Chương 38: Đính hôn

Tống Xuyên ngồi trong văn phòng, nhìn người phụ nữ trước mặt, mặc dù ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên vẻ thông minh sắc sảo. Sau hơn mười phút nghe đối phương tự giới thiệu và đàm phán ý định, cậu mới nhận ra mình đang đối diện với một công ty giải trí chính hiệu, chứ không phải là công ty bán bất động sản hay bảo hiểm.

Người phụ nữ đối diện tự xưng là Từ Quân, Tống Xuyên đoán cô lớn hơn mình vài tuổi, nên gọi là chị Từ.

Chị Từ lật qua lật lại tài liệu của Tống Xuyên, so sánh ảnh trong hồ sơ với người thật, cảm thấy rất hài lòng với gương mặt thanh tú nhưng có chút yếu đuối của cậu, liền đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có người quen từng ở đoàn làm phim "Thụy Tuyết", nghe nói diễn xuất của cậu không tệ. Tôi đã điều tra qua về cậu, hoàn toàn là người mới, không xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, chưa ký hợp đồng với công ty nào, hoàn toàn là cá nhân tự do."

Chị Từ nói xong, ánh mắt lướt qua người Tống Xuyên, ánh mắt ấy không giống như nhìn một con người, mà giống như đang nhìn một món hàng có thể mang lại lợi nhuận cho mình, đo đạc xem cậu có giá trị bao nhiêu.

Tống Xuyên cảm thấy không thoải mái, không kìm được lùi lại một chút.

Chị Từ tiếp tục nói: "Công ty chúng tôi hy vọng có thể hợp tác lâu dài với cậu, đây là hợp đồng, cậu có thể xem qua, từ từ suy nghĩ rồi hãy trả lời."

Hợp đồng dưới tay chị Từ xoay một vòng, trượt tới trước mặt Tống Xuyên. Cậu mở hợp đồng ra, bên trong dày đặc mười mấy trang chữ nhỏ. Tống Xuyên không phải người làm kinh doanh, hồi còn đi học nhìn thấy cuốn sách đầy chữ là đã buồn ngủ, huống chi là bây giờ.

Cậu cố gắng tỉnh táo, lần lượt đọc từng chữ như học sinh tiểu học tập đọc. Chị Từ cũng không hối thúc, cứ để cho cậu xem tiếp. Dù Tống Xuyên đọc kỹ như vậy cũng không thấy có gì bất thường, đọc hết một lượt cũng không thấy có gì sai. Chỉ có điều khoản bồi thường vi phạm hợp đồng hơi… ngoài dự kiến

5000 vạn. (Khoảng 175 triệu tiền Việt)

Chị Từ thấy cậu ngừng lại, liền hỏi: "Cậu nghĩ thế nào rồi?"

Tống Xuyên hơi ngần ngại, chị Từ cũng không vội vàng, giọng điệu rất bình thản, cứ như công ty không gấp gáp ký hợp đồng với cậu, thậm chí còn cho người ta cảm giác "cậu ký hay không cũng không sao, chúng tôi không thiếu người như cậu."

Đây chính là thủ đoạn của người làm kinh doanh lâu năm, chỉ cần một cử chỉ đã chiếm thế thượng phong.

Một người chưa từng dính dáng đến kinh doanh như Tống Xuyên dễ dàng bị hù dọa, cắn răng ký tên mình vào góc dưới bên phải của trang cuối cùng.

Chị Từ liếc nhìn chữ ký của Tống Xuyên, thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ký hợp đồng, Tống Xuyên trở thành nghệ sĩ nhỏ dưới trướng chị Từ. Qua lời giới thiệu, cậu biết được dưới tay chị Từ còn có mười mấy nghệ sĩ giống như mình, có người mới ký, có người đã ký nhiều năm nhưng không nổi, chỉ chờ hết hạn hợp đồng.

Chị Từ không giấu giếm những điều này, vì biết rằng những chuyện này không thể giấu được Tống Xuyên, chi bằng cứ nói thẳng ra.

"Mọi người đều nói trong làng giải trí muốn nổi phải có người nâng đỡ, nhưng theo tôi, quan trọng nhất vẫn là tự mình phấn đấu. Xã hội này, không có hậu thuẫn, không có tài năng, cũng đồng nghĩa với không có tiền, đặc biệt là trong làng giải trí, không nổi thì không có công ty nào chịu bỏ tiền ra nuôi cậu, các hoạt động đều sẽ bị đóng băng" nói rồi, chị Từ nhìn Tống Xuyên với vẻ mặt chân thành "Không cố gắng nổi tiếng, thì ai cũng không cứu được cậu đâu."

Tống Xuyên bị dọa cho ngây người, hiểu mà như không hiểu, chỉ biết gật đầu.

Tống Xuyên vừa mới vào công ty, bên này chị Từ đã sắp xếp cho cậu một số khóa học, chủ yếu là diễn xuất và ca hát. Tuy đi theo con đường diễn viên, nhưng dù sao trong thời đại này, diễn viên ít nổi cũng sẽ được mời lên các chương trình tạp kỹ để lộ mặt, mà lên tạp kỹ thì chắc chắn phải hát.

Tống Xuyên chăm chỉ học hành suốt một thời gian dài, khóa học do công ty sắp xếp khá dày, khiến cậu trong thời gian này ngoài ăn, ngủ thì chỉ có luyện tập và luyện tập, đến mức hotsearch cả ngày cậu cũng chẳng biết gì.

Trong thời gian này Tống Xuyên không gặp chị Từ lần nào, đến khi gặp lại, chị Từ mang đến cho cậu lịch trình đầu tiên sau khi ký hợp đồng:

Chương trình tuyên truyền của "Thụy Tuyết".

"Thụy Tuyết" khi còn đang quay đã nổi tiếng rồi, chưa kịp đóng máy đã có mấy nền tảng tìm đến hợp tác. Được săn đón như vậy, đạo diễn đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ đang hot bán với giá cao, các nền tảng cũng không để thời gian trôi qua vô ích, vừa đóng máy không lâu đã định xong nền tảng và thời gian phát sóng.

Tống Xuyên sau hai tháng tập luyện kín, cuối cùng cũng được ra ngoài. Nhìn cây cối bên đường bắt đầu rụng lá, lá vàng rụng đầy đất, gió lạnh thổi qua, cuốn đi một đống lá rụng. Mùa thu đã đến lúc nào không hay, cậu có cảm giác như bản thân cách biệt với cả thế giới.

Buổi tuyên truyền "Thụy Tuyết" diễn ra rất hoành tráng, các phóng viên của các tạp chí giải trí lớn và fan hâm mộ đã chen kín hội trường từ sớm, thậm chí ngoài đường cũng đông kín các đoàn fan, lá cờ in hình diễn viên bay phấp phới khắp nơi.

Tống Xuyên đến hậu trường sớm, tự tìm một góc ngoan ngoãn chờ đợi. Diễn viên và nhân viên lần lượt đến, chỉ có hai diễn viên chính là chưa thấy tăm hơi đâu, người phụ trách lo lắng đi đi lại lại ở hậu trường, không biết đã chờ bao lâu, hai diễn viên nam nữ chính mới đúng giờ bước vào.

Tề Thiên Thần mặc một chiếc váy dài đỏ rực, tóc uốn gợn sóng và đôi môi đỏ, làm cho khuôn mặt vốn đã quyến rũ nay càng thêm phần yêu kiều.

Khiến nữ phụ mặc váy trắng bên cạnh hoàn toàn bị lu mờ, người ta thường nói hai người con gái thì sẽ có một người là hoa tươi, một người là lá xanh, lần này thì hay rồi, nữ phụ thậm chí không xứng làm lá xanh. Tống Xuyên không nhịn được cảm thám trong lòng: còn giống như cái gốc rễ bị chôn trong đất hơn.

Không có cách nào khác, vì người ta vừa nổi tiếng vừa xinh đẹp mà.

Người phụ trách thấy Tề Thiên Thần bước vào, khuôn mặt đen thui lập tức nở nụ cười, tiến tới: "Bên này đã chuẩn bị xong, cô xem còn cần chuẩn bị thêm gì nữa không?"

Không biết có phải Tống Xuyên bị ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy Tề Thiên Thần vừa bước vào đã nhìn lướt qua mình đầu tiên, ánh mắt đó như có chiếc cung, bắn ra những mũi tên ngầm. Chưa kịp hiểu ra, Tề Thiên Thần đã quay sang, tùy tiện đưa áo khoác trên người cho trợ lý bên cạnh: "Chuẩn bị xong rồi thì lên thôi, tôi còn lịch trình khác, không có nhiều thời gian lãng phí ở đây." Khuôn mặt người phụ trách trắng bệch, rụt rè đáp: "Được, được, được."

Diễn viên chính lên sân khấu trước, nhóm diễn viên phụ theo sau tùy theo vai diễn, còn Tống Xuyên, không có hậu thuẫn, vai diễn ít, nên đứng ở rìa ngoài.

Buổi quảng bá này chia thành các phần: trò chơi, tiết lộ chuyện hậu trường, biểu diễn, cuối cùng là ngồi trên ghế cao nghe MC dẫn dắt phần hỏi đáp.

Dù sao những việc này cũng chẳng liên quan gì đến mình, tuyên truyền chính là dựa vào các diễn viên có lượng người hâm mộ lớn để quảng bá phim, vốn dĩ là chuẩn bị cho những diễn viên nổi tiếng, còn Tống Xuyên, loại diễn viên không có tiếng tăm như cậu, thì cứ đứng làm nền cho tốt là được.

Dĩ nhiên, còn phải nở nụ cười, nếu không sẽ trông như đang mất tập trung.

Tống Xuyên đứng im suốt hai tiếng, đến phần hỏi đáp cuối cùng, cậu mới được ngồi trên ghế cao nghỉ chân.

MC rất tận tâm chuẩn bị câu hỏi, hỏi từng người một, toàn là những câu không có gì đặc sắc. Đến khi gần kết thúc, thì thêm vào một phần hỏi đáp của giới truyền thông.

Truyền thông không phải là MC, họ không quan tâm nghệ sĩ có cảm thấy khó xử vì câu hỏi hay không, họ chỉ cần độ hot của tin tức.

Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu diễn viên kém nổi - Tống Xuyên của chúng ta, ngược lại cậu còn có chút háo hức, vì đây là lần đầu tiên cậu được trực tiếp xem kịch hay.

Quả nhiên, câu hỏi đầu tiên nhắm thẳng vào nữ chính nổi tiếng nhất tại hiện trường.

Một nữ phóng viên đứng dậy, cô mặc bộ vest đen kết hợp với quần jeans, tóc cột đuôi ngựa và đi giày vải, trông vô cùng thông minh lanh lợi. Thậm chí Tống Xuyên có thể thấy tia sáng rực rỡ sắp bắn ra từ đôi mắt sau cặp kính dày của cô.

"Cô Tề, mấy ngày trước cô và anh Yến Cảnh Đình đã tuyên bố bên nhau. Có tin đồn, hai người đang chuẩn bị đính hôn. Xin hỏi điều này có đúng không?"

Giây trước, Tống Xuyên còn vui vẻ hóng hớt, giây sau đã cảm thấy như bị búa tạ đập vào sau gáy, làm đầu óc cậu ong ong, suýt ngã khỏi ghế.

Cái gì cơ?

Yến Cảnh Đình?

Đính hôn?

Rõ ràng mỗi chữ cậu đều hiểu, nhưng tại sao ghép lại với nhau lại khó như nghe tiếng Anh cấp 6 vậy?

Tề Thiên Thần dường như đã có chuẩn bị, cô vuốt tóc ra sau tai, mỉm cười nhẹ nhàng, mang theo chút e thẹn của thiếu nữ, nhưng lời nói ra lại như quả bom nguyên tử, trực tiếp làm nổ tung thế giới nhỏ trong lòng Tống Xuyên.

"Đúng vậy, chúng tôi đã quyết định đính hôn."

Đính...hôn?

Lời này vừa nói ra, dưới khán đài lập tức có một trận xì xào bàn tán, xen lẫn âm thanh gõ phím lách cách.

Những lời tiếp theo cậu không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu chỉ có câu "chúng tôi đã quyết định đính hôn" lặp đi lặp lại.

Mỗi lần lặp lại, trái tim lại đau hơn một chút.

Như có mũi dao rút ra rồi lại đâm vào cùng một chỗ trên ngực, đau đến tê dại, máu chảy không ngừng.

Cho đến khi kết thúc, Tề Thiên Thần bước đi kiêu ngạo, đôi giày cao gót gõ vang cộc cộc, tự đắc đi qua trước mặt cậu, Tống Xuyên cũng không nhận ra.

Ánh mắt cậu trống rỗng, không biết đang nhìn về đâu, Tề Thiên Thần quăng ánh nhìn khıêυ khí©h lên người cậu, nhưng không nhận được phản hồi gì, tự nhiên giận dữ quay đi, tiếp tục bước đi xa dần với đôi giày cao gót.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Tống Xuyên nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, trước mắt trở nên mờ mịt. Phía sau có một giọng nói gọi cậu, nhưng không nhận được phản hồi, người đó đi tới trước mặt: "Này, chúng tôi phải thu dọn và rời đi, anh..."

Lời nói của người đó bỗng ngừng lại, vì anh ta thấy người đàn ông đẹp trai đến vô thực trước mặt, gương mặt đã đẫm lệ.

Giọng anh ta lập tức dịu xuống, cẩn thận nói: "À, chúng tôi phải thu dọn rồi, anh có thể rời đi được không?"

Lúc này Tống Xuyên mới tỉnh lại, vội vã lau nước mắt, cúi đầu xin lỗi người trước mặt: "Xin lỗi."

Sau đó cậu vội vã chạy đi.

Cậu đi về công ty, phần lớn fan hai bên đường đã tản đi. Chỉ còn những lá cờ cổ vũ vẫn chưa kịp thu tung bay trong gió, hòa với anh hoàng hôn cuối trời, trông thật cô độc và thê lương.