Chương 32: Ảo ảnh tiêu tan (1)

Edit: Haru

Đây là lần đầu khi tan học Tống Lai Yên không nán lại bên Mạc Nhiên mà thay vào đó là gấp rút chạy về nhà. Tô Bội Tình không còn như xưa, bà không còn quanh quẩn ở lầu 1 chờ cô về nữa mà chỉ ngồi ở phòng khách với Lý Ngạn Vĩ.

"Dượng Lý, mẹ con... Hiện tại thế nào rồi ạ?"

"Buổi sáng dượng dẫn mẹ con đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói là bà ấy chịu áp lực quá lớn, khuyên bà nên thả lỏng tinh thần, không được lo lắng quá. Buổi chiều lúc về mẹ con uống thuốc xong liền ngủ một giấc, bà ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi."

Tống Lai Yên nắm bắt được trọng điểm, lo lắng sốt ruột hỏi: "Uống thuốc là sao hả dượng?"

Lý Ngạn Vĩ lập tức trả lời: "Con yên tâm đi, chỉ là thuốc trợ ngủ thôi."

Tống Lai Yên có thể khẳng định mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, Lý Ngạn Vĩ chỉ đang nói nhẹ vấn đề đi mà thôi. Cô bất chợt nghĩ đến tờ giấy bệnh án khi nãy Mạc Nhiên đưa cho mình còn nằm trong cặp sách.

Sự cố năm kia làm cha ruột Tống Lai Yên chết thảm, đối với cô là mất cha, còn với mẹ cô mà nói thì là mất chồng, hai loại đau xót đều rất khó chấp nhận, nói theo cách khác, khả năng dẫn đến chướng ngại tâm lý là rất cao. Trời phú cho Tống Lai Yên một tấm lòng rộng rãi, vì luôn nghĩ thoáng nên cô không biến chất theo chiều hướng phản xã hội. Hơn nữa, mỗi ngày đi học xung quanh cô toàn là bạn học tốt bụng, còn giáo viên thì đa phần cũng sẽ ân cần hỏi han. Nhưng Tô Bội Tình thì không giống cô, áp lực trên vai người trưởng thành là quá nhiều; sau vụ tai nạn đó, đôi vai bà càng trĩu nặng, phần nào tương đồng với tính cách đa sầu đa cảm của bà.

Sau khi cha rời xa trần thế, mẹ cô càng hỉ nộ vô thường, luôn vô cớ nổi giận trong suốt một khoảng thời gian dài, hơn nữa khi phát tiết xong bà còn khóc rống... trông rất rợn người.

Khi đó, Tống Lai Yên chỉ như một chú mèo con mới sinh, dù sợ nhưng vẫn không dằn lòng được mà lo mẹ sẽ xảy ra chuyện không may. Lai Yên bé nhỏ thường xuyên lặng lẽ đẩy cửa ra một khoảng nhỏ, mở to mắt nhìn tình hình bên trong, nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra hoặc cảm giác mẹ đã bình tĩnh trở lại thì cô sẽ liều mình đi vào, còn nếu không thì cô đành phải chậm rãi chờ đợi bên ngoài. Đến tận thời điểm này cô vẫn còn giữ thói quen này.

Tô Bội Tình quét mắt qua, cửa phòng ngủ hơi động đậy, ngoài cửa có thân ảnh nhỏ xinh đang trố mắt dò la bên trong.

Bà cố ý không lên tiếng, giả vờ như không nhìn thấy. Bé mèo con đáng thương ngoài kia cọ cọ năm phút, do dự không dám đi vào.

Năm phút nữa lại trôi qua, Tống Lai Yên vẫn lặng yên không một tiếng động canh giữ ngoài cửa. Tô Bội Tình nhăn mày, nhịn không được mở miệng: "Con cứ tiến vào đi, sợ mẹ ăn con à?" Ngữ điệu không kiên nhẫn, nhưng chí ít đã không còn ác liệt như sáng nay.

Tống Lai Yên ngập ngừng một lát, chậm rì rì bước vào, xoay người đóng cửa lại.

"Mẹ..." Giọng nói cô mềm mại, bộ dáng rũ mắt trông cực kì nhu thuận.

Tống Lai Yên đáng thương nhìn bà: "Mẹ, con chọc giận mẹ chỗ nào sao?"

Vừa dứt lời, Tô Bội Tình liền lộ ra một nụ cười cổ quái làm Tống Lai Yên rợn người.

"Không phải trong lòng con rõ nhất sao? Con thật sự muốn mẹ vạch trần à? A... Không sợ mất mặt luôn nhỉ? Cũng đúng... Giờ con cũng đã đủ lông đủ cánh rồi mà."

Nghe xong, trong lòng Tống Lai Yên như có thứ gì đó tan vỡ, đôi tay nắm chặt góc áo.

Cô đi đến mép giường của Tô Bội Tình: "Con xin lỗi! Mẹ, con không nên làm mẹ giận."

"Đối với chuyện xấu, dự cảm của mẹ luôn chính xác, như thời điểm ba con gặp chuyện không hay, hay như con hiện tại... Ngay từ đầu mẹ đã cảm thấy có gì đó không thích hợp, không nghĩ tới... Thật là khó lòng phòng bị mà." Bà nhếch khóe môi tạo nên một nụ cười mỉa âm trầm không độ ấm: "Cuối cùng vẫn không ngăn được."

Tống Lai Yên nghe bà nói chuyện mà trái tim như bị ai bóp chặt.

Xem ra suy đoán của cô đã đúng rồi, cuối cùng mẹ đã biết quan hệ không thể đưa ra ngoài ánh sáng của cô và Mạc Nhiên.

Nói cách khác, người đêm qua đi vào phòng tắm... là bà.

Nghĩ đến chuyện đó, Tống Lai Yên dường như không thở nổi, thật là đáng sợ mà!

Đầu óc cô mụ đi, hồ đồ hỏi: "Mẹ, mẹ muốn con làm sao bây giờ?"

Tô Bội Tình xùy cười đầy trào phúng: "Chia tay với nó. Con làm được không?"

Lời này vừa thốt ra, Tống Lai Yên đã khổ sở khóc nấc lên: "Không..."

Tô Bội Tình mặt không biểu tình nhìn cô khóc, không hề có chút thương hại nào.

"Con không thể thích nó. Con biết không?"

"Dạ biết...Anh ấy, anh ấy là anh của con..." Cô đáng thương run rẩy hai vai, giọng nói vì tiếng khóc nghẹn ngào mà đứt quãng. Giơ tay che lấy miệng, cô sợ mình sẽ tiết lộ thêm điều gì không nên nữa.

"Nếu nó không có thân phận đó thì con cũng không được thích nó. Mẹ hận Mạc gia." Ánh mặt Tô Bội Tình thật lạnh, là loại lạnh nhạt đối với người ngoài, giống như đã không hề xem Tống Lai Yên như con gái ruột.

Đáy lòng Tống Lai Yên lạnh lẽo, tư duy đình trệ, cô không rên một tiếng, tùy ý để nước mắt ào ào chảy xuống.

Mạc Nhiên giờ đã như một phần trong trái tim cô, làm sao mà dứt bỏ được? Cô vô cùng sợ hãi cảm giác đơn thân lẻ loi hiện tại.

"Có nhiều lời mẹ vẫn luôn chịu đựng không nói, nhưng bây giờ có lẽ nói ra cũng không sao cả. Từ nhỏ con đã mất ba, đúng thật là từ thời điểm đó đã không còn ai quản lí con nữa, làm con càng ngày càng hư đốn, không có liêm sỉ, cũng không có tự tôn. Mẹ không muốn quản con nữa..." Tống Lai Yên nghe bà nói mà máu như ngừng chảy, đáy lòng từng chút từng chút bị đóng băng. Cô sợ bộ dáng cười như không cười này của mẹ.

"Con làm gì với nó thì làm, làm hư rồi kêu nó dẫn con đi khám bệnh." Vẻ mặt Tô Bội Tình ghét bỏ: "Mẹ không muốn dẫn con đi bệnh viện, rất mất mặt."

Tống Lai Yên khóc đến nỗi một câu cũng không nói nên lời.

Tra tấn tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này, nhìn đến bộ dáng thống khổ của cô rốt cuộc cũng làm cho tâm trạng Tô Bội Tình tốt lên đôi chút, nhưng đồng thời bà cũng bắt đầu đau lòng. Bà gần như đang tự hành hạ chính mình vì con gái đau, bà cũng đau vậy, làm tổn thương cô chẳng khác nào tự tay bà làm tổn thương mình.

"Con, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy..." Cổ họng Tống Lai Yên bắt đầu đau, giọng nói thều thào.

Tô Bội Tình khinh thường, nghiến răng nghiến lợi.

"Bị đùa bỡn mà con vẫn còn vui vẻ chịu đựng được hả? Nếu lúc này mẹ không yêu cầu con chia tay thì con sẽ tiếp tục yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với nó phải không hả?"

Tống Lai Yên để bà tùy ý quở trách, trái tim thắt nghẹn. Đôi mắt bị nước mắt cọ rửa đến mờ đi, tầm mắt dường như không còn thấy rõ.

Khoảnh khắc đó cô có cảm giác bản thân như muốn ngất xỉu.

Tô Bội Tình hạ quyết tâm: "Mẹ phải li hôn, dọn ra chỗ này, đây mới gọi là đoạn tuyệt quan hệ."

Ý thức Tống Lai Yên đã bắt đầu mơ hồ, thiếu ôxi làm cô thống khổ. Cô không phân biệt rõ có phải mẹ đang cười lạnh hay không, chỉ biết giờ đây cô rất sợ hãi.

"Mạc Chỉ Lan muốn hủy diệt tất cả mọi thứ tao đang có. Bà ta cảm thấy tao không xứng, thà rằng cá chết lưới rách cũng không muốn cho!" Ánh mắt Tô Bội Tình chuyên chú làm người ta hãi hùng, khớp hàm bị bà cắn nghe "Ken két": "Bà ta cho rằng Tô Bội Tình này sợ sao? Tao - Tô Bội Tình này có thể vứt bỏ tất cả!"

"Ly hôn... Lập tức ly hôn..."

Bà bỗng nhiên kích động, từ trên giường lập tức xoay người đi tìm Lý Ngạn Vĩ, trong miệng cứ lẩm bẩm mãi hai từ "Ly hôn".

Mẹ đã xông ra ngoài, còn cô thì vẫn đứng đó không nhúc nhích, cơ thể giống như một chiếc lá trơ trọi, run rẩy trong gió, giống như có thể lìa cành bất cứ lúc nào.

Giờ phút này cô không thở dốc được nữa, miệng mở lớn, nhưng càng cố hít thở lại càng cảm thấy không thông.

Một cảm giác thật đáng sợ.

Mười tuổi trở đi, đã 5 năm chưa từng phát bệnh. Lâu đến nỗi cô khờ dại cho rằng bản thân vẫn tốt, chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ bị chính mẹ mình bức đến nông nỗi này - suyễn đến mức có thể chết tại chỗ.

Tống Lai Yên ngã trên mặt đất, cơ thể co rút nhè nhẹ. Cô dùng sức duỗi thẳng cánh tay đang run rẩy, theo bản năng làm ra động tác cầu cứu, đầu ngón tay khát vọng chạm vào bóng dáng ai đó nhưng tầm mắt vẫn không thấy một bóng người.

Cô há to miệng, giống như cá sắp chết cố gắng hít lấy dưỡng khí. Trong phòng ngủ yên tĩnh toàn là tiếng hít thở nặng nề mưu cầu mạng sống.

Rõ ràng hô hấp là bản năng của con người, nhưng một khi bệnh suyễn phát tác thì đã không còn đơn thuần là bản năng nữa.

Mười giây, 30 giây, một phút... Đồng tử xinh đẹp của cô gần như mất đi tiêu cự.