Chương 15: Bình tĩnh trở lại

Hôm sau, Đoạn Yến Nhược được Tả Nghiên Hành cho một số lượng vàng không ít để bồi thường, tất nhiên còn có chén thuốc tránh thai để tránh hậu hoạn khó lường kia, và một bộ áo váy hoàn toàn mới.

Điều làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là hắn lại cho người mang Kim Sang dược quý báu tới, bên trong thậm chí còn có bình chuyên dùng để bôi ở nơi riêng tư.

Đối với sự săn sóc của hắn, nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là đối với người có thân phận như nàng, bởi trước kia hắn cực kỳ khinh thường loại người như thế.

Nàng vốn không muốn nhận lấy bình thuốc bôi nơi riêng tư kia bởi vì nó sẽ làm nàng nhớ lại tình cảnh hôm qua. Nhưng nơi riêng tư sau khi kɧoáı ©ảʍ thối lưu, đau đớn lưu lại làm nàng thật sự hoạt động không tiện, đến dáng đi cũng bị ảnh hưởng nên nàng không thể không nhận lấy.

Chỉ là từ sau hôm đó, nàng liền không dám đi theo lối mòn sau hòn non bộ nữa, càng không dám tới gần viện của Tả Nghiên Hành. Cho dù có bẩn cẩn gặp phải thì nàng cũng đều cung kính chào thế tử rồi lập tức cúi đầu bước nhanh rời đi, không thì cũng cố hết sức ở lại Ninh Hân hiên chiếu cố tiểu chủ tử của nàng.

Thật sự là sự tồn tại của hắn làm nàng nhớ tới sự triền miên mất khống chế ngày ấy, nhớ đến nam nhân trêu chọc tìиɧ ɖu͙© của nàng đến điên cuồng kia.

Vốn tưởng rằng quá khứ sẽ giúp nàng có khả năng chống đỡ dụ hoặc, hơn nữa tuổi tác của đối phương và nàng còn có sự chênh lệch lớn bởi nàng đã sống hơn một đời rồi. Nàng kiêu ngạo như vậy nên đã khinh thường sức hấp dẫn giữa nam và nữ.

Có lẽ chính điều đó làm người ta trở tay không kịp.

Nhưng Tả Nghiên Hành hẳn là sẽ không tìm tới nàng nữa. Dù sao thì hai bên đã thỏa thuận đền bù xong xuôi, nàng nhận lấy ngân lượng kia chính là muốn hắn biết rằng chuyện ngày ấy sẽ dừng lại như vậy. Hắn không muốn người khác biết được, nàng tất nhiên cũng giữ kín như bưng.

Hiện tại, nàng cần kiềm chế trái tim mới nếm mùi tìиɧ ɖu͙© đang vì hắn mà xao động này lại.

Rõ ràng nàng cho dù có kiểm soát được cơ thể này nhưng vẫn có phần chính mình không cách nào khống chế hoàn toàn, ví dụ như trái tim này, hẳn là đã chịu ảnh hưởng từ tàn lưu linh hồn của nguyên chủ.

Nếu không thì sao nàng lại có thể bị một thằng nhóc mà ở thế giới nàng sống chẳng qua chỉ là một nam sinh cao trung ảnh hưởng chứ.

Lắc lắc đầu, không nên nhớ đến hắn nữa.

Xem ra, nàng cần làm việc nhiều hơn nữa để làm mỏi mệt cơ thể và trái tim mình để quên đi sự việc ngày ấy.

Thế là nàng sau mỗi ngày dài làm việc, dù cho tất cả mọi người đã đi ngủ, nàng vẫn thắp nến khâu vá. Chiếc khăn dường như khâu mãi cũng không xong, nàng cứ làm cho đến khi mệt mỏi không còn sức lực mới đi ngủ.

Bận rộn quả thực hữu dụng, trong đầu thật sự không còn nhớ đến việc ngày ấy nữa.

Theo thời gian trôi đi, đốm đỏ và vết thương lưu lại trên người hắn đã hoàn toàn mờ đi, khôi phục như cũ.

Khi nàng cho rằng mọi chuyện đều đã bình thường trở lại thì vương phủ lại xảy ra việc lớn.

Tả Nghiên hành thế mà lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa và lương khô, mang theo ẩn vệ của hắn, muốn đi du lịch thể giới kết giao bằng hữu.

Chuyện này đối với vương tộc mà nói quả thực là muốn làm phản hoàng đế, là tội không thể tha thứ.

Bởi vì thân phận của hắn mẫn cảm cho nên chỉ cần thân là vương tộc đều bị hoàn đế giam cầm như tù treo, sợ bọn họ hai lòng tạo ra một cuộc chiến đoạt vị.

Quốc gia này vừa mới trải qua một hồi huynh đệ tranh giành ngồi vị, thật vất vả mới bình ổn được nên tất nhiên là không dám dễ dàng lơi lỏng. Tả Vương gia lại là em họ của đương kim hoàng thượng, lúc trước khi đoạt vị lại tương trợ một phen, nhưng lòng vua dễ sinh hoài nghi nên tất nhiên là vẫn luôn đề phòng.

Nàng tưởng… Tả Nghiên Hành trốn đi tám phần là có liên quan đến Như Huyên tiểu thư tháng trước mới kết hôn. Dù sao thì đã yêu thầm từ nhỏ, muốn quên đi trong khoảng thời gian ngắn thật sự quá khó.

Kỳ thật, nàng ngược lại còn rất tán thành hắn đi ra ngoài du lịch một chút, khi đó tầm mắt sẽ được mở rộng, lòng cũng theo đó mà độ lượng hơn. Chỉ ngại thế cục trước mắt quá căng thẳng, chứ không thì đây là phương thức chữa lành tốt nhất.

Lần trước Tả Nghiên Hành trốn đi liên lụy nhiều người, đến gã sai vặt giúp dắt xe ngựa ra ngoài vương phủ cũng bị phạt. Thảm nhất chính là ẩn vệ của hắn, bị đánh đến ba ngày không xuống giường được. Đã tham dự rồi thì đều bị phạt, nhẹ thì trừ lương nửa tháng, nặng thì bị đánh hoặc giáng chức.

Toàn bộ vương phủ đều bởi vì hắn trốn đi mà bị không khí căng thẳng bao trùm.

Đương sự trong việc này đã bị nhốt trong chính sân viện mình, không được liên hệ với bất kỳ kẻ nào, nói cách khác chính là cấm túc.

Tả Nghiên Hành là người trọng bằng hữu, trừng phạt này đối với hắn mà nói xác thật là có chút tàn nhẫn. Nhưng vì sinh mệnh của trên dưới hơn trăm người trong toàn bộ vương phủ, không thể không như thế.

Vốn nàng cho rằng trừng phạt hắn chỉ như thế mà thôi, không ngờ Tả Vương gia lại tính toán cắt đứt hậu hoạn vĩnh viễn, còn chuẩn bị đốt luôn cả thư viện của Tả Nghiên Hành, chỉ cần là có liên quan đến du lịch, buôn bán thì một quyển cũng không được giữ lại.

Đời trước khi còn trẻ, truyện tranh của nàng cũng từng bị đốt như vậy, nàng tất nhiên hiểu rõ tâm tình của hắn.

Bất hạnh chính là người phụ trách đem đống sách đó ra lại có phần nàng, đơn giản là bởi vì nàng biết chữ. Nô bộc biết chữ trong vương phủ không nhiều, cho nên rất nhanh nàng đã được nhớ tới.

Nàng vô lực thở dài, vì lần tương ngộ sắp tới mà cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Nàng không thể không thừa nhận rằng nàng thật sự có chút sợ Tả Nghiên Hành, bởi vì sau đêm đó, nàng không thể đối đãi với hắn như trẻ con nữa. Hắn đã để lại trên người nàng đầy ấn kí mà chỉ nam nhân mới có, làm đến tận bây giờ, cứ nửa đêm, nàng ngẫu nhiên nhớ tới thì đều sẽ vì thế mà tim đập nhanh, rất sợ bản thân sẽ bị hắn nắm trọn tâm trí như đêm đó.

Vỗ về trái tim có chút run rẩy, nàng âm thầm cầu nguyện sau này sẽ không gặp phải hắn, cứ duy trì tình trạng như bây giờ cho đến khi khế ước của nàng hết hạn, rời khỏi vương phủ mới thôi.