Chương 54

Các cô cùng bước vào văn phòng, ánh nắng mặt trời sáng rực bên ngoài cửa sổ thủy tinh, trên bàn rất lộn xộn nhưng mọi người vẫn có thể tìm được dụng cụ làm việc của mình.

Trác Sở Duyệt sắp xếp qua loa lại bàn làm việc của mình, mở laptop ra rồi cởϊ áσ khoác mỏng màu cà phê định treo lên lưng ghế.

Vừa quay đầu đã trông thấy Cao Hải Khoát bước tới.

Anh ta xách vài chiếc túi giấy hàng hiệu và nói với số ít người trong văn phòng, “Vợ của Quách Luân Vũ tặng quà cho mọi người đây.”

Lợi ích của việc làm trong công ty kiến trúc nổi tiếng không chỉ được mở mang kiến thức, mà còn có hội gặp gỡ những người ở tầng lớp thượng lưu, theo nghi thức xã giao và nhận được quà chúc mừng từ họ vào những dịp lễ.

Việc làm của bà Quách không phải hiếm thấy, chắc hẳn là do thư ký chọn quà và sắp xếp mọi thứ sao cho phù hợp, như là ghim cài áo cho phụ nữ, cà vạt cho đàn ông, ngoài ra còn có ba hộp trà và một hộp bánh ngọt.

Túi quà cuối cùng được đặt trước mặt Trác Sở Duyệt, “Túi này là của cô đấy.”

Trác Sở Duyệt nhìn lướt qua các túi quà, túi của cô có kích cỡ không giống với những người khác.

Cao Hải Khoát có vẻ tò mò nhưng không hỏi gì vì anh ta cũng đang bận.

Trác Sở Duyệt lấy món quà của mình ra xem, chỉ có một hộp trang sức hình vuông, bên trong là bộ dây chuyền và hoa tai kim cương hình giọt nước.

Có người ở sau lưng cô hít một hơi thật sâu.

Trác Sở Duyệt quay đầu lại, Nhậm Tố Hòa giật mình, cố gắng thả lỏng nét mặt rồi giả vờ trêu, “Đừng để Dư Quân phát hiện ra nhé, đến cả buổi trình diễn trời trang của cậu ta cũng không nhận được món quà đắt tiền như vậy đâu.”

Trác Sở Duyệt đóng nắp hộp trang sức lại, “Có lẽ quà đã được chọn sẵn rồi, nhưng họ không ngờ tôi lại tạm thời đổi ý.”

Rất hợp tình hợp lý.

Nhậm Tố Hòa gật đầu nói, “Chúc mừng cô.”

Có gì đáng để chúc mừng chứ, trong lòng Trác Sở Duyệt không nghĩ ra nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

Cao Hải Khoát rướn cổ lên gọi to, “Trác Sở Duyệt…”

Hừ, cô nên đặt cho mình một cái tên tiếng Anh thôi, nếu không mỗi lần Cao Hải Khoát gọi thì cô luôn cảm thấy mình sắp gặp rắc rối.

Trác Sở Duyệt tùy tiện bỏ hộp trang sức xuống, đứng dậy bỏ đi.

Nhậm Tố Hòa hỏi, “Tôi cất giúp cô nhé?”

Trác Sở Duyệt không biết sếp gọi vì chuyện gì nên vội vã trả lời, “Cảm ơn.”

Cao Hải Khoát đưa ra nhiệm vụ mới, “Tân trang quán cà phê.”

Trác Sở Duyệt bắt đầu lật xem bản hợp đồng, lật đến trang cuối cùng thì thấy tên khách hàng là Trần Thi Mẫn.

Cô sửng sốt.

Cao Hải Khoát vừa thấy phản ứng của cô thì lên tiếng hỏi, “Bạn của cô à?”

“Em có một người bạn cũng tên này, nhưng cô ấy không nói gì với em cả.”

“Cô ấy chỉ định cô thì cô làm đi, đừng làm hỏng đấy.”

Trác Sở Duyệt ngẩng đầu lên, “Em nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Sau đó ký tên lên hợp đồng.

Cao Hải Khoát đến gần cô, khẽ hỏi, “Bà Quách tặng gì cho cô thế?”

“Một bộ trang sức ạ.”

“Tại sao vậy?”

Cô nhìn xung quanh rồi nói nhỏ, “Bạn trai của em quen Quách Luân Vũ.”

Cao Hải Khoát tỏ vẻ đã hiểu, liên tục chẹp miệng như thể nói rằng, tôi thật sự không nhìn lầm cô.

Trác Sở Duyệt quay lại bàn làm việc của mình, chợt mở to hai mắt, ai đã dọn dẹp nó ngăn nắp vậy?

Trác Sở Duyệt vừa phóng tầm mắt đã bắt gặp ánh mắt của Nhậm Tố Hòa.

Nhớ ra là Nhậm Tố Hòa giúp mình, Trác Sở Duyệt bỗng có cảm giác không được tự nhiên nhưng cô vẫn mỉm cười tỏ ý cảm ơn.

Trác Sở Duyệt ngồi xuống và gọi điện thoại cho Trần Thi Mẫn, “Cậu định mở quán cà phê à?”

“Không phải cậu mới về nước sao? Chưa gì tin tức đã truyền tới tai cậu rồi à?”

“Đi làm thì có việc thôi.”

“Vất vả rồi, vất vả rồi.” Giọng điệu như thể cô nàng không cần phải làm việc vậy.

Trác Sở Duyệt đoán, có lẽ cô ấy không đi làm thật, “Tại sao đột nhiên cậu lại muốn mở quán cà phê?”

“Gặp mặt đi rồi nói.”

“OK.”

Đến giờ ăn trưa, các cô hẹn gặp nhau ở quán Izakaya (1) kiểu Nhật, thật ra chỗ này giống quán bar nhỏ hơn, ban ngày có vẻ uể oải, ngoài cửa khá vắng vẻ.

(1) Izakaya là một loại quán bar Nhật Bản không chính thức phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ. Izakayas là nơi bình thường để uống sau giờ làm việc, tương tự như quán rượu Ailen, quán bar tapas Tây Ban Nha và quán rượu Mỹ

Trác Sở Duyệt đến trước được một lúc và ngồi lật xem menu, cô không phát hiện ra Trần Thi Mẫn bước vào quán từ lúc nào cho tới khi cô ấy ngồi bên cạnh và tháo chiếc kính râm kiểu mới xuống.

Trác Sở Duyệt đưa menu tới trước mặt cô ấy, “Tớ định chọn món lưỡi bò cắt khúc và cá thu Nhật nướng.”

Trần Thi Mẫn liếc qua rồi hỏi, “Thêm vài xiên thịt bò Matsusaka gì đó, sashimi cá hồi và một ly cocktail nhé?” Cô ấy tinh nghịch chớp mắt.

Trác Sở Duyệt gật đầu.

Nhân viên phục vụ lấy menu đi và đặt hai miếng lót ly rượu xuống.

Trác Sở Duyệt nói, “Tớ có quà tặng cậu, nhưng không ngờ sẽ gặp cậu vào hôm nay nên tớ không mang theo.”

“Không sao, cậu nghe kế hoạch lớn của tớ trước đi.”

“Xin mời.”

Trần Thi Mẫn lên tiếng, “Tớ thích ánh sáng lạnh, đặc biệt là ánh đèn của cửa hàng tiện lợi. Tớ muốn sử dụng phong cách của cửa hàng tiện lợi để trang trí quán cà phê, hoặc có thể nói rằng tớ muốn mở quán cà phê giống như cửa hàng tiện lợi.”

“Thú vị đấy!”

“Biết là cậu sẽ hiểu tớ mà.”

Không ai nghĩ đến vấn đề thúc đẩy lợi nhuận. Suy cho cùng, muốn mở quán cà phê để thỏa mãn sở thích của bản thân chính là vạch rõ ranh giới với việc kiếm tiền đầy tầm thường.

Đồ nướng và cá thu được mang lên.

Trác Sở Duyệt vắt một ít nước chanh lên cá, chợt nhớ ra rồi hỏi, “Cậu dự tính sẽ mất bao nhiêu kinh phí?”

Trần Thi Mẫn vừa ăn vừa trả lời, “Không quá nhiều, nhưng tớ muốn nó phải thật hoàn hảo.” Sau đó cô nàng cười ha hả, “Có phải tớ quá đáng với bên A rồi không nhỉ?”

“Bố cậu bỏ vốn à?”

Trần Thi Mẫn khẽ ừ một tiếng rồi nói, “Nhờ hào quang của cậu đấy.”

Trác Sở Duyệt tỏ vẻ không hiểu.

“Tớ bảo rằng muốn giao quán cà phê này cho vợ của Lương Minh Hiên thiết kế, ông ấy không nghĩ nhiều đã đồng ý luôn.”

Trác Sở Duyệt cân nhắc một lúc rồi lên tiếng, “Tớ muốn tăng giá phí thiết kế.”

“Tăng nhanh lên, đợi đến lúc tin kết hôn của các cậu truyền ra thì cánh cửa phòng làm việc của cậu sẽ bị đạp nát.”

Nhân viên phục vụ mang hai ly Margarita (2) pha rượu sake trong vắt lên.

(2) Margarita là loại cocktail có lịch sử lâu đời và được thế giới biết đến như một đại diện cho các món cocktail. Loại cocktail này là sự kết hợp giữa rượu Tequila với Triple Sec hoặc Cointreau hay bất cứ loại rượu nào có hương cam nào khác cùng với nước chanh tươi.

Trần Thi Mẫn uống một ngụm cocktail, sau đó do dự hỏi, “Cậu thực sự quyết định kết hôn với Lương Minh Hiên à? Không cảm thấy quá sớm sao? Chúng ta mới hơn hai mươi tuổi đầu thôi.”

“Nhưng anh ấy không chờ được, anh ấy cần một gia đình thuộc về mình, đối với tớ mà nói, kết hôn chỉ là bận rộn hơn một chút, sau đó cuộc sống cũng sẽ chẳng thay đổi gì mấy.”

Trần Thi Mẫn vội vàng lên tiếng, “Nhưng cậu không thể đổi người!”

Trác Sở Duyệt không biết nên khóc hay cười, “Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ đổi người.”

“Ai biết được, có thể xuất hiện người làm cậu rung động hơn trong tương lai thì sao?”

“Rung động chỉ là nhất thời thôi, sẽ dần trở nên mờ nhạt trong cuộc sống dài lâu.”

“Cậu sống nề nếp quá nhỉ? Không giống suy nghĩ của một người trẻ tuổi chút nào.”

Trác Sở Duyệt bật cười, “Sống với Lương Minh Hiên có gì không tốt nào? Tớ không cần vất vả làm việc nhà, thậm chí có thể bỏ công việc để chơi mỗi ngày, hơn nữa tớ không phải vật trang trí ấm ấp trong nhà anh ấy, tớ cũng yêu anh ấy mà.”

“Ừm…” Trần Thi Mẫn trả lời tỏ vẻ đã hiểu, khẽ thở dài, “Tớ chỉ cảm thấy có phải hai người hơi sốt ruột rồi không, tớ không có ý kiến gì nhiều, chỉ cần chú ấy thật lòng yêu cậu.”

Trác Sở Duyệt suy nghĩ rồi trả lời, “Nếu anh ấy ở nhà, anh ấy sẽ chuẩn bị bữa sáng, tớ thích ăn mì nên anh ấy thường xuyên nấu món đó, nguyên liệu cực kỳ đơn giản, mỗi người một bát, nhưng trong bát của tớ có trứng ốp la…”

Ngừng một lúc, cô nói tiếp, “Từ khi tớ mười mấy tuổi đã ăn mì anh ấy nấu rồi, trứng ốp la trong bát của tớ luôn có hình dạng đẹp nhất.”

Trần Thi Mẫn đột nhiên thấy buồn phiền, “Tớ hơi ghen tị rồi đấy, thú vị quá đi mất, lát nữa cậu trả tiền nhé!”

Trong tình huống bạn thân là khách hàng thì thảo luận công việc chỉ vẻn vẹn hai phút nhưng mất nửa tiếng để chọn phim.

Khi họ đến rạp chiếu phim tại một trung tâm thương mại thì đã gần đến giờ chiếu, hai người cầm theo bắp rang bơ vào và xem một bộ phim hài đến nỗi cười ngặt nghẽo.

Ra khỏi trung tâm thương mại đã là hơn bảy giờ tối.

Tài xế của Trần Thi Mẫn lái xe đến cổng chính.

Trác Sở Duyệt không lên xe, chỉ vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.

Bởi vì lúc ngồi trong rạp chiếu phim, Lily đã nhắn tin hỏi Trác Sở Duyệt ở đâu, mười phút trước cô ấy báo với cô rằng xe đang đỗ xe ở trạm tàu điện ngầm.

Trác Sở Duyệt bước nhanh đến gần trạm tàu điện ngầm thì thấy trong hàng xe có một chiếc khá quen mắt, nhưng không phải BMW của Lily, cô đến gần hơn để nhìn biển số, đúng là xe của Lương Minh Hiên.

Trong xe không có người, Trác Sở Duyệt nhìn xung quanh cũng không thấy ai nên cô đành phải đứng chờ bên cạnh chiếc xe.

Người đến người đi qua lại trước mặt cô, những bóng đèn nhỏ quấn lên thân cây sáng nhấp nháy như cây hoa lửa bạc.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm Trác Sở Duyệt rùng mình.

Chỉ chốc lát sau, Lương Minh Hiên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh mua hai chai nước khoáng. Trác Sở Duyệt bước vài bước rồi ôm chầm lấy anh, chợt ngửi thấy mùi hương từ nước giặt quần áo trên người anh.

Lương Minh Hiên vuốt ve chiếc áo khoác lạnh ngắt của cô, “Sao em không gọi điện thoại cho anh?”

“… Em quên.” Trác Sở Duyệt buông anh ra.

“Ông chủ không có tiền lẻ nên anh lấy cái này.”

Trác Sở Duyệt nhận lấy túi kẹo dẻo trái cây.

Cô cảm thấy còn hạnh phúc hơn nhận dây chuyền kim cương, Trác Sở Duyệt mỉm cười ngọt ngào.

“Mau lên xe đi.” Lương Minh Hiên giục.

Về đến nhà, Trác Sở Duyệt định lấy hộp trang sức của bà Quách ra cất vào tủ đựng đồ nữ trang, chợt phát hiện trong túi giấy còn có một chiếc phong bì, đó là thiệp mời đến dự buổi trình diễn thời trang.

Cuối cùng vợ Quách Luân Vũ đã biết cô.

Tuy nhiên, Trác Sở Duyệt không muốn tham dự buổi trình diễn thời trang này, cô muốn đi Pháp, Paris để nghe trực tiếp âm thanh trầm thấp của saxophone, nhạc jazz chính thống của Pháp và gặp gỡ các vũ công xinh đẹp.

Lương Minh Hiên lên tiếng, “Anh nghĩ rằng ở đây cũng có nhà hàng biểu diễn nhạc jazz bằng tiếng Pháp mà?”

“Em muốn bầu không khí cơ.”

“Chúng ta có thể đi nếu em rảnh, có điều em đừng hi vọng quá nhiều, sẽ thất vọng đấy.”

Trác Sở Duyệt định giải thích thì tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy tên người gọi, cô hít một hơi thật sâu rồi dùng khẩu hình thông báo với anh, bà ngoại em.

Trác Sở Duyệt áp di động lên tai, giọng nói đầy mạnh mẽ của bà ngoại vang lên, “Nghe mẹ cháu nói rằng cháu muốn kết hôn với cậu Lương kia à?”

Cô thừa nhận, “Dạ vâng.”

“Cháu thật là...”