Trợ lý ngồi ngay ngắn, căng tai chờ nửa câu sau của Yến Cảnh Đình, ai ngờ hắn cụp mắt, đổi giọng:“Ai cho cậu quản nhiều như thế?”
Trợ lý bị mắng một câu, biết rằng mấy ngày nay tâm trạng của Yến Cảnh Đình vô cùng tệ, lặng lẽ quay đầu gửi thông tin đặt món đến nhà hàng.
Nhà hàng luôn sẵn sàng phục vụ 24/7, nên họ đến nhà chưa lâu thì nhà hàng đã chuẩn bị xong tất cả các món và giao đến nhà. Dù nửa đêm trợ lý vẫn phải bận rộn chạy tới chạy lui, chẳng mấy chốc, bàn ăn dài đã được bày đầy các món ăn chế biến đẹp mắt, nhìn qua một lượt từ đầu đến cuối bàn, đồ ăn đủ cho bốn, năm người ăn, khá giống với cảnh vua chúa thời xưa dùng bữa.
Mỗi món ăn trong đĩa đều được bày biện tỉ mỉ, nguyên liệu quý giá, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm phần tinh xảo, mỗi chi tiết trang trí đều chỉnh chu như thể đo đạc từng chút một, nhưng sự tinh tế quá mức lại thiếu đi hơi ấm của cuộc sống thường ngày.
Yến Cảnh Đình nhìn bàn đầy thức ăn, cầm dao nĩa lên, bụng tuy đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn.
Chiếc thìa dừng lại giữa không trung hồi lâu mới múc nửa thìa súp hải sản đưa vào miệng. Thức ăn không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ ngon, do đầu bếp nước ngoài nổi tiếng chế biến, không chê vào đâu được, nhưng trong miệng hắn lại nhạt nhẽo vô vị, không gợi lên chút hứng thú nào.
Yến Cảnh Đình chỉ thử một miếng rồi đặt dao nĩa xuống.
Không hiểu sao, lúc này hắn bỗng muốn ăn một bát mì bình thường hoặc một đĩa sườn xào chua ngọt đơn giản.
Tốt nhất là do Tống Xuyên tự tay nấu.
Dù hương vị đôi khi ít dầu hoặc quá mặn, nhưng đó là món ăn duy nhất ấm áp và có hơi thở của cuộc sống mà Yến Cảnh Đình tiếp xúc trong những năm qua.
Có những thứ ở bên cạnh quá lâu rồi dần trở thành thói quen, khiến chúng ta ngây thơ nghĩ rằng có thể tùy tiện vứt bỏ. Nhưng đến khi thực sự mất đi, mới nhận ra trước đây mình đã tự tin vào bản thân.
Trợ lý đứng một bên, nửa đêm rồi mà ông chủ vẫn không có ý định cho phép rời đi, tin nhắn của bạn gái trong điện thoại đã hối thúc mấy lần.
Yến Cảnh Đình có chút bực bội, dao nĩa bị đặt sang một bên không còn động đến nữa. Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã bắt đầu có mưa phùn, gió cuốn theo mưa tạt vào kính, làm màn đêm tĩnh lặng càng thêm phần lạnh lẽo.
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa mờ mịt, những giọt nước chảy dài trên kính làm nhòe đi ánh đèn neon bên ngoài. Không biết có phải vì nhìn lâu quá hay không mà trên kính luôn hiện lên bóng lưng khi rời đi của Tống Xuyên.
Mảnh mai, lạnh lùng, và dứt khoát.
Yến Cảnh Đình không thể ngờ rằng, người từng yếu đuối và ngoan ngoãn như vậy lại có ngày thay đổi tính tình, dám ném thẻ ngân hàng vào hắn, lại còn làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người, thậm chí... thậm chí khi hắn tự tin gọi tên cậu, cậu cũng không quay đầu lại!
Càng nghĩ hắn càng thấy bức bối, cuối cùng đã kéo được Yến Nguyên Khải xuống, chiếm được nhà họ Yến trong tay, nhưng lại không hề cảm thấy vui sướиɠ. Hắn nhấp một ngụm trà trước mặt, thở dài một hơi như quyết định điều gì đó.
Yến Cảnh Đình giơ tay vẫy vẫy, trợ lý bên cạnh thấy động tác này liền cảm thấy lạnh sống lưng.
Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của anh ta, Yến Cảnh Đình rất có thể lại định gây chuyện vào nửa đêm.
Quả nhiên, ông chủ tôn quý của anh mở miệng, lạnh lùng nói: “Đi lấy xe.”
Trợ lý muốn khóc mà không được, liếc nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi, anh ta chỉ đành nhắn tin cho bạn gái rằng đêm nay về trễ, rồi cam chịu xuống lầu lấy xe.
Xe chạy thẳng ra ngoại ô, hướng đến địa chỉ quen thuộc.
Suốt dọc đường, trợ lý liên tục liếc nhìn Yến Cảnh Đình. Mặt hắn quay ra ngoài cửa sổ, có lẽ do men rượu dâng lên, ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như thường ngày, mà nhuốm vài phần sâu lắng. Ánh đèn neon ban đêm phản chiếu lên khuôn mặt hắn, như phủ một lớp sương mỏng, mờ ảo và mông lung.
Trợ lý đỗ xe trong gara, Yến Cảnh Đình không mặc áo khoác, chỉ có một chiếc sơ mi mỏng manh tôn lên dáng người cao ráo của hắn. Gió đêm lùa qua gara bốn phía trống trải thổi tung trang phục chỉnh tề và mái tóc gọn gàng của hắn.
Trong lúc đứng phía sau lặng lẽ quan sát, trợ lý bỗng cảm thấy, cơn gió đêm này dường như cũng thổi tan đi phần nào kiêu ngạo mà Yến Cảnh Đình đã giữ bao năm qua.
Trợ lý bị bỏ lại trong gara trông xe, danh nghĩa là trông xe, nhưng anh ta biết rõ thực chất là phải ở đây đợi, đợi đến khi ông chủ và người tình nhỏ tên Tống Xuyên trải qua một đêm, rồi hôm sau mới thỏa mãn bước từ trên lầu xuống.
Trợ lý thở dài, nếu không phải vì mức lương mười mấy vạn mỗi tháng, có đánh chết anh ta cũng không muốn hầu hạ ông chủ này.
Yến Cảnh Đình một mình lên lầu, hắn tự nhủ: Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn đến tìm Tống Xuyên, chỉ cần Tống Xuyên chịu cúi đầu, hắn tuyệt đối sẽ không tính toán chuyện cũ. Họ có thể sống như trước, hắn có thể để Tống Xuyên tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân của mình.
Hắn nhấn chuông cửa, tim đột nhiên đập nhanh, dù khi một mình đối mặt với những tay lão làng trên thương trường, Yến Cảnh Đình cũng chưa từng căng thẳng đến vậy.
Hắn không ngừng tính toán: Tống Xuyên sẽ cúi đầu hay tiếp tục đối đầu với hắn?
Yến Cảnh Đình thậm chí đã suy tính kỹ càng cách ứng phó với cả hai tình huống, nhưng mãi vẫn không có ai ra mở cửa.
Hắn lại nhấn chuông, vẫn không có ai.
Yến Cảnh Đình kiềm chế cơn giận, gọi điện cho Tống Xuyên, chỉ nghe tiếng chờ đợi dài sau đó là tiếng tút tút—
Bị cúp máy rồi!
Tống Xuyên cúp máy của hắn!
Giỏi lắm, Tống Xuyên, cậu thật sự có gan.
Yến Cảnh Đình hoàn toàn nổi giận, trợ lý đang video call với bạn gái, thì bị cuộc gọi của hắn làm cho giật mình suýt nhảy dựng lên.
Trợ lý mặt mày ngơ ngác nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp của Yến Cảnh Đình, tuy không quá kích động, nhưng trợ lý vẫn nghe ra được ý muốn gϊếŧ người trong giọng của hắn.
“Mang chìa khóa xe lên đây.”
Trợ lý không dám chậm trễ, suýt nữa muốn gắn tên lửa vào mông chạy lên.
Yến Cảnh Đình đứng ngoài nhìn trợ lý cầm chìa khóa mở cửa, chiếc chìa khóa này từ khi mua nhà hắn chưa từng dùng đến, vì mỗi lần gõ cửa, bất kể Tống Xuyên ở đâu, cũng sẽ cố gắng đến mở cửa cho hắn.
Nhưng lần này, Tống Xuyên dám để hắn ngoài cửa!
Cửa nhanh chóng mở ra, trợ lý ý thức có mùi nguy hiểm, lùi lại hai bước.
Yến Cảnh Đình chưa bước vào đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Bên trong nhà trống trơn.
Cách bài trí không thay đổi nhiều, nhưng Yến Cảnh Đình vẫn cảm nhận được, Tống Xuyên đã không còn ở đây. Cậu để lại tất cả những thứ hắn mua, còn đồ của mình thì không để lại món nào.
Mọi thứ đều lạnh lẽo, không còn chút ấm áp, cả căn nhà như chưa từng có người ở.
Tống Xuyên đã rời đi.
Lần này cậu thật sự nghiêm túc.
Cơn giận và thù hận trong lòng Yến Cảnh Đình lên đến đỉnh điểm, hắn bị bỏ rơi, mà người bỏ rơi hắn lại là Tống Xuyên!
Nhưng giữa cơn giận dữ tột cùng, hắn lại cảm nhận được một loại cảm xúc khác đang dấy lên trong lòng.
Hoảng loạn.
Đúng vậy, hắn đã hoảng rồi.