Chương 39: Tổ trạch

Tống Xuyên không về công ty ngay. Còn chị Từ phải lo công việc cho cả chục nghệ sĩ, không có thời gian mà để ý đến cậu. Tống Xuyên một mình lang thang trên phố, tâm trạng nặng nề đến cực điểm, không muốn quay về công ty đối mặt với những thực tập sinh cùng luyện tập, cũng không muốn trở về căn phòng trọ trống trải của mình.

Thành phố rộng lớn như vậy, nhưng cậu lại không có lấy một chỗ để dừng chân.

Cậu đứng thẫn thờ, nhìn theo vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn vụt tắt nơi chân trời, trời đã nhá nhem tối, cơn gió lạnh len lỏi vào cổ áo khiến cậu không kìm được mà rùng mình. Lúc này cậu mới ý thức mà siết chặt áo khoác, tìm một nơi có thể tạm thời tránh rét. Cậu nhìn quanh một lượt, ngoài vũ trường nhấp nháy ánh đèn chỉ có những quán bar đông đúc người qua lại. Tống Xuyên là một nghệ sĩ, tuy chưa nổi tiếng nhưng cũng phải tuân thủ các quy tắc cơ bản của nghệ sĩ, cuối cùng cậu đành rẽ vào một quán cà phê

Đã qua giờ uống trà chiều từ lâu, trong quán cà phê rất ít người, chỉ có vài đôi tình nhân trong góc đang âu yếm nhau, đầu kề đầu thì thầm điều gì đó. Cô gái bị bạn trai chọc cho cười khúc khích, bất chợt ngẩng lên, nhìn thấy chàng trai vừa bước vào, đôi mắt lập tức sáng rực.

Đẹp trai quá đi, sao lại có người đẹp đến thế!

Bà chủ trẻ tuổi ngồi sau quầy, đang cúi đầu lướt điện thoại, nghe thấy chuông cửa reo liền đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, cúi đầu chào niềm nở: “Chào mừng quý khách! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?”

Tống Xuyên chỉ muốn tìm một nơi dừng chân để ổn định tâm trạng, không có ý định thưởng thức cà phê, cậu cũng không có cái thú tao nhã đó.

“Cái này đi.” Tống Xuyên liếc qua thực đơn phong phú, cũng chẳng buồn xem kỹ, chỉ vào món gần mình nhất, trên đó in đậm dòng chữ “Sản phẩm mới của quán”.

“Vâng, xin chờ một lát.” Bà chủ cúi đầu, ngón tay nhanh nhẹn bấm vài nút trên màn hình, thuận miệng hỏi “Quý khách có muốn dùng thêm món tráng miệng nào không?”

“Tôi…” Chữ “không” suýt nữa đã bật ra, nhưng bị Tống Xuyên nuốt ngược trở lại. Cậu bỗng nhớ ra, rất lâu trước đây mình từng rất thích ăn đồ ngọt, trên đường tan học thường ghé vào tiệm bánh ngọt ven đường, mua một chiếc bánh nhỏ về ăn cùng mẹ.

Nhưng từ khi cậu và Yến Cảnh Đình xác định mối quan hệ, cậu gần như không còn động đến nữa.

Chỉ vì thân hình Yến Cảnh Đình quá hoàn mỹ, nên cậu càng tự ti, sợ mình mập lên, sợ vóc dáng thay đổi, càng sợ Yến Cảnh Đình sẽ chê bai.

Cậu ép bản thân từ bỏ những thói quen cũ, kiêng hết mọi loại đồ ngọt và đồ ăn vặt. Cuộc sống của Yến Cảnh Đình không thể thiếu cà phê, nên cậu cũng tập thưởng thức nó, phân biệt cà phê ngon dở ra sao. Cậu vốn không thích vị đắng, làm vậy chỉ để có thể hòa hợp với thói quen của Yến Cảnh Đình, để bản thân gần gũi hơn với hắn.

Nhưng bây giờ, cậu không cần phải lo những điều đó nữa.

Tống Xuyên gọi một phần tráng miệng, đó là một chiếc bánh nhỏ, trên mặt trang trí bằng chocolate vị dâu và vài quả dâu tây.

Cậu tìm một chỗ gần góc quán, bà chủ mang bánh và cà phê ra, không nhịn được ngắm Tống Xuyên thêm vài lần.

Mở quán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy mộtngười đàn ông lại đi gọi một chiếc bánh hồng phấn nhỏ xinh. Ban đầu cô còn thầm mắng trong bụng cậu là thằng ẻo lả, ai ngờ vừa ngẩng lên thấy khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn của đối phương, câu mắng vừa rồi lập tức bị ném lên chín tầng mây.

Chàng trai dễ thương này có tâm hồn trẻ con quá!

Bà chủ không nhịn được chụp lén một bức ảnh góc nghiêng của cậu rồi gửi vào nhóm bạn thân, những thành viên vốn im lìm trong nhóm lập tức bị bức ảnh này làm náo động, nhóm chat trở nên vô cùng sôi nổi.

Tống Xuyên nhìn chiếc bánh nhỏ trước mặt, cầm thìa lên lúng túng không biết bắt đầu từ đâu, loay hoay một hồi mới chậm rãi xúc một miếng cho vào miệng.

Có chút chua, nhưng vị ngọt đậm hơn ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, lan rộng khắp khoang miệng…

Ngọt quá!

Cậu không kìm được mà nhăn mặt.

Thuận tay cầm lấy ly cà phê bên cạnh nhấp một ngụm, vị đắng nhàn nhạt tan ra trên đầu lưỡi, cuối cùng cũng xua bớt vị ngọt trong miệng.

Tống Xuyên nhìn cốc cà phê trước mặt, chất lỏng màu nâu sẫm sóng sánh trong ly, viên đường vuông vức nằm nguyên xi bên cạnh.

Đây không phải cà phê sữa, mà là cà phê Mỹ chính hiệu, hơn nữa còn chưa bỏ đường.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, mình đã quen với vị đắng vương trên đầu lưỡi, còn vị ngọt mà bản thân từng yêu thích giờ lại không thể ăn nổi

Bà chủ mải mê thảo luận trong nhóm bạn, đột nhiên một người bạn gửi lên tấm ảnh, nói: “Đây có phải diễn viên Tống Xuyên không nhỉ? Người tham gia bộ phim ‘Thụy Tuyết’ ấy?”

Bà chủ so sánh tấm ảnh tạo hình trong bộ quân phục của bộ phim ‘Thụy Tuyết’ một hồi lâu, mới nhận ra chút ít điểm tương đồng từ bức ảnh đã được photoshop kỹ lưỡng. Cô ngẩng đầu định tìm người thật để đối chiếu, nhưng phát hiện góc quán chỉ còn lại chiếc bánh nhỏ mới ăn một miếng và ly cà phê gần như không đυ.ng tới.

Lại một tiếng chuông từ cửa vang lên, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mảnh mai, cao ráo biến mất trong màn đêm.

---------------------------------------------

Tống Xuyên trở lại công ty, chỉ tham gia một tiết học buổi tối rồi về nhà, cậu xin công ty nghỉ một ngày, hôm sau cậu muốn đến thăm căn nhà tổ sắp bị bán.

Hồi đó cậu cần tiền gấp, đã bán nhà cho một thương nhân ngoại tỉnh. Nghe nói thương nhân đó sắp đi, định rao bán lại căn nhà. Ngày hôm sau là ngày căn nhà tổ chính thức định giá bán, cậu muốn đến nghe ngóng giá cả, tuy biết hiện giờ muốn mua lại là chuyện mơ tưởng hão huyền, nhưng ít nhất cũng nên biết giữa hiện thực và mơ tưởng cách nhau bao xa.

Sáng hôm sau, Tống Xuyên dậy rất sớm, sửa soạn qua loa rồi đi luôn. Người môi giới đang đợi ai đó ở đại sảnh, thấy cậu đến thì ngạc nhiên: “Cậu muốn mua nhà à?”

Bị hỏi thẳng mặt khiến Tống Xuyên có chút lúng túng, cậu ngượng ngùng cười: “Tôi chỉ muốn … hỏi giá thôi.”

Khuôn mặt có vẻ thân thiện của người môi giới lập tức chuyển thành vẻ khinh miệt, nhìn lướt một lượt bộ quần áo chưa tới vài trăm tệ của Tống Xuyên, nói một cách cực kì phóng đại: “Cậu biết căn nhà này bây giờ định giá bao nhiêu rồi không? Tôi nói cho cậu biết, đã vượt qua con số này rồi.”

Vừa nói, ông ta vừa giơ tay làm động tác số năm.

Tống Xuyên cảm thấy tim mình chùng xuống: “Năm trăm vạn?”

“Năm nghìn vạn!” Người môi giới nhìn cậu như kẻ ngốc, lớn tiếng chỉnh lại “Năm trăm vạn mua được căn nhà thế này chắc?”

Nếu khi nãy tim Tống Xuyên chỉ là chùng xuống, thì bây giờ đã rớt thẳng xuống đáy vực.

Hồi đó cậu bán quá vội vàng, chỉ được 1000 vạn, giờ mới không qua bao lâu đã tăng gấp tận năm lần?

Người môi giới nhìn ra vẻ ngạc nhiên của cậu, tốt bụng giải thích: “Căn nhà này vốn dĩ không rẻ, hồi đó cậu cần tiền gấp, thương nhân kia ra sức ép giá, vài câu liền lừa được cậu ký hợp đồng, thực ra nếu lúc đó cậu kiên trì một chút, ít nhất cũng bán được 3000 vạn.”

Người môi giới nói rất chân thành, không chút dối trá, càng nghe Tống Xuyên càng thấy như thế giới đang trêu đùa mình.

3000 vạn và 1000 vạn.

Khoảng cách giữa hai con số này như thể là sự chênh lệch IQ của Tống Xuyên.

Người môi giới cũng không nhiều lời với cậu, điện thoại trong tay không ngừng đổ chuông. Thấy tên người gọi, ông lập tức vui vẻ chạy ra ngoài nhận cuộc gọi. Sau khi trở lại liền nói với cậu: “Căn nhà này tuy đã qua sử dụng nhưng có vị trí khá tốt, nội thất cũng không tệ, rất được săn đón. Vừa mới niêm yết giá đã có người đến mua rồi, bây giờ tôi không có thời gian tiếp đón cậu, cậu tự tìm chỗ đi dạo nhé.”

Người môi giới dường như bận rộn bất thường, Tống Xuyên bị bỏ lại một mình, nhìn đối phương vội vã rời đi.

Trong đầu Tống Xuyên không ngừng văng vẳng con số năm 5000 vạn, cậu thực sự không dám tin căn nhà cũ này lại có giá trị như vậy, cậu càng không tin được rằng vẫn có người tranh nhau mua.

Tống Xuyên nghĩ ngợi một lát, rồi đi theo người môi giới ra ngoài. Cậu muốn xem thử rốt cuộc kẻ ngốc nhiều tiền nào lại đi bỏ ra 5000 vạn để mua căn nhà này.

Cậu bước ra khỏi đại sảnh, nơi này cách căn nhà tổ không xa, Tống Xuyên đi bộ năm phút là tới. Người môi giới đứng trước cửa sốt ruột chờ người, bình thường là người khác chờ môi giới, nhưng người khiến môi giới phải chờ thực sự không nhiều.

Người môi giới thấy Tống Xuyên từ xa đi tới: “Cậu đến đây làm gì?”

Tống Xuyên mặt dày cười: “Tôi chỉ muốn xem thôi mà.”

Người môi giới khó chịu liếc nhìn cậu một cái, khuôn mặt đẹp trai của Tống Xuyên khiến người ta khó lòng từ chối cậu. Ông đồng ý cho cậu theo, nhưng đặc biệt dặn dò không được nhiều lời, chỉ cần đi theo là được.

Tống Xuyên cũng chỉ muốn ngắm căn nhà tổ lâu ngày không gặp, tiện thể xem kẻ tiêu tiền ngu ngốc kia là ai.

Chẳng mấy chốc, từ xa xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen. Tống Xuyên tuy không rành về xe, nhưng đã quen nhìn xe của Yến Cảnh Đình, bản năng mách bảo đây chắc chắn là xe đắt tiền. Chiếc xe chạy tới gần, cửa sau mở ra, có hai người bước xuống.

Tống Xuyên còn chưa kịp tận hưởng cảm giác háo hức muốn xem náo nhiệt thì lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi thấy người vừa xuống xe, cậu cảm thấy cả người không thoải mái: Trên thế giới này có biết bao người giàu, biết bao người có tiền muốn mua nhà, tại sao lại để cậu gặp phải Yến Cảnh Đình và Tề Thiên Thần?

Hai người bước xuống xe, Yến Cảnh Đình mặc trang phục thường ngày, Tề Thiên Thần cũng mặc đồ giản dị, nhưng khí chất của họ không hề tầm thường. Dù ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc, đứng cạnh nhau cứ như một cặp trời sinh.

Yến Cảnh Đình thấy Tống Xuyên đang tìm đường trốn chạy, hơi ngạc nhiên: “Cậu làm gì ở đây?”

Tống Xuyên cứng người: “Tôi…”

Chẳng lẽ cậu lại nói căn nhà này vốn là của mình?

Người môi giới thấy Tề Thiên Thần bằng xương bằng thịt thì kích động đến mức không nói nên lời, lấy ra cuốn sổ nhỏ, hào hứng chạy tới: “Tôi... là fan của cô, có thể cho tôi xin chữ ký được không?”

Tề Thiên Thần đeo kính râm, nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhưng cũng không từ chối, lấy bút ký nhanh tên mình, nhìn sang Tống Xuyên: “Cậu làm gì ở đây?”

Cả hai người đều hỏi cùng một câu khiến Tống Xuyên nhất thời không biết phải trả lời thế nào.