Chương 37: Mất khống chế (3)

Edit: Haru

Trùng hợp là hôm đó Tống Lai Yên muốn ăn kem, rồi bỗng Mạc Nhiên nhắc nhở cô: "Em hẳn là đang ở trong kì sinh lý nhỉ?"

Cô giật mình ngay khi nghe xong. Vì thế, anh tiếp tục hỏi: "Không tới?"

Vừa thấy Mạc Nhiên nhíu mày, cô theo bản năng nói: "Dạ, mấy ngày nay em chưa thấy. Anh cho em ăn trước đỡ thèm đi mà!"

Nói xong, cô cảm thấy không đúng lắm, vội sửa miệng: "Em lót băng rồi."

"Vậy sao?" Mạc Nhiên mặt không đổi sắc hỏi lại: "Thế cởi ra anh nhìn xem."

Tống Lai Yên khϊếp sợ nhìn anh, mà anh vẫn lạnh nhạt như thể đã xem thấu lời nói dối vụng về của cô.

Cô không giãy giụa, ngoan ngoãn thừa nhận: "Tháng này hơi chậm, nhưng em cảm giác nó sắp tới rồi vì bụng em mấy ngày nay hơi khó chịu."

Mạc Nhiên im lặng, lôi cô đi khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Anh, đây là nhà vệ sinh nữ..." Tống Lai Yên vội nhắc anh. Thế mà anh lại làm như không nghe, sau khi túm cô vào liền xoay người đóng cửa lại.

Mạc Nhiên của hiện tại làm cô nơm nớp lo sợ.

"Vừa rồi không phải em cố ý giấu anh. Chuyện em cảm thấy dì cả sắp tới là thật, không phải nói dối." Cô vội giải thích.

"Em dùng băng?" Anh trầm giọng hỏi.

Cô cắn cắn môi: "Không có..."

"Tháng trước là ngày nào, em còn nhớ không?"

Cô vô tội lắc đầu.

"Ngày mười chín tháng tám", Mạc Nhiên trả lời trơn tru: "Ngày đó là lần đầu anh chạm vào em."

Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, nhưng anh không có vẻ gì là bịa đặt, từng câu từng chữ nói rõ ràng cho cô nghe.

"Đã chậm năm ngày rồi, Tống Lai Yên." Giọng điệu Mạc Nhiên thay đổi, còn trực tiếp kêu cả họ tên cô một cách lạnh lùng. Một khi anh tra hỏi với thái độ như thế, dù Tống Lai Yên đã có vô số đêm thân mật cùng anh cũng sẽ không tránh khỏi sợ hãi.

"Em sai rồi", cô cố gắng nói nhỏ nhẹ vì cô biết chắc chiêu này sẽ hữu dụng với Mạc Nhiên: "Kì sinh lí em không nhớ nên không thể nói cho anh biết được. Anh... Đừng trách em nữa nha?"

Câu năn nỉ mềm mại như một cọng lông vũ cọ vào trái tim anh. Sao anh còn hung dữ với cô được nữa đây?

Trầm ngâm một lát, Mạc Nhiên ra mệnh lệnh: "Cởi ra."

Cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh, ánh mắt anh trầm ổn, khóe miệng hơi nhấp như thể không dung tha bất kì hành vi kháng cự nào.

Lặng im tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp. Nghĩ đến việc có khả năng phát sinh tiếp theo, cô không tự giác được mà nuốt nước miếng, sau đó buông tay xuống, trước mặt anh nhấc làn váy lên.

Chiếc váy đen tuyền phác họa đôi chân mảnh khảnh, còn có hai háng trắng nõn, cảnh tượng hương diễm tỏa ra ám hương mê dục.

Qυầи ɭóŧ trắng tinh, đầu ngón tay trắng hồng từng chút một cởi nó ra.

Mạc Nhiên hơi rũ mắt, tầm nhìn di chuyển xuống giữa hai chân cô.

Hạ bộ sạch sẽ, không có vết máu nào, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy một chút chất nhầy trong suốt còn lưu lại.

Cô theo bản năng ngừng thở, cố gắng kiềm chế bản thân không được co rút hạ thể dưới ánh nhìn chăm chú của anh... Nếu chuyện đó xảy ra thì chẳng khác nào cô đang câu dẫn anh.

"Mặc vào đi." Anh mở miệng lần nữa, giọng nói vẫn như cũ nhưng nếu để tâm thì vẫn mơ hồ nghe được một sự hỗn loạn nho nhỏ trong đó.

Như mọi ngày, hôm nay vẫn là tại siêu thị gần trường học, Mạc Nhiên đi vào mua, còn Tống Lai Yên đứng chờ bên ngoài. Lúc trước mua áo mua cũng là như vậy, đột nhiên nhớ lại chuyện này làm Tống Lai Yên có chút buồn cười, chợt cảm thấy mình thật là thần kinh thô, cô nên sớm nhận ra có khả năng rất cao là mình đã mang thai rồi mới phải!

Que thử thai nằm trong túi làm Tống Lai Yên có cảm giác cô của hiện tại rất giống như đang cất giấu phim A phiến để không bị người khác phát hiện. Cô không tìm được thời cơ thích hợp để thử. Và rồi cơ hội cũng đến, đến đợt kiểm tra ở lớp buổi tối, đúng lúc WC không có ai nên Tống Lai Yên xin phép giáo viên cho đi vệ sinh với lí do đau bụng.

Sau khi xác định bên trong không có ai, cô liền luồn mình vào một phòng trống.

Chỉ cần chờ năm đến mười phút đã có kết quả, lúc này cô bỗng dưng khẩn trương lên.

Mạc Nhiên chờ cô ở góc khuất cầu thang, muốn tận mắt thấy thứ đó. Chỉ là, que thử thai quá dơ, chẳng lẽ cô thật sự phải đem thứ đó ra ngoài cho anh xem sao? Anh coi trọng nó như thế, thiếu chút nữa tra hỏi cô như phạm nhân, chắc chắn anh rất muốn thấy.

Tống Lai Yên hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn trái tim đang loạn nhịp, chờ đợi trong lo sợ.

Năm phút kinh tâm động phách đã qua, cô che ngực đè nén cơn sợ, liếc nhanh qua một cái, một gạch vẫn là một gạch, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình như thoát được một kiếp nạn, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng, đầu tiên là cầm lấy di động chụp hình, sau đó dùng giấy vệ sinh bọc lại.

Khi đẩy cửa ra ngoài, bỗng nhiên có bạn học đi vào, hai cô ấy nhìn Tống Lai Yên rồi chào xã giao.

Tống Lai Yên nắm chặt que thử thai trong tay, sợ bị các bạn tinh mắt phát hiện.

Lúc rửa tay, có một nữ sinh thuận miệng hỏi: "Lai Yên nè, mỗi ngày cậu đều uống thuốc hả?"

Tống Lai Yên nghe thế thì động tác trì trệ trong giây lát.

"Có người nói giỡn đó là thuốc tránh thai, vậy chuyện cậu hẹn hò với Mạc Nhiên là thật hả? Tụi mình thấy anh ấy lúc nào cũng chờ cậu." Những lời này thoạt nhìn như trêu chọc nhưng thật ra vẫn tồn tại một cảm giác vi diệu nào đó, trọng điểm toàn bộ đều nằm ở câu đầu tiên.

"Không có", Tống Lai Yên miễn cưỡng cười: "Là thực phẩm bổ sung, mình bị thiếu máu."

Không chỉ thiếu máu mà còn tuột huyết áp, may mà việc này rất nhiều bạn học đều biết, bởi chuyện giáo viên thể dục đối xử đặc biệt với cô là chuyện rõ như mặt trời ban trưa.

Mạc Nhiên nhìn chằm chằm que thử thai một lát. Tống Lai Yên nhìn không ra cảm xúc của anh, chỉ cảm thấy phản ứng bây giờ của anh cũng giống như cô của năm phút kia nên cũng yên tâm phần nào. Anh quăng nó vào thùng rác, Tống Lai Yên lập tức ngăn lại, lấy giấy vệ sinh bọc lại mới chịu ném đi.

Từ sau khi Tống Lai Yên dọn ra, Mạc Nhiên cũng không trở về Tĩnh Thủy Loan nữa. Hai người đều quyết định thuê phòng ở khách sạn làʍ t̠ìиɦ. Nhưng vì Tống Lai Yên không được thoải mái khi ở nơi xa lạ nên Mạc Nhiên trực tiếp vung tay hào phóng mua một căn hộ. Từ ngày sở hữu căn hộ, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ hai người đều đi đến đó.

Vào phòng, Mạc Nhiên cuồng nhiệt hôn môi Tống Lai Yên. Cô bị anh đè lên tường, một bàn tay bị anh chế trụ, năm ngón tay nắm chặt lấy nhau cực kì thân mật.

Đầu lưỡi triền miên, tiếng trao đổi nước bọt vang lên. Tiếng nói nhỏ vụn của cô biến thành tiếng nỉ non êm tai, từ trước đến nay Mạc Nhiên không hề có biện pháp đối phó với tiếng kêu kiều mị đó. Khi được ôm, cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh, dịu ngoan tiếp nhận và chủ động gia tăng sức nóng cho nụ hôn.

Cơ thể trắng nõn của thiếu nữ nằm trên khăn giường đỏ chói, cuối cùng anh cũng đã có thể tùy ý nhìn trộm nơi mật ngọt giữa hai chân cô.

Anh kéo cao mắt cá chân của cô rồi đặt chúng lên hai bên vai mình, vòng eo thon nhỏ cũng bị nâng cao làm mông cô hơi lơ lửng trên không. Nơi đó đã ướt đẫm, dù ở dưới ánh sáng mờ mờ cũng thấy rõ được lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ óng ánh.

Tống Lai Yên cảm thụ anh vuốt ve mình, nương theo sự trêu chọc anh, mông trắng nõn đã dễ dàng tiến vào, đồng thời tạo ra một độ cung xinh đẹp.

Mạc Nhiên đẩy dươиɠ ѵậŧ vào, lấp đầy âʍ đa͙σ trơn mềm đang cắn chặt của cô. Đường đi đã hoàn toàn có thể dung nhập kẻ xâm lấn chà đạp. Anh biết rõ điểm này nên mỗi lần tiến vào đều luôn tham lam va chạm đến chỗ sâu nhất, làm cô liên tiếp bị kí©h thí©ɧ thét chói tai.

Khi làʍ t̠ìиɦ, anh có vài phần thô bạo, hung hăng khắc sâu ấn kí của mình trên người cô, hận không thể làm hơi thở của mình xâm nhiễm vào người cô, một hai phải làm cô đến không thể chịu đựng được mà cầu xin anh.

Xuất tinh một lần, Mạc Nhiên gỡ áo mưa xuống.

Trên người Tống Lai Yên là mồ hôi ròng ròng. Cô bị rút cạn sức lực, đang nằm bò trên giường thì bỗng nghe một tiếng "Bịch", là tiếng của bαo ©αo sυ trĩu nặng rơi vào thùng rác. Ngay sau đó, cô lại nghe được tiếng giấy bao lấy đồ vật đó. Xem ra sau khi trải qua việc đó, Mạc Nhiên lại bắt đầu cẩn thận.

Anh ôm cô từ sau lưng, chưa đã thèm mà ngấu nghiến hôn vành tai non mềm của cô. Động tác của anh dịu dàng làm eo Tống Lai Yên phát ngứa, không rảnh mà chú ý đến hai chân mình lại bị anh tách ra, côn ŧᏂịŧ sưng to tiếp tục cắm vào người cô.

Dư âm tình triều vẫn còn nên đường đi đã được bôi trơn. Nhưng cửa huyệt mảnh mai khi bị dươиɠ ѵậŧ xỏ xuyên qua vẫn cứ phải banh ra, như thể sẽ bị xé rách bất kì lúc nào.

Dâʍ ŧᏂủy̠ nhầy nhụa nhiễu xuống côn ŧᏂịŧ làm ánh mắt Mạc Nhiên càng thâm trầm, tìиɧ ɖu͙© càng cháy bỏng, hiệp thứ hai càng kịch liệt hơn hiệp đầu.

Tất nhiên là thể lực Tống Lai Yên không bằng anh, mỗi lần làm xong là hệt như không thể động đậy. Nhưng cũng may không vì lo hút thuốc mà Mạc Nhiên bỏ mặc cô, thay vào đó là trước tiên, anh ân cần lau mồ hôi cho cô, sau đó lấy khăn tắm bao lấy thân thể lõα ɭồ để tránh cho cô bị cảm lạnh. Mà lần này, làʍ t̠ìиɦ kết thúc anh cũng không hút thuốc... Không phải anh đã hút no rồi sao?

Anh bao lấy cô trong ngực, đôi tay từ eo cô vòng ra phía trước, dừng lại ở trước bụng cô.

Chờ Tống Lai Yên nghỉ ngơi tốt, anh lại đưa cô về nhà. Không thể đưa đến tận cửa, còn cách một quảng đường xa anh đã phải dừng xe rồi. Đây là ý tứ của Tống Lai Yên, cô sợ Tô Bội Tình phát hiện hai người còn quan hệ mà nổi bão lần nữa. Có điều cô không biết, lần nào Mạc Nhiên cũng luôn dõi mắt nhìn cô vào tận cửa, rồi lại nhìn đến đèn tầng cô tắt hẳn mới chịu rời đi.

So với trước kia, cô cẩn thận không ít, áo mưa, que thử thai, những thứ đồ vật mẫn cảm như thế cô tuyệt đối không mang về, hơn nữa mỗi đêm đều về nhà đúng giờ, bình thường không thể bình thường hơn. Thấy con gái nghe lời, tâm tình Tô Bội Tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng... Nếu muốn người khác không phát hiện thì trừ phi mình đừng làm. Mọi chuyện bị bại lộ bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

Tô Bội Tình phát hiện trong cặp sách Tống Lai Yên có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, là cho que thử thai. Đó là một tờ giấy rất nhỏ, giống như hóa đơn mua hàng. Bà vốn định ném vào thùng rác dùm cô nhưng khi nhìn đến chữ kia lại dừng lại.

Yên tĩnh quỷ dị trong phòng bắt đầu lan tràn.

Mặt Tô Bội Tình trắng bệch, không giống như phẫn nộ như trước đây, ngược lại trên mặt bà giờ đây là một mảnh bình lặng.

Tay bà bấu chặt tờ giấy kia, chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi như từng hạt châu nhỏ xuống. Mà bà dường như bị tê liệt, không cảm giác được cơn đau, khuôn mặt vẫn âm u như cũ.