến Cảnh Đình không muốn bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, hỏi: “Cậu muốn mua lại căn nhà này?”
Tống Xuyên không nhịn được muốn càu nhàu, kỹ năng đoán đâu trúng đó của Yến Cảnh Đình rốt cuộc là luyện thế nào vậy chứ.
“Phải” Tống Xuyên hít sâu một hơi, quay đầu bực bội nói: “Vậy thì có liên quan gì đến Yến tổng không?”
Yến Cảnh Đình lau khô tay, từ từ tiến lại gần cậu, Tống Xuyên thấy hắn từng bước tiến gần hơn. Đối phương cao hơn cậu một cái đầu, càng tới gần Tống Xuyên càng cảm thấy áp lực. Đến khi đối phương đứng trước mặt, Tống Xuyên bị ép buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác áp lực càng nặng nề thêm.
Yến Cảnh Đình nhìn vào mắt cậu, trong mắt mang theo ý cười: “Tôi có thể giúp cậu.”
“Hừ” Tống Xuyên cười lạnh chế giễu, không biết Yến Cảnh Đình lại muốn làm trò gì. Cậu chỉ biết chắc chắn không phải là chuyện tốt, liền lập tức từ chối: “Không cần.”
Cậu đang định đi, lại bị người ta từ phía sau kéo lại, lưng cậu đập mạnh vào ngực người đàn ông, ngay sau đó giọng nói của Yến Cảnh Đình vang lên bên tai, mang theo ý đe dọa rõ rệt: “Nếu tôi không giúp cậu, cả đời này cậu cũng không kiếm nổi số tiền nhiều như vậy.”
Tống Xuyên muốn đẩy hắn ra, nhưng nhận ra mình chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Dù đối phương không có vẻ gì là lực lưỡng, thậm chí hơi gầy, nhưng cơ bắp rắn chắc trên người hắn không phải chuyện đùa. Cậu giãy giụa trong vô vọng, chỉ đành tức tối trừng mắt đáp trả: “Chưa chắc.”
Cơn giận của con mồi trong mắt kẻ săn mồi không khác nào khıêυ khí©h ý muốn trêu đùa con mồi của hắn.
“Cậu ký hợp đồng với Times Entertainment? Còn đi theo một người quản lý họ Từ.” Yến Cảnh Đình khẽ cười, không nhanh không chậm nói.
Tống Xuyên giật mình, cảm thấy không đúng: “Anh điều tra tôi?”