*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit:
Dâu
TruyenHDTôi nằm rên hừ hừ hai ngày, chỉ bảo với người khác là bị ngã thôi. Văn Chi Hiền cười nói, “Ngươi ngã cũng đều đặn thật đấy.”
Nhưng sau đó chứng minh, tôi đã phạm vào một sai lầm lớn vô cùng. Ngàn tính vạn tính, tính nhầm Sử Cảnh Sinh còn thiếu tâm nhãn hơn cả tôi tưởng tượng nữa.
Thê thϊếp, nam sủng gì đó đều thuộc về nội quyến, hẳn là da mặt phải mỏng cực kì. Trong các vở kịch sau khi họ bất hạnh bị làm nhục, treo cổ tự tử có, nhảy giếng có, uống thuốc độc có, ngay cả vô dụng nhất cũng sẽ xấu hổ giận dữ khóc thút thít, tránh xa ra. Mỗi tội chẳng ai giống Sử Cảnh Sinh ngày nào cũng đuổi theo cái thằng mấy dạy là tôi cả.
Chỉ khổ tôi thôi.
Bất kể là trốn trong thư phòng, phòng khách, vườn hoa, hay phòng bếp, nhà vệ sinh, chuồng ngựa, cậu ta luôn có bản lĩnh tìm ra được, sau đó giơ nắm tay vọt về phía tôi. Đáng thương tôi vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã có, mỗi ngày chỉ có thể gân cổ lên kêu cứu mạng.
Bất đắc dĩ, đành phải theo sát Triệu Thụy Lam (chết cũng không nghĩ tới dùng phương thức này tiếp cận lãnh đạo!), một ngọn gió thổi cỏ lay, lập tức co đầu rụt cổ xuống dưới bàn, không thấy bóng dáng.
Cố tình chúng tôi đi Tô Châu, dọc đường đều nghỉ nhờ ở các phủ nha, gặp cảnh Sử Cảnh Sinh náo loạn như vậy, quan viên Giang Nam từ trên xuống dưới đều biết nam thϊếp Triệu gia tranh sủng, không thể tách rời.
Tôi nhất thời hứng lên trêu chọc người ta, vốn là để Sử Cảnh Sinh cạch mặt tôi, ngờ đâu chó ngáp phải ruồi, trái lại theo hướng Triệu Thụy Lam mong muốn.
Đành phải thầm mắng cái hành vi ngu ngốc này, rõ ràng là chỉ đang cầu cho chóng chết.
Lại qua mấy ngày nữa, trở lại Kim Lăng, chuẩn bị qua sông ngay trong ngày. Phủ Kim Lăng không giữ lại được, đành mở tiệc tiễn đưa. Tôi vốn phải đi theo mấy người Triệu Thụy Lam, lại ngủ quên mất.
Vừa mở mắt ra, đứng ở đầu giường không phải Sử Cảnh Sinh thì còn ai vào đây nữa.
Vừa định kêu “Tướng quân cứu ta”, cậu ta đã lạnh lùng nói, “Đều không có mặt, chỉ có hai ta thôi.”
Thảm rồi!
Đành phải ra vẻ trấn tĩnh, thầm nghĩ đánh đi đánh đi, hai ngày này đánh còn ít chắc.
Cậu ta lại không động thủ, chỉ liếc mắt nhìn tôi, hậm hực nói, “Ngươi sinh ra cái túi da đẹp như vậy, phẩm đức tính nết lại kém cực kì.”
Tôi cười nịnh.
Cậu ta đột nhiên lại nổi đóa lên, thở phì phì đảo qua đảo lại hai vòng trong phòng, lại hỏi, “Ngươi rốt cuộc là muốn làm sao?”
Tôi tức thật rồi đấy. Còn có thể làm gì nữa?
Hoặc là đừng phản ứng tôi, cho họ mất cái lý do đi. (Giờ khẳng định là không được nữa rồi.)
Hoặc là dứt khoát theo tôi!
Chỉ cần cậu hiểu ý một chút thôi, tôi có thể ỷ vào thân phận bạn thân của Tề Vương mà đòi người với Triệu Thụy Lam trước mặt các quan. Trong tình huống này, anh ta một là không tiện từ chối, hai là kể cả từ chối cũng không tiện xuống tay với cậu. Một khi trở về kinh thành, Bách Lý Du dù vô dụng cũng là một Vương, chẳng lẽ còn không bảo được cậu?
Tôi vốn là loại người cấp trên chỉ đâu đánh đấy, lần này tự nguyện mạo hiểm chọc cho sếp không vui mà đi đường cong cứu quốc, đã là hiếm có lắm rồi. Cậu lại cứ ngốc nghếch thể hiện cậu và tôi không hợp nhau như vậy, thật là đến cơ hội tôi cứu cậu cũng không cho.
“Cùng ngươi?” Cậu ta hừ lạnh, “Ngươi là cái thá gì chứ.”
Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu sau, đột nhiên quay đầu, mắt sáng ngời, “Cuộc đời này ta chỉ yêu một mình tướng quân.”
Hầy, Khổng Tử đã răn thiếu niên phải cấm sắc mà. Người trẻ tuổi, nghe lời, đừng yêu sớm, mà yêu sớm cũng đừng nói chắc chắn như vậy, Triệu Thụy Lam không biết đã dùng thủ đoạn gì, mà lừa cho một tên gian tế của Ngụy Vương như cậu đến đầu óc choáng váng, sắp bị lừa chết rồi, mà vẫn còn khăng khăng “chỉ yêu một mình hắn”.
(*) Khổng Tử viết có ba điều cấm cho quân tử: thời niên thiếu phải tránh cám dỗ, lúc tráng niên phải tránh tranh đoạt với người, đợi đến lúc già nua phải tránh mang lòng tham không đáyTrên sách viết: Một giấc mộng mê ly đắng cay vô ngần.
Hôm sau qua sông, tôi mất ngủ.
Trộm một vò rượu ngồi trên ghế đá trong viện, bước chân đằng sau nhẹ nhàng, thì ra là Văn Chi Hiền.
“Văn tiên sinh.”
Anh ta mỉm cười, “Gọi ta Chi Hiền là được rồi. Tiểu Yến có nhã hứng ghê nhỉ.”
Tôi nâng chén, “Vui một mình không bằng vui chung, Hoài Tích mời Chi Hiền cùng uống.”
Anh ta vẫn mặc trường bào trắng như tuyết, quả thật rất đẹp.
Anh ta tự rót rượu cho mình, nhìn kỹ tôi, đột nhiên cười gian, mở miệng phá phong cảnh, “Cung trăng giáng xuống một mỹ nhân, nợ phong lưu chắc không ít nhỉ?”
Mới vừa khen anh xong, đã trêu ghẹo tôi rồi.
Tôi cũng nở nụ cười ngả ngớn, “Trăng thanh gió mát chẳng cần mất tiền mua, ngươi và ta mượn ngày tốt cảnh đẹp này mà phong lưu khoái hoạt đi?”
Hai người chúng tôi nhìn nhau, người này cười còn bỉ ổi hơn người kia, đột nhiên có người gọi tôi.
Quay đầu nhìn lại, sếp Triệu.
“Tiểu Yến, lại đây, ta có chuyện muốn nói.”
Thấy không? Thấy không? Các đồng chí à, đây chính là nói chuyện riêng đấy! Tôi quả là quá may mắn, khỏi cần đề cử hay biểu quyết gì hết, sắp thăng quan luôn rồi!
Quá vui mừng, theo anh ta tiến vào thư phòng.
Ai ngờ anh ta quay đầu liền hỏi, “Chuyện của Sử Cảnh Sinh, Chi Hiền nói với ngươi rồi đúng không?”
Tôi ngạc nhiên, lại cười khổ.
Sếp à, anh làm tôi mừng hụt một trận còn chưa tính. Lại cố tình vào thẳng vấn đề như vậy, khiến tôi muốn giả ngu cũng chẳng được.
Đành phải có lệ, vâng vâng.
Anh ta đột nhiên cười rộ lên, mắt sáng lấp lánh tựa sao trời, nói, “Vậy ngươi còn xen vào?”
Tôi nói chẳng nên lời, khoanh tay mà đứng.
“Tiểu Yến,” anh ta đến trước mặt tôi, “Ngươi nguyện ý để Chi Hiền chết sao?”
Hả? Liên quan gì tới Văn Chi Hiền?
“Sử Cảnh Sinh không chết, thì người chết chính là Chi Hiền. Ngụy Vương sắp xếp Sử Cảnh Sinh vào, nhiệm vụ duy nhất chính là gϊếŧ Chi Hiền, nhưng vẫn chưa có cơ hội xuống tay.”
Không phải không có cơ hội, mà là không muốn.
Nếu cậu ta yêu anh, đương nhiên sẽ không làm việc khiến anh hận. Gϊếŧ Văn Chi Hiền rồi, làm sao cậu ấy ở lại bên anh nữa?
“Hiện giờ đã sắp đến kì hạn của Ngụy Vương cho hắn, hắn cũng đang rất gấp, nhỡ đâu lúc chúng ta chưa chuẩn bị…” Triệu Thụy Lam nhìn chăm chú vào mắt tôi, phảng phất muốn nhìn thấu lòng tôi, “Ngươi biết Chi Hiền chỉ là một thư sinh, làm sao mà địch nổi.”
Tôi hoảng hốt nhìn ánh nến bập bùng, không nhịn được, nói lời thật lòng, “Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Ồ?” Triệu Thụy Lam cười, đột nhiên nâng tóc tôi lên nghịch, “Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là một đứa trẻ chứ.”
Sếp à… Sếp có biết hành động này người ta gọi là quấy rối xx không?
“Vậy cũng tốt,” thế mà anh ta còn đưa tóc tôi đến bên môi nhẹ nhàng hôn lên, “Ta Triệu Thụy Lam yêu ngươi, yêu ở chỗ ngươi không giống một đứa trẻ.”
Lại cười khẽ một tiếng ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi, “Lần sau muốn tìm người phong lưu khoái hoạt, không cần nói to như vậy, tới tìm ta là được rồi.”