Ở bên ngoài, mưa đã rơi rả rích không ngừng suốt mấy ngày liền. Từ cửa sổ nhìn ra, mưa mờ mịt bao phủ toàn bộ thành phố, những ánh đèn neon nhấp nháy lúc chập tối cũng trở nên mờ ảo trong màn mưa dai dẳng. Thời tiết âm u khiến cho không khí cả thành phố như bị nén xuống, khiến tâm trạng mọi người cũng trở nên nặng nề. Trong văn phòng, mấy cô gái đang đi đến phòng pha trà, vừa đi vừa than phiền về đôi giày cao gót mới mua bị bắn bẩn vì trời mưa.
Họ đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ đυ.ng phải người đàn ông vừa bước ra từ cửa.
Tống Xuyên từ phòng pha trà bước ra, trong tay cầm cốc nước nóng. Không biết có phải do thời tiết hay không mà mấy ngày nay cậu cảm thấy cơ thể không thoải mái, căn bệnh cũ lại tái phát, dạ dày cậu đau đến khó chịu. Cậu một tay ôm bụng, không chú ý thấy mấy người xuất hiện đột ngột trước mặt, nước nóng trong tay suýt nữa bắn vào người các cô gái.
Cậu vội lùi lại một bước, nước nóng bắn ra, rơi vào tay cậu, làn da trắng nõn lập tức đỏ lên một mảng.
“Đừng giận, tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi.” Tống Xuyên không để ý đến đau đớn của mình, vội cúi đầu xin lỗi mấy cô gái bị dọa sợ.
Cô gái định nổi nóng, nhưng khi nhìn lên thấy đó là Tống Xuyên, những lời mắng chửi lên đến cổ họng lại nuốt xuống, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cậu có địa vị cao như vậy, tôi nào dám giận cậu chứ”.
Tống Xuyên sững người, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu. Mấy cô gái không thèm nhìn cậu thêm một lần, trực tiếp lướt qua. Cậu lờ mờ nghe thấy giọng của một cô gái khác: "Cậu nói vậy không hay lắm đâu."
“Có gì mà không hay, chẳng phải anh ta dựa vào quan hệ mới vào được công ty chúng ta sao? Còn không cho người ta nói à ?”
Tống Xuyên không nói gì, cậu không cần nhìn cũng biết người ta đang lườm mình với ánh mắt đầy khinh miệt. Cậu chỉ vào nhà vệ sinh rửa qua chỗ bị bỏng, sau đó lặng lẽ lấy cây lau, cẩn thận dọn sạch nước trên sàn, rồi âm thầm quay lại chỗ ngồi.
Tống Xuyên nhấp một ngụm nước nóng, cảm thấy cơn đau dạ dày giảm đi chút ít, xử lí sơ qua công việc trên tay, rồi cũng đến giờ tan ca. Những đồng nghiệp đã hẹn nhau tăng ca đang rủ nhau đi ăn, những người còn lại thì rủ nhau cùng về nhà. Còn Tống Xuyên như một tấm phông nền vô hình, mọi người đi ngang qua đều vô tình hay cố ý lờ đi sự hiện diện của cậu. Tống Xuyên cúi đầu, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, khiến cậu trông càng thêm u ám, lẻ loi. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, hoà vào dòng người tan ca ra khỏi toà nhà công ty.
Bên ngoài, không biết từ bao giờ mưa đã ngừng, cả thành phố chìm trong lớp sương mù mờ ảo. Cậu lảo đảo bước đi giữa dòng người tan ca, chân chỉ dựa vào kí ức để bước về nhà, đầu óc choáng váng, mơ hồ không còn ở trạng thái tỉnh táo. Thậm chí, cậu không biết từ khi nào mình đã bị ai đó nhét vào tay một tờ rơi: " Lễ hội pháo hoa sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, mời các cặp đôi cùng nhau tới tham dự!!"
Bối cảnh là bông pháo hoa đang nở rộ với dòng chữ lớn nổi bật được in trên đó, đặc biệt hai từ “cặp đôi”, trong mắt Tống Xuyên trở nên cực kì chói mắt.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một gương mặt tuấn tú, đôi mắt luôn ẩn chứa một tầng băng lạnh, tạo cho người ta cảm giác xa cách, khó gần.
Cậu tự giễu cợt một tiếng: "Cặp đôi? Anh ấy sẽ không bao giờ đến."
Nhưng Tống Xuyên vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà mang tờ rơi về nhà.
Cậu hiểu rõ hơn ai hết, mình chỉ đang ôm một ước nguyện không bao giờ thực hiện được mà thôi.
Trong nhà không có ai, ánh đèn phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng có thể soi ra hình người, phản chiếu ra ánh sáng nhợt nhạt. Tất cả đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng, như thể chưa từng có người ở, nhìn qua chỉ thấy sự trống trải.
Tâm trạng Tống Xuyên trầm xuống: Yến Cảnh Đình hôm nay không đến.
Yến Cảnh Đình một tháng cũng chẳng đến được mấy lần, gần như chỉ có Tống Xuyên sống một mình trong căn nhà rộng gần 200 mét vuông này. Thực ra, cậu không hề thích một căn nhà lớn như vậy, nhất là khi sống một mình, dù có đặt bao nhiêu đồ đạc cũng chỉ thấy rất trống trải.
Nhưng đây là căn nhà mà Yến Cảnh Đình đã mua, hắn không thích ở trong những nơi chật chội, dù không thường xuyên đến đây.
Nhà bếp lạnh ngắt, Tống Xuyên mở nắp nồi cơn điện, bên trong khô ráo như thể chưa từng được sử dụng. Cậu thở dài, cơn đau dạ dày lại bắt đầu nhói lên khi nhìn thấy cảnh này, cậu đóng nắp nồi lại, tùy tiện uống vài viên thuốc giảm đau. Không muốn nấu ăn, một mình ăn uống chẳng có hứng thú gì, chỉ ăn nửa miếng bánh mì khô khốc, nhưng lại thấy buồn nôn không nuốt nổi, đành tắm rửa qua loa rồi trở về giường.
Tin nhắn WeChat liên tục hiện lên, Tống Xuyên liếc nhìn, là tin nhắn từ nhóm làm việc.
Mấy đồng nghiệp đang bàn luận về buổi tiệc vào cuối tuần, không khí trò chuyện rất sôi nổi. Một thực tập sinh mới vô tình nhắc đến Tống Xuyên, ngay lập tức có người đáp lại: “Người như Tống Xuyên sao có thể hạ mình tới bữa tiệc nhỏ của chúng ta được chứ? Anh ta có quan hệ, có quyền lực, cuối tuần chắc chắn đi ăn tối với các sếp lớn rồi”.
Rồi tiếp theo là hàng loạt lời chế giễu, bàn tán. Cuộc bàn luận về bữa tiệc tối bỗng chốc biến thành một màn đá xéo Tống Xuyên.
Không sao cả, cậu đã quá quen với việc này rồi, những người đó nói không sai, dù sao cậu cũng vào công ty nhờ quan hệ.
Cậu luôn tự biết cách an ủi bản thân, những điều không tốt dù có phải bóc tách ra thì cũng phải tìm thấy chút gì đó tốt đẹp để tự an ủi. Nếu không, cậu làm sao có thể ở bên Yến Cảnh Đình nhiều năm như vậy chứ?
Tống Xuyên cười chua chát, tiện tay tắt thông báo của nhóm, rồi đặt điện thoại lên đầu giường.
Cơn đau dạ dày dần dần dịu xuống, Tống Xuyên cứ thế mơ màng ngủ thϊếp đi. Nửa đêm cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Cậu kéo lê đôi dép, mắt còn ngái ngủ, quan sát qua mắt mèo của cửa. Đó là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, khiến đầu óc vốn đang mơ màng của cậu lập tức tỉnh táo hẳn ——
Yến Cảnh Đình đến.
Bên ngoài là một người đàn ông cao ráo, bộ vest đen làm nổi bật dáng người đồng thời tôn lên dáng vẻ kiêu hãnh của hắn. Áo khoác vest vắt hờ trên cánh tay, chiếc áo sơ mi trắng đã bị kéo bung hai cúc, để lộ phần ngực săn chắc và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc ngắn vốn luôn gọn gàng nay lại có phần hơi rối, nhưng ngay cả trong tình trạng này, kết hợp với gương mặt hoàn hảo của hắn, lại không hề mang dáng vẻ nhếch nhác, trái lại còn thêm vài phần phóng túng.
Đôi mày của Yến Cảnh Đình khẽ nhíu lại, hiển nhiên hắn đang rất thiếu kiên nhẫn. Vừa vào đến cửa, mùi rượu xộc thẳng lên mũi khiến Tống Xuyên nhăn mặt : “Anh uống rượu đấy à?”
“Ừm.” Yến Cảnh Đình chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói thêm lời nào, ánh mắt ngập tràn vẻ mệt mỏi.
Tống Xuyên nhận lấy chiếc áo khoác từ tay hắn, treo lên giá. Vừa quay lại, đã thấy Yến Cảnh Đình nằm nghiêng trên ghế sofa, đôi chân dài thoải mái gác lên bàn trà.
Tống Xuyên đi theo sau, cơn buồn ngủ đã bị niềm vui quét sạch hoàn toàn. Cậu nhẹ nhàng hỏi: “Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?”
Yến Cảnh Đình rút điện thoại ra, không biết đang xem gì, tay lướt qua lại vài lần, lông mày càng nhíu chặt hơn, như thể rất khó chịu khi bị làm phiền, không kiên nhẫn nói: "Sao cũng được."
Hắn nói "sao cũng được", nghĩa là Tống Xuyên phải làm, dù cho hắn có ăn hay không.
Yến Cảnh Đình cất điện thoại đi, liếc mắt thấy tờ rơi in hình pháo hoa trên bàn,bỗng cười khẩy : "Không ngờ cậu lại thích thứ này, đúng là trẻ con."
Tống Xuyên khựng lại, trong lòng nặng nề đến khó thở, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu vội giải thích: “Bên ngoài có người phát tờ rơi, em tiện tay nhận thôi.”
Cậu không nói gì thêm, quay người lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra. Tống Xuyên rất ít khi nấu ăn ở nhà. Cậu thường gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn ở canteen công ty, đôi khi chỉ nhai vài miếng bánh mì cho qua bữa hoặc thậm chí có khi chẳng ăn gì. Chính vì lối sống cẩu thả này mà bệnh dạ dày của cậu ngày càng nghiêm trọng. Nhà bếp hiếm khi được sử dụng, nhưng thực phẩm trong tủ lạnh luôn đầy ắp. Mỗi khi hết hạn, cậu lại mua cái mới, không để tủ lạnh trống bao giờ, phòng trường hợp Yến Cảnh Đình đột ngột đến, cậu có thể nấu ăn cho hắn.