Yến Cảnh Đình đi phía trước, gió lạnh từ ngoài đồn cảnh sát thổi vào làm bay vạt áo của hắn. Bờ vai thẳng tắp của hắn làm chiếc áo ngắn tay cũng trở nên sang trọng hơn, xương bả vai nổi lên tạo thành hai đường cong tuyệt đẹp ở phía sau lưng. Tống Xuyên phía sau, vô thức nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn, miệng nghẹn lại không biết phải nói gì.
Bây giờ hắn không phải nên đang ở trên giường với Tề Thiên Thần sao?
Rõ ràng có thể tìm bất kỳ ai để xử lý, tại sao hắn phải tự mình đến?
Từ lúc gặp cậu đến giờ, hắn chưa nói một câu nào, liệu có phải giận rồi không?
Yến Cảnh Đình không nói gì, Tống Xuyên cũng không biết mở lời thế nào, hai người một trước một sau ra khỏi đồn cảnh sát, Yến Cảnh Đình xoay xoay chìa khóa trong tay, đi về phía chiếc xe đậu bên cạnh. Thấy xe của Yến Cảnh Đình nhấp nháy, cửa xe mở ra, Tống Xuyên mới lí nhí nói với Yến Cảnh Đình: "Cảm ơn."
Yến Cảnh Đình hơi khựng lại, không có phản ứng gì khác. Nhưng bàn tay đặt trên cửa xe lại nổi rõ gân xanh, từng đường gân rõ nét.
Đầu óc Tống Xuyên như bị tắc nghẽn, cuối cùng lấy hết can đảm bước lên một bước: "Yến Cảnh Đình, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Hôm khác... hôm khác tôi mời anh ăn cơm."
Yến Cảnh Đình quay đầu lại, dưới ánh đèn đường khiến đôi mắt sắc lạnh của hắn trở nên mềm mại hơn. Hắn nhếch mép cười nhạt: "Tống Xuyên, cậu học được kiểu giả tạo này từ đâu vậy?"
Tống Xuyên bị nghẹn lại: "Tôi thật sự muốn cảm ơn anh."
"Cảm ơn thế nào?" Yến Cảnh Đình tiến lên, Tống Xuyên lập tức bị bóng đen cao lớn bao trùm, hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào tai cậu "Cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi, chỉ muốn dùng một bữa cơm để đền bù?"
Giọng nói đầy ám muội “A Đình” của Tề Thiên Thần vang lên trong đầu Tống Xuyên, mặt cậu đỏ bừng từ tai lan đến cổ, khả năng nói chuyện cũng giảm đi phân nửa: "Tôi... tôi... xin lỗi..."
"Xin lỗi?" Yến Cảnh Đình nhìn cậu lùi lại từng bước, càng ép sát từng chút một "Tôi không cần xin lỗi, thứ tôi cần là... cậu định bồi thường thế nào?"
Giọng điệu của Yến Cảnh Đình càng lúc càng mờ ám, Tống Xuyên vội vàng đưa tay ra, đôi tay chạm ngay vào ngực Yến Cảnh Đình, chỉ cách một lớp áo thun mỏng manh, không thể nào ngăn được cảm giác rắn chắc ấy. Tống Xuyên như bị bỏng, nhanh chóng rụt tay lại, quay người muốn chạy: "Tôi có việc... phải đi... a!"
Tống Xuyên mất kiểm soát hét lên, chưa kịp phản ứng, Yến Cảnh Đình đã bế ngang cậu. Viên cảnh sát già nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài, ló đầu ra nhìn, vừa đúng lúc thấy cảnh tượng này.
Viên cảnh sát già lắc đầu bất lực: Bọn trẻ bây giờ thể hiện tình cảm đúng là táo bạo thật.
Tống Xuyên cuộn tròn trong vòng tay hắn như con gà sắp bị người ta vặt lông, không có chút sức phản kháng nào. Yến Cảnh Đình không biết có phải do lâu rồi không bế Tống Xuyên hay không, luôn cảm thấy cậu nhẹ đi nhiều, tay đặt trên vai Tống Xuyên cũng chỉ toàn thấy xương.
Yến Cảnh Đình mở cửa ghế phụ, trực tiếp nhét Tống Xuyên vào.
"Yến Cảnh Đình, anh làm gì vậy!"
Tống Xuyên vừa định đứng dậy thì bị hắn ấn mạnh xuống ghế thắt dây an toàn. Tay Yến Cảnh Đình lướt qua người cậu, chọc mạnh vào eo cậu một cái—
"A!"
Tống Xuyên như bị kim đâm, bật khỏi ghế, rồi lại bị dây an toàn kéo lại, rơi mạnh xuống.
Eo cậu cực kỳ nhạy cảm, Yến Cảnh Đình không phải không biết, đây rõ ràng là cố ý!
Còn kẻ gây ra chuyện thì mặt không biến sắc, thốt ra một câu: "Gầy rồi, cảm giác không tốt nữa."
Tống Xuyên giận điên người, đã chia tay rồi mà còn nói những chuyện thế này, còn ra thể thống gì nữa không?
"Cút!"
Yến Cảnh Đình ngồi vào ghế lái, khởi động xe, hắn liếc Tống Xuyên một cái: "Cậu không định nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó chính là sự không cho phép từ chối.
Tống Xuyên bị câu nói của hắn làm cho lạnh cả người, không tự chủ trượt về phía cửa xe, cố gắng không lộ ra vẻ chột dạ: "Tôi lỡ tay làm người ta bị thương, cảnh sát không nói với anh sao?"
Bàn tay Yến Cảnh Đình đặt trên vô lăng siết chặt, khớp xương trắng bệch nổi lên, Tống Xuyên biết hắn đang kìm nén cơn giận của mình.
Quả nhiên, Yến Cảnh Đình quay lại nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao"
Tống Xuyên không chịu nổi ánh mắt sắc bén của hắn, lảng tránh: "Tin hay không tùy anh."
Đối phương rõ ràng không muốn bỏ qua cho cậu: "Tại sao cậu lại đánh Lâm Việt? Cậu không phải đã nói cậu ta là bạn trai cậu sao?"
Ánh mắt Tống Xuyên hướng ra ngoài cửa sổ xe, trong vườn hoa có một con mèo hoang đang thong thả dạo chơi, hoàn toàn trái ngược với tình trạng căng thẳng tột độ của cậu: "Yến tổng có thể dành thời gian tới giúp tôi, tôi rất vui, nhưng chuyện giữa tôi và cậu ấy, không cần anh phải lo."
"Không cần tôi lo?" Yến Cảnh Đình lặp lại "Nói nghe thân thiết quá, cậu và cậu ta thực sự là người yêu sao?"
Tống Xuyên im lặng.
Yến Cảnh Đình đạp mạnh chân ga, lực đẩy lớn khiến Tống Xuyên phải vội vàng ôm chặt dây an toàn: "Anh làm gì vậy, thả tôi xuống xe!"
"Lâm Việt có phải muốn làm gì cậu nên cậu mới đánh cậu ta không?"
Yến Cảnh Đình vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng lại đột nhiên hỏi.
Tống Xuyên giật mình, quay đầu phủ nhận: "Không phải."
"Hừ." Yến Cảnh Đình cười nhạt, Tống Xuyên biết một tiếng "hừ" này có ý nghĩa gì, là cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mà muốn lừa hắn.
Yến Cảnh Đình không hỏi thêm nữa, cũng có thể nói hắn chẳng còn gì để hỏi, Tống Xuyên trước mặt hắn như một tờ giấy trắng, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cậu đang nghĩ gì.
Hai người im lặng suốt quãng đường, Tống Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh đêm liên tục thay đổi, nhưng lại nhận ra con đường này càng lúc càng thấy quen thuộc.
Đây không phải đường về nhà riêng của Yến Cảnh Đình sao?
Yến Cảnh Đình lái xe vào gara nhà mình, xe vừa dừng lại, Tống Xuyên lập tức nhảy xuống, định bỏ chạy, nhưng bị Yến Cảnh Đình ôm ngang eo nhấc lên.
"Thả tôi ra! Đây gọi là cưỡng ép đấy!"
Chân Tống Xuyên giãy đạp không ngừng, Yến Cảnh Đình khó chịu đánh vào mông cậu một cái.
Tiếng ‘chát’ vang dội khắp gara...
"Yến Cảnh Đình, anh là đồ biếи ŧɦái!" Tống Xuyên hét to hơn.
Yến Cảnh Đình bị tiếng hét làm màng nhĩ như muốn nổ tung, liền đe dọa: "Nếu cậu không muốn tôi phong sát Lâm Việt, thì ngoan ngoãn chút."
Tống Xuyên khựng lại, câu nói này làm những lời mắng chửi sắp thốt ra của cậu bị chặn lại trong cổ họng: "Anh..."
Yến Cảnh Đình cứ thế bế cậu vào nhà, nhưng cả hai không biết rằng, trong góc tối của gara, có một người đang đứng nhìn chằm chằm vào họ.
Bóng dáng đó mảnh mai, cứ đứng đó lặng lẽ như cây cột trụ. Đợi đến khi hai người vào thang máy, bóng dáng ấy mới bước ra khỏi góc, cô mặc một chiếc áo khoác dài qua đầu gối, tóc hơi rối xõa trên vai, mắt đỏ hoe chưa hết sưng, chính là Tề Thiên Thần.
Cô nhìn Yến Cảnh Đình, người vừa 1 tiếng trước còn nói không thích bị người khác làm phiền trong thời gian riêng tư, giờ lại mang một người đàn ông về nhà.
……………………………………
Tống Xuyên như cái bao cát bị vác trên vai, Yến Cảnh Đình mở cửa nhưng không có ý định thả cậu xuống, ngược lại hắn đi thẳng lên lầu, mở cửa—
Đi thẳng vào phòng tắm, chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" vang lên, Tống Xuyên bị ném vào bồn tắm.
Cậu chưa kịp hoàn hồn sau cú va đập thì trên đầu đã có "mưa" đổ xuống.
Yến Cảnh Đình đứng cạnh bồn tắm, tay cầm vòi hoa sen xối thẳng xuống người cậu.
"Yến Cảnh Đình... khụ khụ khụ..." Tống Xuyên bị ép uống mấy ngụm nước tắm, sặc đến chảy cả nước mắt "Anh làm gì vậy..."
Ngày thường dù có giận, Yến Cảnh Đình cũng không bao giờ mất kiểm soát như vậy, nhưng đêm nay từ đầu đến chân hắn đều toát lên hai chữ "điên cuồng".
"Anh đừng... khụ khụ khụ!!" Tống Xuyên vùng vẫy "Rốt cuộc anh muốn... làm gì..."
Ánh mắt Yến Cảnh Đình u ám, tay cầm vòi hoa sen nổi đầy gân xanh, khớp xương trắng bệch, toàn thân toát ra sự phẫn nộ khôn cùng.
Khi ở đồn cảnh sát, hắn đã ngửi thấy mùi rượu trên người Tống Xuyên. Cậu không bao giờ chủ động uống rượu, mùi rượu nồng như vậy chỉ có thể là từ người đàn ông khác.
Thêm vào đó là biểu hiện của Tống Xuyên và tình cảnh của Lâm Việt, không khó để suy đoán ra đã xảy ra chuyện gì.
Hắn chỉ cần nghĩ đến việc có người đàn ông khác từng ôm Tống Xuyên trong lòng, có lẽ tay người ta đã chạm vào cơ thể cậu, đôi môi đã hôn lên môi cậu, hắn liền ghen tuông đến phát điên.
Yến Cảnh Đình ném vòi hoa sen đi khiến nó đập mạnh vào tường, tiếng vang làm Tống Xuyên giật mình.
"Cậu rẻ tiền thật đấy, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể ngủ với cậu, phải không?"
Tống Xuyên ngước lên, nhỏ giọng phản bác: "Tôi không có."
"Cậu không có?" Yến Cảnh Đình hỏi lại "Thế sao cậu lại chủ động đến nhà cậu ta? Giờ còn ra vẻ thanh cao làm gì? Cậu không biết một người đàn ông độc thân say rượu có thể..."
L*иg ngực Yến Cảnh Đình phập phồng dữ dội, tay buông thõng bên người nắm chặt, hai chữ còn lại hắn không nói ra, cũng không cần phải nói ra.
Tống Xuyên ngước lên, toàn thân cậu ướt đẫm, co lại trong góc bồn tắm, đôi mắt nai như ngập nước, làm tim Yến Cảnh Đình khẽ rung động.
Ngay cả cơn giận cũng giảm đi phần nào.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình hơi nóng. Ngọn lửa trong người bị ánh mắt ấy thiêu đốt bùng lên, rồi lan rộng không thể kiểm soát, tỏa từ trong ra ngoài khiến hắn vô cùng khó chịu, muốn phát tiết nhưng không biết phải làm thế nào.
"Tắm đi, rồi thay quần áo."
Trong mắt Tống Xuyên, cơn giận của Yến Cảnh Đình đến thật vô lý, mà đi càng vô lý hơn. Vừa rồi còn như muốn xé xác cậu, bây giờ lại bỏ lại một câu như vậy, rồi đóng sầm cửa lại.
Chưa được bao lâu, cửa lại mở ra, quần áo vừa cởi của Tống Xuyên ném trên sàn, chỉ thấy Yến Cảnh Đình đưa tay lấy hết đống quần áo đó. Không lâu sau, chúng đã nằm gọn trong thùng rác.
Quần áo dính mùi của người đàn ông khác, rất bẩn.
Hơn nữa là loại bẩn không thể giặt sạch.