Lâm Việt cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nghi ngờ quay đầu lại nhìn tống Xuyên, chỉ thấy mặt cậu đã trắng bệch.
Lâm Việt đưa tay kéo Tống Xuyên ra sau, cơ thể của cậu đã cứng đơ, không còn chút linh hoạt nào, để mặc cho Lâm Việt kéo.
Lý tổng có vẻ là nhân vật trung tâm ở đây, một câu nói của ông ta có thể khiến những người xung quanh cũng hùa theo: "Lão già đó trước đây khiến chúng tôi chịu không ít khổ sở, cháu ngoại trả nợ cho ông chắc không quá đáng chứ."
"Lý tổng, Tống Xuyên chưa từng tiếp xúc với chuyện làm ăn, cái gì cũng không biết, ngài là người rộng lượng, đừng làm khó cậu ấy nữa." Lâm Việt cười gượng, tay giấu sau lưng ra hiệu cho Tống Xuyên tìm cơ hội rời khỏi đây.
Tống Xuyên biết những người trước mặt đã quyết tâm làm khó mình, tay siết chặt bên hông, lùi lại một bước, thấy tay chạm vào tay nắm cửa định quay người rời đi. Bỗng giọng của Lý tổng từ phía sau vang lên: "Tống Xuyên, cậu mà dám đi, tôi sẽ khiến cậu không sống nổi trong giới này."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức, nhưng Tống Xuyên biết với tính cách hẹp hòi của ông ta, nói là làm.
Tống Xuyên quay đầu lại: "Ông muốn tôi phải làm gì?"
Lý tổng đá mạnh chiếc ghế trước mặt làm nó trượt dài trên sàn, va mạnh vào đầu gối Tống Xuyên, khiến cậu đau đớn đến suýt quỳ xuống.
"Không phải cậu muốn tài nguyên sao?" Người bên cạnh đặt lên bàn vài chai rượu, Lý tổng giơ tay chỉ vào: "Uống hết, tôi sẽ cho cậu."
Tống Xuyên cười khổ: Cả đời này cậu không thoát khỏi rượu được sao?
Mấy chai rượu này đều có độ cồn rất cao, ngay cả Lâm Việt - người đã quen thuộc với những buổi tiệc rượu, uống xong cũng không đứng vững, huống chi là Tống Xuyên.
Lâm Việt hiểu rằng tình thế hiện tại không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, mấy ông lớn trước mặt đã quyết tâm làm khó Tống Xuyên, anh thử giải vây: "Lý tổng, Tống Xuyên không uống được rượu, cậu ấy sức khỏe không tốt..."
"Có liên quan gì đến cậu? Cút cút cút." Lâm Việt còn chưa nói hết câu, đã có người đứng lên đuổi anh ra ngoài.
Lâm Việt bị đẩy ra ngoài cửa, người đuổi anh ngoài thò đầu ra đe dọa: "Nếu còn muốn tiếp tục trong giới này, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng."
Nói xong, cửa bị đóng sầm lại, tách biệt hai thế giới trong và ngoài cửa.
Lâm Việt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cánh cửa màu nâu xám phản chiếu ánh đèn hành lang, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo. Lâm Việt mở điện thoại, màn hình dừng lại ở danh bạ, anh ngừng lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhấn nút gọi.
Bây giờ anh có khả năng tìm người đưa Tống Xuyên đi, nhưng sau này thì sao?
Họ Lý nổi tiếng nhỏ nhen, ai cũng biết, câu "đừng lo chuyện bao đồng" vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai, nếu anh thực sự can thiệp, thì chẳng khác nào bị loại khỏi giới này.
Giới giải trí bề ngoài hào nhoáng, thu hút vô số người bất chấp mọi thứ nhảy vào, nhưng đằng sau lại là một thế giới tàn nhẫn ăn thịt người không nhả xương.
Cuối cùng, anh thở dài nặng nề, nhấn nút khóa màn hình, trong chốc lát chìm vào một khoảng bóng tối, phản chiếu gương mặt đầy nước mắt của Lâm Việt. Anh như bị rút cạn sức lực, dựa vào tường, từ từ trượt xuống.
Xin lỗi.
Tống Xuyên, xin lỗi.
Lý tổng khoanh tay, thả lỏng tựa lưng vào ghế, đầu hơi cúi như không có xương, lộ ra ba lớp nọng cằm, ung dung nhìn Tống Xuyên: "Uống hết, tôi sẽ cho cậu tài nguyên."
Năm đó ông ta chịu không ít thiệt thòi dưới tay Tống Tần, thậm chí có một thời gian trở thành trò cười trong giới kinh doanh, bị đè nén đến mức không ngóc đầu lên nổi. Tống Tần bây giờ đã chết, ông ta trút mọi thù hận lên Tống Xuyên, cũng chỉ vì lòng tự trọng quá cao của mình.
Ông ta cười thách thức, ra hiệu cho người bên cạnh, thư ký bên cạnh lập tức hiểu ý, lấy điện thoại ra từ túi, bật chức năng quay phim nhắm thẳng vào Tống Xuyên: "Cảnh tượng đặc sắc thế này, không ghi lại thì tiếc lắm."
Ống kính điện thoại hướng thẳng vào Tống Xuyên, những người vô tình lọt vào khung hình đều rất biết điều lùi ra, nhường vị trí trung tâm cho cậu.
Tống Xuyên đứng ở vị trí trung tâm, ánh đèn chiếu thẳng từ trên xuống, cậu cúi đầu nên cả khuôn mặt bị bao phủ trong một lớp bóng tối. Bên tai là những tiếng hò reo, cười nhạo, cậu giống như một chú hề bị ép làm trò trước khán giả, còn mọi người đều mang ánh mắt vui sướиɠ khi nhìn nhìn thấy người khác gặp họa.
"Được, tôi uống."
Tống Xuyên ngẩng đầu lên, không biết có phải vì từng đóng phim hay không mà trong khoảnh khắc đó, nét mặt cậu thoáng hiện lên cảm xúc khó mà nắm bắt được.
Có người đưa ly ra, định rót rượu cho cậu, không ngờ Tống Xuyên giật lấy chai rượu, ngửa đầu uống...
Cổ cậu dài, đường gân rõ nét, yết hầu nhấp nhô lên xuống, chẳng mấy chốc, một chai rượu đã cạn.
Chai rượu bị ném tùy tiện xuống đất, lăn long lóc đến góc tường.
Tống Xuyên không muốn cảm nhận cái cảm giác rát bỏng ở cổ họng, thực quản và dạ dày nữa, để làm tê liệt bản thân, cậu tiếp tục cầm lấy chai thứ hai...
Chai thứ ba...
Cậu uống một cách sảng khoái, những người xung quanh nhìn mà ngỡ ngàng.
Mấy người đó sững sờ nhìn cậu: Thật sự uống à.
Mấy chai rượu này có thể chuốc say hai ba người đàn ông Đông Bắc to khỏe, Tống Xuyên gầy gò yếu đuối như cây trúc, liệu có uống đến xảy ra chuyện không.
Tay thư ký cầm điện thoại cũng không khỏi run rẩy, anh ta ghé sát tai Lý tổng nhỏ giọng nói: "Lý tổng, cậu ta uống như thế này... sẽ không uống chết chứ?"
Ba lớp nọng cằm của Lý tổng run lên hai cái, cũng có phần sợ hãi, cắn răng nói: "Ai mà biết cậu ta lại liều thế, còn liều hơn lão già Tống Tần."
Tống Xuyên từng chai từng chai uống vào, cả cơ thể lẫn suy nghĩ đều đã tê liệt.
Cầm chai rượu trên bàn, rót vào miệng, rồi ném chai xuống, ba động tác này như đã trở thành thói quen, lặp đi lặp lại.
Cho đến khi lần cuối cùng đưa tay ra chạm vào khoảng không...
Rượu đã hết.
Lý tổng ra hiệu, thư ký đặt điện thoại xuống, bước tới trước mặt Tống Xuyên, quơ tay trước mặt cậu: "Cậu vẫn... ổn chứ?"
Tống Xuyên chỉ cảm thấy mình dùng chút lý trí còn sót lại để không gục ngã. Cậu trực tiếp gạt tay thư ký trước mặt ra, chỉ vào Lý tổng: "Tôi uống xong rồi, đừng quên lời hứa."
Nói xong, cậu quay người ra ngoài, rồi đóng cửa lại.
Lâm Việt ngoài cửa nhìn thấy Tống Xuyên bình an vô sự đi ra, mừng rỡ khôn xiết: "Anh không sao chứ?"
Ánh mắt Tống Xuyên trống rỗng, không biết nhìn vào đâu, hoàn toàn không nghe thấy lời của Lâm Việt, chỉ biết rằng sợi dây lí trí đột nhiên đứt phựt...
Và rồi, mất đi ý thức.