“Quỷ dơi” phu phụ có thể tự thành lập môn phái không chỉ dựa vào thân pháp quỷ dị khó lường, mà còn bởi vì hai người từ nhỏ đã là đồng môn nên công phu phối hợp rất ăn ý khi xuất chiêu càng thêm uy lực.
Chúng tùy tùng thấy tình trạng đó liền muốn tiến lên tương trợ, bà lão cười nói: “Lão già, để ta giải quyết đám chướng mắt này trước, sau đó sẽ tới giúp ông.” Nói xong thân ảnh khẽ động, bà đã thâm nhập vào giữa đám tùy tùng. Tư Mã Lưu Vân biến sắc, lập tức quát: “Kết kiếm trận! Cẩn thận móng nàng có độc!”
Chúng tùy tùng lên tiếng lĩnh mệnh, tất cả đều cầm kiếm ngưng thần chờ đợi, bà lão thấy đối phương hợp thành hai người một cặp, trường kiếm chỉ vào phương hướng cổ quái tạo thành một thế bao vây, đem bà ta vây lại ở giữa, bà lão thấy vậy không dám khinh suất, nói: “Được đó, lão bà ta nghe danh tinh vân kiếm trận của Tư Mã gia đã lâu, hôm nay liền tới lĩnh giáo một chút!”
Tiếng nói vừa dứt, bóng người đã bay lơ lửng giống như ma quỷ, bà ta tung mình tấn công hai người bên cạnh, hai người kia thấy nàng lợi dụng sơ hở nhưng cũng không hề né tránh. Bà lão cũng tự cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên hơn mười thanh trường kiếm mang hàn quang từ nhiều hướng khác nhau chĩa về chỗ hiểm của nàng.
Tinh vân kiếm trận là một trong ba tuyệt kiếm của Tư Mã gia, ngụ ý là tinh quang tuy yếu nhưng vì mây mà tụ lại, tinh quang cũng có thể cùng nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Mặc dù công phu của chúng tùy tùng so với bà lão còn thua xa nhưng sau khi kết thành kiếm trận lại phát huy ra uy lực cực đại, trong nhất thời bà lão cũng có chút phản ứng không kịp.
Trong lòng Tư Mã Lưu Vân biết thời cơ đã đến, mắt thấy ông lão cùng bộ móng độc đang tấn công tới, hắn cũng không trốn tránh nữa, tuy bên tay phải xuất chưởng chậm hơn nhưng chưởng nào cũng nhanh như dòng điện nhẹ nhàng đánh tới trước người ông lão.
Ông lão thấy hắn mang bao tay ô tiêu nên không sợ móng độc của mình, trong lòng vừa nghĩ đến điều này lập tức thay đổi chiêu thức, trong miệng “Hắc” một tiếng, thoát cái đã cùng Tư Mã Lưu Vân song chưởng giao đấu.
Hắn biết Tư Mã Lưu Vân võ công rất cao, nhưng chỉ nghĩ hắn tuổi còn trẻ, tu vi nội lực chắc hẳn không thể hơn mình, vậy mà sau khi song chưởng giao đấu lão già liền nhận thấy nội lực trong lòng bàn tay đối phương mạnh mẽ bá đạo từng đợt ập về phía mình, lão già trong lòng thầm kêu không ổn vội vàng dồn toàn bộ nội lực để chống đỡ. Sau một lúc lâu, trên trán hai người đều rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Tư Mã Lưu Vân mỉm cười, chưởng bên phải cũng đã chậm rãi đẩy mạnh về trước phía trước mấy tấc.
Ngay lúc này, thình lình từ hậu sảnh có vô số phi đao mạnh mẽ xé gió bắn về phía hai người.
Bà lão cả kinh kêu lên: “Lão già cẩn thận!”, nàng bị nhốt trong trận kiếm nên không thể làm gì hơn ngoài việc trừng mắt nhìn phi đao lao nhanh về phía trước hai người.
Tư Mã Lưu Vân sớm đã nghe ra trong tiếng gió có điểm khác thường nhưng hắn và lão già đang đấu nội lực ở thời khắc nguy cấp hai người ai cũng không dám có chút động tác dư thừa, bằng không chỉ sợ sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Một âm thanh xé gió hối hả bay qua vành tai của Tư Mã Lưu Vân, trực tiếp bắn trúng đầu vai phải của lão già. Tư Mã Lưu Vân nghe tiếng gió mà đoán được vị trí của phi đao, trong lòng hắn hiểu rõ và cũng kinh ngạc vạn phần, phi đao ấy vốn nhằm về phía mình nhưng lại bị người nào đó ở cách đấy không xa dùng dị vật đánh lệch hướng.
Lão già biến sắc, vết thương trên đầu vai phải chảy ra một dòng máu đen, chưởng xuất ra cũng mất đi sức mạnh. Tư Mã Lưu Vân không muốn tổn thương tính mạng hắn, liền ngưng chưởng thu lực.
Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một người nằm trên mặt đất cổ chảy đầy máu tươi không ai khác chính là tiểu nhị lúc nãy tiếp đãi mọi người. Vén quần áo tiểu nhị lên nội y bên trong lộ ra một loạt phi đao trắng tinh như tuyết, đó chắc hẳn là của bọn người vừa nãy đánh lén bọn họ.
Tư Mã Lưu Vân dơ ta ra lệnh cho tùy tùng thu hồi kiếm trận, nhìn về phía bà lão nói: “Phu nhân vẫn muốn tiếp tục ở đây lấy tính mạng của tại hạ, hay rời khỏi đây trước để giải độc cho trượng phu ?”
Bà lão đã sớm lao đến bên cạnh trượng phu của nàng, phu thê các nàng vốn dùng độc để hành tẩu giang hồ, loại độc này đối với bọn nàng mà nói cũng không hề để trong lòng, nàng từ trong ngực lấy ra một viên thuốc giải cho trượng phu uống, xong xuôi quay đầu nhìn Tư Mã Lưu Vân cười nói: “Tính mạng của công tử phu thê chúng ta không cần cũng chẳng muốn nữa. Tư Mã công tử, vừa rồi ngươi không hề nhân cơ hội đả thương tính mạng của phu quân ta, trong lòng lão bà ta rất cảm kích, ngày sau nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ hoàn lại phần ân tình này cho ngươi. Nàng nhìn Tư Mã Lưu Vân gật đầu một cái, đỡ trượng phu ra cửa lớn khách điếm rồi biến mất trong màn đêm.
Hai hàng lông mày của Tư Mã Lưu Vân cau lại, xoay người đi tới hậu sảnh nhìn một lượt nhưng không hề thấy ai cả. Một trận gió thu từ khe cửa sổ lùa vào làm mùi máu tươi nhàn nhạt lan khắp sảnh, càng làm cho sự an bình trong khách điếm lúc này thêm mấy phần quỷ dị.
Tư Mã Lưu Vân đi về phía thi thể của tiểu nhị thấy đâm vào cổ họng hắn là một mảnh vỡ sứ sắc bén, vừa nghĩ đến đây hắn liền quay đầu nhìn về phía thư sinh trẻ tuổi phát hiện ra trong mắt của hắn ta như đang suy nghĩ điều gì đó, một tay vịn nhẹ lên mặt bàn thần sắc có chút biến ảo không rõ. Tư Mã Lưu Vân thấy hắn trong tay trên bàn rơi lả tả một chút chén đĩa mảnh nhỏ, ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán, liền hướng góc đi tới. Thư sinh trẻ tuổi thấy hắn đến gần, sắc mặt trở nên tái nhợt, cánh tay đang đặt trên bàn từ từ co lại rồi rụt về, chậm rãi vắt ra phía sau lưng.
Tiếng nói chậm rãi ôn nhuận của Tư Mã Lưu Vân vang lên: “Vừa rồi may mắn được huynh đài ra tay tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích.”
Thư sinh trẻ tuổi nghe hắn nói vậy hơi ngẩn ra, chợt thốt ra hỏi: “Ngươi nói cái gì?” Tư Mã Lưu Vân nghe thấy giọng nói mềm mại của hắn, giống như là nữ nhân cải trang nam nhân, trong lòng thêm kinh ngạc, trong miệng nói: “Huynh đài lấy mảnh vỡ của chén đĩa đánh rơi phi đao, một tay công phu ám khí thật khiến tại hạ bội phục.”
Thư sinh trẻ tuổi ánh mắt chớp động, vẻ lúng tung trên mặt đã không còn nữa thay vào đó là nụ cười làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền ở bên má, nàng nhìn hắn nhẹ giọng nói: “Đã bị ngươi nhìn ra?”
Tư Mã Lưu Vân mỉm cười chắp tay nói: “Tại hạ Xuyên Trung Tư Mã Lưu Vân, không biết tôn tính đại danh của huynh đài là gì?”
Thư sinh trẻ tuổi ánh mắt chợt động, ẩn ẩn lộ ra một tia quyến rũ, khẽ cười nói: “Ta…”
Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy bên ngoài khách điếm truyền đến một trận hô thất thanh, sắc mặt hai người không khỏi hơi đổi. Tư Mã Lưu Vân thấy chuyện hôm nay ở đây có điểm kì quái, hắn hơi trầm ngâm rồi nhìn chúng tùy tùng phân phó nói: ” Phải đề phòng cẩn thận, chúng ta đi ra xem.”
Mọi người ra khỏi khách điếm, thấy trước cửa là một khoảng mênh mông trống trải, có vài hán tử đang vây quanh một hắc y nhân, một người trong số đó kêu lên: “Yêu nữ, lần này bị chúng ta đúng lúc ngăn cản, để ta xem ngươi còn trốn đi đâu được!”
Hắc y nhân lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía người vừa lên tiếng, dưới ánh trăng, Tư Mã Lưu Vân nhìn thấy rõ sườn mặt của nàng, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: “Là nàng?”
Chỉ thấy kia cô nương áo đen ánh mắt trừng lên sáng như sao nhưng lại mang theo một tia hàn ý, lạnh lùng nói: “Chư vị có phải nhận lầm người rồi không?”
Một tên hán tử trầm giọng quát: “Từ kinh thành chúng ta đã phát hiện ra tung tích của ngươi, một đường đuổi theo ngươi đến đây sao có thể nhận lầm người, Tô Vãn hôm nay cho dù ngươi có mọc cánh cũng khó chạy thoát!”
Tư Mã Lưu Vân nhận ra nam tử đang đang nói chuyện kia chính là cao thủ Hà Chấn Dương của Không Động phái, hắn thấy song phương giương cung bạt kiếm, tranh đấu hết sức căng thẳng, vội mở miệng kêu: “Chấn Dương huynh.”
Hà Chấn Dương và cô nương áo đen nghe tiếng đồng thời quay đầu. Nhìn thấy Tư Mã Lưu Vân cô gái áo đen mặt không cảm xúc, còn Hà Chấn Dương lại giật mình, lập tức vui vẻ nói: “A, không ngờ lại gặp phải Tư Mã công tử ở chỗ này.”
Tư Mã Lưu Vân mỉm cười tiến lên hướng hắn chắp tay làm lễ hỏi: “Không biết vị cô nương này vì việc gì mà đắc tội quý phái làm cho Chấn Dương huynh cùng mọi người ngàn dặm xa xôi đuổi đến đây?”
Hà Chấn Dương trên mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: “Tư Mã công tử là người một nhà nói cho ngươi biết cũng không sao cả, yêu nữ này vốn là học trò bị trục xuất của Không Động – Tô Vãn, nhiều năm trước vì phạm thượng ngỗ nghịch nên bị sư phụ ta đuổi ra khỏi Không Động, không ngờ rằng nàng lại nổi lên ác ý mấy tháng trước lúc trộm tiền đã gϊếŧ chết một góa phụ và con trai con gái của người. Ta phải hao hết tâm tư mới tra ra tung tích của nàng, hôm nay nhất định phải đem nàng bắt về Không Động vấn tội!”
Nói xong về phía cô nương áo đen, trong mắt oán hận không ngớt. Cô nương áo đen ở bên càng nghe càng nhíu mày, lạnh lùng nói: “Cái gì Tô Vãn? Ta căn bản không nhìn được.”
Tư Mã Lưu Vân khẽ gật đầu, hỏi: “Không biết Tô Vãn lúc nào thì bị trục xuất khỏi Không Động?”
Hà Chấn Dương nói: “Đã được năm, sáu năm rồi.”
Tư Mã Lưu Vân trầm ngâm nói: “Chấn Dương huynh thật sự có thể xác định vị cô nương này chính là Tô Vãn kia? Thật không dám giấu diếm, tại hạ cùng với vị cô nương này từng có duyên gặp mặt nhưng ta không hề cảm thấy nàng là một người hung ác, chuyện này có phải có hiểu lầm gì đó hay không?”
Hà Chấn Dương chăm chú nhìn cô nương áo đen một lát, trong lòng cũng cảm thấy có chút chần chừ. Hắn từ kinh thành một đường đuổi theo Tô Vãn, nhưng mỗi lần đều bị nàng lừa dối để chạy trốn, tối nay nhận được tin tức nàng ở chỗ này hắn lập tức mang theo đồng môn một đường đuổi theo lúc ra khỏi khách điếm thì thấy cô nương áo đen này, trong đêm đen tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng thấy cô nương này tuổi tác thân hình so với Tô Vãn có mấy phần giống nhau, đều là người có võ công, trong lòng liền nhận định nàng ta chính là người muốn mình.
Lúc này nghe Tư Mã Lưu Vân nhắc nhở, hắn mới phát hiện dung mạo của cô nương áo đen so với Tô Vãn quả nhiên khác nhau, trong lòng không khỏi sinh ra thất vọng, ấp úng nói: “Ngươi quả thật không phải Tô Vãn? Tại sao nhìn thấy ra lại vội vàng chạy trốn?”
Kia cô gái áo đen hừ một tiếng: “Ta đang yên đang lành đi ngang qua đó các ngươi một tiếng cũng không nói vội vàng vây quanh ta, sao ta biết được các ngươi không phải tâm địa bất chính?”
Tư Mã Lưu Vân mỉm cười nói: “Thì ra là hiểu lầm, nếu đã giải thích rõ ràng, quả thực là chuyện tốt.” Cô nương áo đen lạnh mặt không nói một câu, Hà Chấn Dương sắc mặt ửng đỏ, ho khụ một tiếng nói: “Tư Mã công tử, ta còn phải tiếp tục truy tìm yêu nữ Tô Vãn kia không tiện ở lại lâu, ngày khác công tử nếu nhàn rỗi mời người đến Không Động làm khách.”
Tư Mã Lưu Vân mỉm cười đáp ứng, Hà Chấn Dương nhìn về phía cô nương áo đen gật đầu, thấp giọng nói: “Đắc tội rồi.” Nói xong mang theo đệ tử Không Động đi xa.
Tư Mã Lưu Vân đưa mắt nhìn về phía cô nương áo đen, thấy con ngươi đen sâu thẳm của nàng cũng đang nhìn về phí mình, liền hỏi: “Cô nương còn nhớ tại hạ không?” Cô nương áo đen mỉm cười, nét lạnh lùng trên lập tức tiêu tan, hướng hắn gật đầu nói: “Vẫn nhớ, đa tạ công tử vừa rồi giải vây cho ta.”
Tư Mã Lưu Vân thấy nàng cười lộ ra lúm đồng tiền, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy có vài phần cảm giác thân thiết, liền cũng cười nói: “Tại hạ đã cùng cô nương ba lần tương phùng, nói tới cũng là duyên phận, vừa rồi chẳng qua là nhấc tay tương trợ vậy nên không cần nói cảm ơn.”
Khi hai người đang nói chuyện, một tùy tùng từ khách điếm An Bình đi ra, ghé vào tai Tư Mã Lưu Vân thấp giọng nói: “Đã đem thi thể của thích khách an trí thỏa đáng, thuộc hạ cũng đã dặn dò chưởng quầy lệch hắn đợi đến bình minh sau khi chúng ta rời đi mới đi báo quan.”
Tư Mã Lưu Vân gật đầu, cô nương áo đen đang muốn nhân cơ hội cáo từ thì thoáng nhìn thấy một thân ảnh trước cửa khách điếm, trong mắt nàng thoáng sáng lên rồi lập tức rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Tiểu nữ tử đang muốn ở trọ, nếu công tử cũng ở khách điếm này thì chi bằng chúng ta vào đây rồi từ từ nói chuyện.”
Thư sinh trẻ tuổi vẫn chờ ở đại sảnh khách điếm, khi thấy mọi người quay lại trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng vừa tiến lên đón vừa hỏi: “Vừa rồi những người đó…” Hắn nhìn sang cô nương áo đen sau khi thấy rõ dung mạo tiếng nói chợt dừng lại. Thế nhưng vẻ mặt của cô nương áo đen lại không hề thay đổi, nhàn nhạt nhìn về phía hắn ta.
(*) Các nàng thấy chương này mị edit mượt hơn chưaaaaaa?????