Chương 13: Biến cố

Vết đỏ bên má của Yến Cảnh Đình ngày càng nổi rõ, trên gương mặt lạnh lùng ấy in hằn dấu tay đỏ ửng. Dấu vết này gói trọn 5 năm hận thù và cay đắng của Tống Xuyên, trông thật buồn cười trên mặt hắn. Những tên vệ sĩ không hẹn mà cùng biến mất ở cửa, cả nhà máy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nhưng Yến Cảnh Đình hoàn toàn quên mất việc nổi giận, trong cơn hoang mang, trước mắt hắn luôn hiện lên hình ảnh đôi mắt của Tống Xuyên lúc chất vấn hắn. Đôi mắt tuyệt vọng đến tột cùng, trong đó chứa đựng sự hối hận, cay đắng và chua xót, cùng nỗi thất vọng mãi mãi đối với Yến Cảnh Đình.

Không hiểu sao, tim hắn đột nhiên nhói lên.

Tống Xuyên chưa bao giờ nhìn hắn như vậy, Tống Xuyên vốn luôn là người cúi đầu, đôi mắt thường bị che khuất bởi mái tóc mái dày, mang theo sự nhút nhát và phụ thuộc khắc sâu vào xương tủy.

Chính sự lệ thuộc này khiến Yến Cảnh Đình mụ mị, hắn nghĩ rằng Tống Xuyên sẽ mãi ở phía sau, dõi theo bóng lưng hắn rời đi; nghĩ rằng mỗi lần mình quay đầu lại, sẽ luôn có một người ngoan ngoãn chờ đợi ở chỗ cũ.

Nhưng từ nay về sau, có lẽ sẽ không còn như vậy nữa.

“Tống Xuyên!” Yến Cảnh Đình gầm nhẹ, nhưng hắn chỉ gọi được mỗi cái tên, không thể thốt ra những lời tiếp theo, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cầu xin Tống Xuyên quay lại.

Bóng dáng Tống Xuyên không hề dừng lại, cậu đã nhìn theo bóng lưng của Yến Cảnh Đình suốt 5 năm, còn lần này đến lượt Yến Cảnh Đình nhìn cậu rời đi.

Cơn mưa như trút nước đổ xuống, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sét, theo sau là tiếng sấm đinh tai. Buổi chiều tối ở ngoại ô, cơn bão cuồng phong thổi qua rừng cây khiến chúng nghiêng ngả tạo nên bầu không khí kinh dị như trong phim ma. Trước mắt Tống Xuyên đã mờ đi, tay chân cậu bị cắt xước vài chỗ do cố gắng thoát khỏi dây trói, những vết thương ấy bị nước mưa lạnh buốt thấm vào, vừa lạnh vừa đau.

Tống Xuyên bước đi trong mưa, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống mặt. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đang đi về hướng nào, chỉ biết cứ đi thẳng về phía trước. Ở vùng ngoại ô hoang vắng này, người và xe cộ trên đường không nhiều, Tống Xuyên cứ lảo đảo bước đi giữa lòng đường.

Mưa bão kèm theo gió lớn thổi mạnh đến mức cậu không thể đứng vững, màn mưa che khuất tầm nhìn, mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện hai luồng ánh sáng chói lóa, Tống Xuyên chưa kịp định thần, chiếc xe trước mặt đã phanh gấp, tạo nên một màn nước và dừng lại cách cậu chỉ vài mét.

Chủ xe hạ cửa kính xuống, thò đầu ra quát lên: “Làm cái gì vậy! Không có mắt à!”

Tống Xuyên nhíu mày, cơ thể lảo đảo, chưa kịp nói gì thì cảm thấy bên tai đột nhiên vang lên tiếng ù ù, chân mềm nhũn ngã gục xuống đất.

Tống Xuyên mê man suốt một ngày một đêm, đến tận chiều hôm sau cậu mới tỉnh lại. Trước mắt cậu là một khoảng trắng chói mắt, mùi thuốc sát trùng làm mũi cậu đau nhức. Cậu chống tay ngồi dậy, người đàn ông ngồi trên ghế bên cạnh sắp ngủ gật thấy cậu cử động lập tức giật mình ngồi thẳng dậy: “Ôi mẹ ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh dọa tôi sợ chết khϊếp. Tôi nghĩ mình đâu có đâm vào anh sao anh lại ngất đi vậy chứ?

Người này là một chàng trai chừng hơn 20 tuổi, cao ráo, khuôn mặt khá đẹp trai, để tóc dài vừa phải. Vốn rất chỉnh tề, nhưng sau 1 ngày 1 đêm chăm sóc Tống Xuyên, mái tóc vốn gọn gàng của anh ta đã biến thành một tổ chim nhỏ, mỗi sợi tóc dựng đứng lên như kể lại nỗi sợ hãi của chủ nhân.

Tống Xuyên mở miệng, cổ họng khô khốc “Cảm… cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn đâu, anh tỉnh lại là tốt rồi. Tôi đã trả tiền viện phí, anh liên hệ với người nhà tới đón đi” chàng trai tóc dài thở phào nhẹ nhõm, vươn vai lẩm bẩm, “Anh đang yên đang lành sao lại chạy ra đường giữa trời mưa to thế? Dù có thất tình cũng đâu cần phải làm quá vậy.”

Tống Xuyên cười ngượng ngùng, cầm chiếc điện thoại bên cạnh, nhấn mãi mà không có phản ứng gì, một vài giọt nước nhỏ ra từ cổng sạc, chắc là bị nước vào.

Cậu cười khổ, nói với chàng trai tóc dài: “Cho tôi xin số liên lạc, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.”

“Không cần trả tiền đâu,” chàng trai lấy từ túi ra một tấm danh thϊếp, đưa cho cậu, “Tôi tên là Lâm Việt, là đạo diễn nhỏ. Nếu có thời gian ủng hộ phim của tôi nhé, thêm một khán giả cũng quý giá lắm.”

Tống Xuyên nhận lấy danh thϊếp, nhìn phần giới thiệu. Trên đó còn liệt kê vài bộ phim do anh ta đạo diễn, nhưng Tống Xuyên chưa nghe qua bộ nào.

Đúng là không nổi tiếng lắm.

“Không sao, anh chưa nghe qua cũng bình thường thôi” Lâm Việt nhìn vẻ mặt mơ hồ của cậu thở dài rồi nhìn đồng hồ, “Tôi có việc phải đi rồi, anh liên hệ với người nhà đi nhé. Hẹn gặp lại.”

“À... được” Tống Xuyên gật đầu “Tạm biệt.”

Bóng dáng Lâm Việt nhanh chóng biến mất ở cửa, Tống Xuyên cử động tay chân, dọn dẹp qua loa rồi cũng rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài mưa đã tạnh, gió lạnh còn sót lại thổi qua cổ áo, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt.

Cậu đi đến cửa hàng điện thoại gần nhất, mua một chiếc điện thoại mới, vừa lắp SIM khởi động, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ào ạt đổ về. Cậu chưa kịp xem thì một số lạ gọi đến, giọng người phụ nữ vang lên: “Tiểu Tống tổng, Tống tổng sắp không qua khỏi rồi!!”

!!!

Khi Tống Xuyên đến nơi, chỉ thấy vài người đứng trước giường, cuộc gọi là từ nữ thư ký của Tống Tần. Những người khác thấy cậu đến, tự động nhường đường. Ông ngoại nằm trên giường, mắt nhắm hờ, chỉ mới không gặp một thời gian ngắn mà ông như già đi chục tuổi. Những nếp nhăn chồng chất trên mặt, tóc bạc như lúa chín mọc đầy hai bên thái dương.

Tống Xuyên thở không ra hơi, nữ thư ký nhường lại chỗ cạnh giường cho cậu. Tống Xuyên quỳ xuống trước giường, giọng run rẩy khẽ gọi: “Ông ngoại.”

Ông ngoại nghe thấy tiếng cậu, như có sức mạnh hồi quang phản chiếu mở mắt ra. Giờ đây ông chỉ còn thở ra chứ không thể hít vào. Bàn tay già nua của nắm chặt lấy tay Tống Xuyên, mở to mắt, miệng mấp máy, Tống Xuyên phải ghé sát lại mới nghe rõ lời ông nói: “Rời xa... Yến Cảnh Đình... Hắn... không yêu con…”

Lời cuối cùng ông ngoại để lại là “Rời xa Yến Cảnh Đình,” “Hắn không yêu con.”

Lúc lâm chung, ông không giao phó những việc rối ren của công ty, cũng không dặn dò về khoản nợ đang treo trên đầu, điều ông lo lắng nhất vẫn là đứa cháu ngoại – người thân duy nhất trên đời này.

Bây giờ Tống Xuyên mới hiểu, mẹ cậu vốn là tiểu thư nhà giàu, không biết làm việc nặng, sao có thể nuôi cậu không thiếu thốn thứ gì từ nhỏ chỉ bằng những công việc lặt vặt. Có lẽ, năm đó ông ngoại đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều mới có thể để mẹ con cậu sống mà không cần lo về ăn mặc.

Tống Tần là người cứng rắn cả đời, cũng là người sĩ diện cả đời. Ông là người ngay cả đi dạo cũng phải mặc vest chỉnh tề, là người miệng lưỡi cứng nhắc, không bao giờ thể hiện tình cảm, nhưng lại âm thầm quan tâm dù ngoài miệng nói đoạn tuyệt.

Giọt lệ dâng đầy trong mắt Tống Xuyên lăn dài xuống má.

Có lẽ năm xưa ông ngoại cũng không yên lòng về con gái mình như vậy.

Tại sao cả con gái và cháu ngoại của ông đều phải chịu khổ vì đàn ông vậy chứ.

Bàn tay ông ngoại nặng nề rơi xuống, trên máy đo điện tim đường sóng cuối cùng cũng trở thành đường thẳng, bên tai là tiếng khóc thảm thiết, bác sĩ và y tá lao vào để cấp cứu, Tống Xuyên bị nữ thư ký kéo sang một bên.

Cậu như con búp bê cũ rách, dễ dàng bị một người phụ nữ kéo đi, hoàn toàn mất hết khả năng tự chủ.

Trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu nói, giọng nói già nua ấy như dao khắc vào tim cậu, in dấu máu, đau đớn đến chết, nhưng lại khắc sâu:

“Rời xa Yến Cảnh Đình, hắn không yêu con.”

Tống Xuyên ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện, thu mình lại, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nữ thư ký đứng bên cạnh, mắt đã đỏ hoe vì khóc, nhưng vẫn cố nói với Tống Xuyên: “Công ty Đằng Việt đã bắt đầu suy thoái từ 1 năm trước. Sức khỏe của Tống tổng luôn không tốt, không thể đấu lại với những người trẻ trên thương trường, dẫn đến việc đi sai một bước rồi sai cả chuỗi nên mới dẫn đến cục diện này.”

Tống Xuyên nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt: “Sao ông ngoại không nói cho tôi biết?”

Nữ thư ký lau nước mắt, cố nén tiếng nấc: “Công ty nợ bên ngoài, Tống tổng không muốn liên lụy đến cậu.”

Giọng Tống Xuyên nghẹn lại không thể nói nên lời. Suốt 5 năm qua, cậu chưa từng quan tâm đến ông ngoại dù chỉ một chút, cậu được bảo vệ quá kỹ, đến nỗi cậu còn mơ tưởng một ngày nào đó ông ngoại sẽ chấp nhận Yến Cảnh Đình.

Cậu đúng là một kẻ ích kỷ vô dụng.

Nữ thư ký không có tí thiện cảm nào với vị Tiểu Tống tổng chỉ biết yêu đương, nhưng vì Tống Tần mà cô vẫn giữ vẻ tôn trọng với cậu. Sau khi nói ngắn gọn, cô nhanh chóng lau nước mắt, dứt khoát rời khỏi cửa. Công ty đang loạn, cô cần thay mặt Tống Tần xử lý mọi việc.

Tống Xuyên ngồi một mình trên băng ghế dài trong bệnh viện hồi lâu. Ánh đèn trong bệnh viện mang theo vẻ lạnh lẽo tự nhiên chiếu xuống người cậu. Tống Xuyên cứ ngồi đó như một bức tượng, đờ đẫn. Cậu ngồi đợi đến khi nhận được giấy chứng tử của ông ngoại, cầm tờ giấy mỏng manh đó trên tay, tờ giấy mang theo sinh mạng của ông, cũng như mang theo 5 năm điên rồ và hối hận của cậu, nhìn không biết bao lâu.

Giấy thông báo trong tay cậu ướt rồi lại khô, khô rồi lại bị nước mắt làm ướt.

Các bác sĩ và y tá trực ban đi qua cậu, họ đã quen với sinh ly tử biệt, cảnh tượng này cứ mỗi một thời gian ngắn lại tái diễn, họ tràn đầy thương cảm nhưng cũng bất lực.

Không biết đã bao lâu, Tống Xuyên cuối cùng cũng đứng dậy từ băng ghế, bước đi loạng choạng, những bác sĩ đi ngang qua không khỏi đứng lại nhìn cậu thật lâu, sợ rằng cậu sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng Tống Xuyên không ngã, dù bước đi chông chênh nhưng từng bước của cậu lại rất kiên định. Lưng thẳng tắp, như một sợi dây bị căng ra, nhưng cũng vô cùng mỏng manh yếu đuối, như thể không có sợi dây ấy cậu sẽ lập tức tan vỡ.

Tống Xuyên cứ thế bước ra khỏi cửa bệnh viện, biến mất trong màn đêm.