Chương 16: Mật huyệt (2)

Edit: Haru (oHaruka)

Đây là đêm đầu của Tống Lai Yên nên Mạc Nhiên chỉ làm một lần. Nhìn toàn thân mồ hôi phiếm hồng của cô, anh không đành lòng lăn lộn cô quá tàn nhẫn. Cô đang nghiêng người nằm trên giường, lưng hơi cong khiến vóc dáng càng thêm nhỏ xinh. Hai xương bả vai theo hô hấp phập phồng lên xuống, tựa như tuyết đầu mùa phủ trắng đồi núi, mồ hôi túa ra như tuyết tan, để lại một mùa xuân mơn mởn.

Anh nhìn đến xuất thần, sau đó cúi người xuống một lần nữa, rồi dùng môi chạm nhẹ vào sống lưng cô. Thoạt đầu, cô hơi run nhè nhẹ, lát sau phần lưng căng chặt dần dần thả lỏng, nhịp nhàng lên xuống.

Môi lưỡi anh dọc theo cột sống lần mò xuống dưới, đến phần eo thì dừng lại liếʍ mồ hôi ở đó.

Cô nheo mắt lại, thoải mái nhỏ giọng rêи ɾỉ như một chú mèo con kiêu kì.

Thời điểm vẫn còn là xử nữ, đối với phạm trù tìиɧ ɖu͙© đầy xa lạ này, trong lòng cô cảm giác thấp thỏm sợ hãi luôn lấn át khát vọng và chờ mong. Nhưng sau khi trải qua lần thực chiến này, có gì đó giống hệt chất gây nghiện đang bắt đầu mọc rễ. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến việc phát sinh tiếp theo, ham muốn nguyên thủy nhất liền như cơn sóng triều vồ vập khiến cô gần như mất đi lí trí.

Cảm giác được tay anh đã cầm đến bộ phận nhạy cảm, cơ thể Tống Lai Yên bỗng nhẹ bẫng đi, đầu óc thì quay cuồng, còn hạ thể cô vẫn như cũ, vẫn dính nhớp ẩm ướt. Hai chân một lần nữa lại bị tách ra, cô nhìn anh cúi sát mặt vào hoa huyệt.

Một hơi thở nóng hổi phất nhẹ qua nơi riêng tư mẫn cảm, toàn thân cô lập tức run lên, e lệ nói: "Ngứa quá."

Cũng không vội vã đi vào bên trong cô lần thứ hai, thay vào đó anh trìu mến hôn hai mảnh môi âʍ ɦộ ướt nóng, tiếp đến lại chậm rãi ngậm lấy âm đế đang sưng to, hạt đậu mẫn cảm bị bờ môi bao lấy khiến khe thịt nhịn không được giật giật một chút, tầng tầng lớp lớp thịt non co rút lại, tiết ra thật nhiều dâʍ ŧᏂủy̠.

Anh say mê mυ"ŧ mát, giống như muốn hút hết toàn bộ mật ngọt bên trong xuống khoang bụng.

Đây tựa hồ là khúc dạo đầu nên mùi tanh ngọt trong không khí thật lâu vẫn chưa tan đi, có phải cô quá dâʍ ɭσạи rồi chăng? Cô mơ hồ nghĩ. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên làm men tình trong phòng ngủ ngay tức khắc hạ nhiệt không phanh.

Mạc Nhiên ngừng lại, nửa người trên vươn thẳng lên.

Cô lắc lắc khuỷu tay nhìn anh: "Là ai đến vào giờ này vậy anh?" Thật tình cô rất sợ mẹ mình đến bắt gian. Nhưng nghĩ lại, sáng sớm bà và Lý Ngạn Vĩ đã đi làm, hơn nữa còn cười tủm tỉm tận mắt nhìn Phương Tiêu Tiêu vào nhà chơi với cô rồi mới yên tâm rời đi, nên khả năng bà bỏ việc mà chạy đến đây là vô cùng thấp.

Ánh mắt Tống Lai Yên chuyển ngay từ ý loạn tình mê đến kinh hoàng, khoảng thời gian chuyển giao ấy chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi có vài giây.

Giọng của Mạc Nhiên vang lên: "Em đừng sợ." anh ấn ấn vai cô như an ủi, sau đó liền đích thân đi mở cửa, trở tay đóng cửa phòng ngủ lại.

Tống Lai Yên đi chân trần xuống giường, đi thật khẽ khàng, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động, nửa người trên dán trên ván cửa, lưu ý động tĩnh bên ngoài.

"Nè, đây là tài liệu cậu cần tìm. Nhưng tiếc là có một số thứ trong đây nằm ngoài vòng hiểu biết của tôi nên tôi không giúp cậu được."

Đây là giọng nói của Ly Hạ, Tống Lai Yên chợt nhớ lại khi cô vừa tới, Mạc Nhiên có nói rằng chốc nữa sẽ có người đến.

"Tôi nói nhé, có tiền nhiều như vậy sao không cho cô ấy học ở đại học trong nước?"

"Trong nước thì cần có quyền, còn ở nước ngoài chỉ cần vung tiền, cậu không biết xu hướng hiện nay sao?"

Sau đó Ly Hạ liền cười: "Tôi phát hiện cậu thật sự rất thích hợp làm chính trị, cả ngày bày ra khuôn mặt Poker, vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc. Lúc trước nếu ông ngoại cậu khăng khăng cho cậu đi học kinh doanh thì gia tộc Mạc gia có lẽ cũng sụp đổ rồi không chừng?" Bọn họ là con cháu hào môn, đều biết thương trường chỉ chứa chấp người linh hoạt, nơi nơi đều phải mẫn tiệp khéo léo, còn Mạc Nhiên, anh không thích xã giao, đối nhân xử thế lại lạnh nhạt, chỉ sợ dù có cây to chắn gió cũng khó có thể làm lên được chuyện lớn.

Vừa tới, Ly Hạ đã nói một tràng khiến Mạc Nhiên nhất thời không tiện đuổi người, nên anh đành chờ cô uống xong cà phê. Kết quả, vị đại tiểu thư này vừa nhìn đến chó con phía sau anh liền yêu thích không buông tay mà trêu đùa: "Nhóc chó con này cậu lấy đâu ra thế? Thật là đáng yêu, cả người trắng như tuyết nè. Nhìn không ra nha, cậu vậy mà cũng nuôi chó, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi."

"Ly Hạ, cậu có thể đi rồi." Mạc Nhiên vô cảm nói.

Nữ sinh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nể tình vừa cho cậu lời khuyên, cậu tặng tôi chó con này, cậu thấy được không?"

Tống Lai Yên trừng mắt, cô cảm thấy yêu cầu của Ly Hạ quá mức chịu đựng, nên thời điểm đó cô quả thật có xúc động muốn lao ra nói "Không được".

"Không bao giờ." Mạc Nhiên cự tuyệt, không chừa cho cô đường sống nào.

"Cậu đích thân chăm sóc nó à?"

"Ừ."

Ly Hạ nhìn chằm chằm mặt anh, bỗng nhiên nói: "Có quỷ mới tin."

"Cậu đi nhanh đi." Anh bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

Thái độ Mạc Nhiên cường ngạnh khiến tính tình đại tiểu thư của Ly Hạ theo đó cũng phát tác: "Hôm nay tôi nhất định phải có được con chó này, bằng không cậu trả tài liệu cho tôi đi, nếu không tôi sẽ không lót đường cho em gái của cậu nữa, và đương nhiên cũng chả thèm giúp cậu đâu."

Kỳ thật cô chỉ đang thử dùng phép khích tướng, muốn nhìn xem liệu anh sẽ thỏa hiệp hay không. Thú thật, để Mạc Nhiên nợ nhân tình rất khó, mặc dù hai gia đình có quen biết nhau, thế mà anh chỉ nhờ cô giúp có đúng một lần này.

Đôi mắt Mạc Nhiên không chớp dù chỉ một chút, ném tệp tài liệu kia cho cô: "Cậu cầm rồi đi đi."

Ngữ điệu của anh không phải không khách khí, nó vẫn trầm ổn, nhưng thấp thoáng đâu đó lại lộ ra một tia sắc bén, không dung tha cho bất kì đề nghị nào của cô, làm đối phương cảm thấy lạnh đến tận xương cốt. Tống Lai Yên ở bên trong nghe được liền bắt đầu lo sợ bất an, cô lo anh và Ly Hạ sẽ phát sinh xung đột.

Cuối cùng người dậm chân chịu thua quả nhiên không ngoài dự tính vẫn là nữ sinh kia: "Mạc Nhiên, cậu... Cậu thật là kì quái! Dịu dàng một chút thì cậu sẽ chết à? Tức chết tôi rồi!"

Thời điểm Tống Lai Yên khóc không thành tiếng, cô đều không đành lòng trách cứ người khác, nhưng hiện giờ khi nghe Mạc Nhiên bị Ly Hạ tùy ý mắng nhiếc như vậy, lông mày cô ngay tức khắc nhíu chặt lại. Từ thời khắc này trở đi, cô đã thật sự chán ghét Ly Hạ.

"May mà lúc trước ba mẹ tôi không đồng ý liên hôn cùng gia đình cậu đấy. Ai mà sống chung với cậu thì cả đời chả khác nào chỉ toàn là đau khổ."

Tống Lai Yên hận mình không thể đáp ngược lại: "Chị sai rồi, vì căn bản chị không hiểu anh ấy."

Sau một cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp, Ly Hạ vẫn còn lầu bầu gì đó nghe không rõ lắm, cho đến khi tiếng đóng cửa "Phanh" mạnh một tiếng, Tống Lai Yên mới đi ra từ phòng ngủ.

Sườn mặt Mạc Nhiên trông rất nghiêm nghị, ánh mắt cũng giống như kết một tầng sương lạnh.

Cô bế Lông Tròn đang cọ cọ dưới chân lên, rồi bước đến gần anh: "Anh đừng nóng giận."

Anh ngước mắt nhìn cô một cái rồi quay đi.

"Anh muốn em đi du học hả?" Cô phỏng đoán từ nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi.

Anh hơi gật đầu: "Ừ, sang bên đó tiếng Anh của em sẽ khá hơn."

"Nhưng mẹ em, bà ấy sẽ không đồng ý cho em đi xa như vậy."

"Ba em đồng ý là được rồi."

"Ba em? Ý anh là dượng Lý?"

Mạc Nhiên nhìn cô chăm chú: "Lai Yên, anh không muốn rời xa em."

"Vậy anh cũng có thể ở lại thành phố S mà... không được sao anh?"

Anh nhấp khóe môi: "Là em không được."

Phản ứng cô có chút trì trệ, sau đó nhịn không được mà cảm thấy hổ thẹn: "Anh là đang trào phúng thành tích học tập của em kém nên không đậu được trường đại học tốt hay sao?"

Mạc Nhiên không trả lời, có vẻ như cam chịu. Vì thế, cô ủy khuất lên án anh: "Anh lúc nào cũng nói muốn dạy em, kết quả là một lần cũng không có. Anh... Anh suốt ngày chỉ biết sai bảo em mà thôi."

Bản chất của Tống Lai Yên cũng không phải học sinh năm tốt, ngoan ngoãn và có niềm say mê nhiệt tình với học tập, cho nên hễ nhắc đến đề tài này cô liền ủ rũ.

Mạc Nhiên nhìn đầu tóc bù xù của cô, rồi lại nhìn đến áo thun ướt nhẹp mồ hôi phía trên, bên dưới quần jean cũng chưa kéo khóa đàng hoàng.

"Em đi tắm rửa đi." Đối với cô, anh vĩnh viễn sẽ luôn dịu dàng "Tắm rửa xong sẽ thoải mái hơn một chút."

"Dạ được ạ!"

Tống Lai Yên như nhận được đặc cách mà chạy nhanh về phía phòng tắm.

Vừa cởϊ qυầи áo, cô vừa ngó ngang ngó dọc tứ phía thì phát hiện đồ vật trưng bày ở đây cũng rất ít, còn nếu có thì cũng chỉ là một cái duy nhất, chứng tỏ Mạc Nhiên chưa từng ở chung với nữ sinh nào khác ngoài cô. Tống Lai Yên rất vừa lòng với phỏng đoán của chính mình. Khi nhìn thấy áo mưa, mặt cô đỏ hơn bao giờ hết, cô nghĩ rằng anh muốn làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm nên mới để nó một cách lộ liễu như vậy.

Anh vô cùng để ý đến việc cô vẫn còn chưa thành niên, tử ©υиɠ vì thế chưa phát dục hoàn toàn, cho nên bất kì hành vi không an toàn nào cũng có thể hại cô. Anh kiệt lực khắc chế du͙© vọиɠ, không thể làm quá mạnh cũng chính vì nguyên nhân này. Một khi anh chiều theo ham muốn của mình mà làm cô bị thương, rất có khả năng sẽ để lại di chứng sau này.

Tiếng nước trong phòng tắm tí tách rơi xuống nền nhà thật lâu, lâu đến nỗi Mạc Nhiên chuẩn bị đẩy cửa kiểm tra xem cô có phải đã té xỉu hay không. Không chần chừ, ngay khi cánh cửa mở ra, anh liền nhìn thấy khuôn mặt bị hơi nóng hun nên hơi hồng của cô ló ra: "Chuyện là... Anh cho em mượn áo ngủ được không?"

Áo ngủ anh quá lớn, tròng vào người cô khá dị hợm, nên Mạc Nhiên quyết định đưa cho cô áo sơ mi trắng của mình.

Tuy rằng cả hai người đã phát sinh quan hệ, nhưng chưa đến mức cô có thể thoải mái cho anh nhìn cô trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Làn da vì bị cô chà rửa trong thời gian dài nên đã hơi ửng đỏ, nhưng rốt cuộc cô vẫn còn thẹn thùng, giấu cơ thể trắng như sữa ở sau cửa, chỉ chừa lại một cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ kẹt cửa: "Anh đưa đây, em cầm cho."

Mạc Nhiên nhìn chằm chằm cô một lát. Trùng hợp, đôi con ngươi mông lung giăng kín sương mù ướt dầm dề của cô cũng đang nhìn lại anh.

Anh đưa quần áo cho cô, nhưng đồng thời cũng bắt lấy tay cô. Cô bất chợt giật mình, bỗng nhiên anh đẩy cửa ra, dùng lực mạnh kéo cô vào trong ngực, nên cả người trần trụi đều bất đắc dĩ nhào vào lòng anh.

Tim Tống Lai Yên đập không theo quy luật, nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, khuôn mặt anh đã cách rất gần, đôi tay bên dưới cũng đang siết chặt eo cô.

Một lần nữa, cô lại hoàn toàn rơi vào vòng ôm ấm áp của anh, được anh nắm chặt trong tay.

Cô ôm chặt anh, đôi môi ướŧ áŧ dán lên bên gáy anh.

Cô ngại ngùng khi cho anh thấy bộ ngực đang đong đưa của mình, nên liều mình dùng sức áp lên ngực anh.

Mới vừa tắm xong nên cơ thể cô phá lệ trơn mềm, như lúc nào cũng có thể trượt xuống từ trong ngực anh. Anh mạnh mẽ tách ra cặp mông mượt mà của cô.

Từ phòng tắm đến phòng ngủ, anh ôm cô té ngã trên giường lớn.

"Anh... Em phải về rồi... Nếu không may ba mẹ phát hiện em không ở nhà là tiêu hai tụi mình đó." Từ lúc bước ra khỏi phòng tắm, đầu óc cô cũng đã thanh tỉnh hơn, có điều vẫn còn chút choáng váng, gương mặt phiếm hồng như uống say, nhưng hiển nhiên lý trí cô vẫn còn minh mẫn, không say.

"Thật ra chỉ cần anh chịu trở về, thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, mỗi đêm anh đều sẽ nhìn thấy em." Cô mở ra đôi môi mọng nước như có thể vắt ra nước, cặp con ngươi kia cũng ngập nước ướŧ áŧ.

Cô không biết dáng vẻ hiện tại của mình đối với anh có biết bao mê hoặc.

Thời khắc đó, anh như bị ma xui quỷ khiến mà nghe theo cô. Nếu là trước kia, anh căn bản là khinh thường về lại nơi đó. Đó là vì thời gian quá ngắn, hơn nữa Tô Bội Tình và Lý Ngạn Vĩ thường xuyên ở nhà, giả sử anh về thì cũng không thể làm mọi việc theo ý mình được. Ở gần cô đến thế nhưng vẫn không thể chạm vào cô, nên mỗi đêm du͙© vọиɠ nóng phừng phừng đều không có chỗ giải tỏa, giấc ngủ theo đó cũng không được đảm bảo. Điều này đối với anh không thể nghi ngờ là một sự dày vò, không bằng anh tránh xa nơi đó, nơi gieo rắc những suy nghĩ không an phận của mình.