Chương 14: Công cụ tiết dục

Edit: Haru (oHaruka)

Ban ngày ban mặt, không ở trường chăm chú học mà cô lại mặt dày chạy về nhà làʍ t̠ìиɦ cùng anh trai. Điều này quá điên cuồng nên Mạc Nhiên cũng không thuận theo cô, anh nói tất cả để sau giờ học rồi hẵng tính. Tuy không hỏi nhiều nhưng không có nghĩa anh không nhìn ra đầu óc cô nóng lên, cảm xúc cũng không ổn định, cô chỉ đang bế tắc muốn tìm kiếm sự an ủi.

Nếu anh muốn làʍ t̠ìиɦ với cô, anh sẽ tự động làm, không cần ai lên tiếng, vì yêu, vì anh rất yêu cô. Nhưng tuyệt đối không phải như hiện giờ, anh không chịu được cảm giác trở thành nơi để cô phát tiết cảm xúc, càng không muốn đối với cô, anh chỉ được xem là nơi an ủi.

Mạc Nhiên đi siêu thị mua áo mưa, Tống Lai Yên ngượng ngùng đi theo, đứng bên ngoài chờ anh.

Người mua hàng đa số là học sinh, cho nên thu ngân không kiềm được sự hiếu kì, tò mò liếc mắt nhìn một cái, đến khi nhìn thấy nam sinh này cực kì tuấn tú thì liền hiểu tường tận lí do tại sao lại mua áo mưa.

Bề ngoài Mạc Nhiên ưu nhã tự phụ khiến người đối diện cảm thấy anh là người lạnh lùng xa cách. Nhưng chỉ khi chân chính tiếp xúc xuống dưới, Tống Lai Yên mới biết đó đều là dối trá.

Nếu thật sự làm dáng, sĩ diện, như thế nào anh lại không cố kỵ người khác đánh giá phán xét mình khi đích thân đi mua bao? Không đến hai giờ sau đã có tin đồn Mạc Nhiên đổi bạn gái hoặc là sinh hoạt cá nhân dâʍ ɭσạи.

Đi phía trước, Tống Lai Yên nghe cái gì mà "Anh ấy sớm có bạn gái rồi" "Cuộc sống buông thả phóng túng", đủ loạn đồn đãi, hiện tại có vẻ như đó chỉ là tin vịt.

Mạc Nhiên không để ý đến cái nhìn của người khác như thế nào, anh cũng lười thăm dò, tóm lại đường ông ông đi, cùng người khác không liên hệ.

Ngược lại là Tống Lai Yên, thoạt nhìn cô có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra cô sẽ bận tâm đến rất nhiều việc, hoàn toàn không có khả năng mặc kệ mọi thứ giống anh được.

Chuyện tình này, đến cuối cùng ai sẽ là người bị thương?

Bỗng nhiên, cô có hơi bi quan mà nghĩ đến vấn đề này.

Tống Lai Yên hơi ngẩng đầu, ánh nắng loang lổ xuyên qua khe lá, chiếu vào người cô. Cách đó không xa có tiếng chuông gió vang lên, Mạc Nhiên đẩy cửa ra, sườn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh mặt trời chói lòa, ánh mắt hai người giữa không trung va chạm nhau.

Cô cảm thấy hình ảnh này có chút quen thuộc, dường như đã xảy ra ở đâu đó. Cô cười giễu, có lẽ đó chỉ là trong mộng mà thôi.

"Sao anh lại mua ở đây? Về đến cửa hàng gần nhà rồi mua không phải sẽ tốt hơn ư?"

Cô nói rất đúng, có lẽ anh bị ma xui quỷ khiến rồi.

Mạc Nhiên cúi đầu nhìn: "Để dành, có thể tương lai sẽ hữu dụng."

Cô nghe xong, mặt đỏ một chút: "Anh dám làm xằng bậy ngay tại trường à?"

Sau đó, hai người bình tĩnh tách ra, Tống Lai Yên vô cùng chờ mong, nhưng đồng thời cũng thấp thỏm chờ đợi trong lo âu.

Kết quả, cô không có cách nào ngoan ngoãn ngồi chờ anh tan học được. Cảm xúc nôn nóng khó chịu nên đúng 6 giờ sau khi khối 10 kết thúc giờ học, cô liền gấp gáp đi theo Phương Tiêu Tiêu đến hội học sinh.

Cô không hy vọng xa vời, chẳng qua chỉ muốn được nhìn anh dù chỉ một chút. Nhưng ngờ đâu mọi thứ đều nằm ngoài dự tính, cô còn chưa kịp gõ cửa thì từ trong phòng nghỉ đã truyền đến câu hỏi của một người.

"Cậu và em gái sao rồi Mạc Nhiên? Mỗi đêm hai người đều gạ gẫm đều đặn à?"

Trong lòng Tống Lai Yên cảm thấy có chút không thoải mái, huống chi miệng lưỡi nam sinh kia cũng khá hài hước, thế mà lại nói ra hai từ gạ gẫm được cơ đấy. Cô trầm mặc, bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa bỗng buông thỏng xuống.

Cô đang chờ Mạc Nhiên sẽ vì cô mà khiếu nại, đáp trả lại nam sinh đó. Thế nhưng, anh lại không mở miệng. Thay vào đó là giọng nói của Úc Sâm: "Nè, lão Châu, về sau cậu đừng nói gì mà "gạ gẫm em gái" nữa. Cô bé đối đối với Mạc Nhiên bây giờ đã là bảo bối rồi đó."

"Hả? Vì sao lại không cho tôi nói? Không phải trước kia cô nhóc đó là một phiền phức sao? Thế cho nên mỗi ngày Mạc Nhiên mới không muốn về nhà?"

Phiền phức ư? Đó là sự thật ư? Lời nói đó không khác gì con dao đâm vào trái tim cô. Cô chau mày, hai tròng mắt theo đó cũng rũ xuống.

Lát sau, một nam sinh khác tiếp tục chen vào nói: "Có phải em ấy có khuynh hướng yêu cha, yêu anh không nhỉ? Lúc nào em ấy cũng vào phòng cậu, chuyện này có vẻ quá mức khó hiểu rồi."

Úc Sâm nghe thế liền cười: "Yêu cha hay không thì tôi không biết. Nhưng yêu anh thì khẳng định là có vì theo như quan sát của tôi, cô bé đó thật sự rất ỷ lại vào Mạc Nhiên."

"Ồ, tình tiết này sao giống Hồng Lâu Mộng thế? Chậc chậc, một câu chuyện tình đầy mưa giông bão tố."

"Đủ rồi." Mạc Nhiên phiền muộn mở miệng "Tôi không muốn các cậu nhắc về chuyện này lần nữa."

Nhưng câu nói này khi truyền vào tai người khác lại được hiểu theo một nghĩa khác. Mọi người sẽ cho rằng anh kinh tởm chuyện anh em yêu đương. Nghĩ vậy, tức khắc tất cả đều hùa theo: "Mạc Nhiên muốn nữ sinh nào không phải dễ như lòng bàn tay sao, không đời nào cậu ấy sẽ thèm khát đến nỗi chạm vào cô em gái kia. Chỉ nghĩ đến thôi, da gà của tôi đã nổi lên hết rồi này!"

Tống Lai Yên thật sự rất khó chịu, có cảm giác như một góc mẫn cảm bị lôi ra, phơi bày trước bao ánh mắt miệt thị, sau đó họ sẽ hung hăng tùy ý quất từng nhát roi lên trên đó.

Trước kia, đúng thật là cô đã từng lặng lẽ bước vào phòng Mạc Nhiên, nhưng lúc ấy cô không hề biết anh kế của mình sẽ là anh, khi đó cô chỉ đơn thuần háo hức mong chờ người anh sắp tới này nên liền vào phòng xem cách bài trí như thế nào. Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, bọn họ nói "Khuynh hướng yêu anh trai" là đúng, có điều cô không muốn mình bị xem như là trò cười đem ra trêu chọc như thế.

"Nữ sinh đó là ai? Ai trong các cậu đã gặp qua rồi à? Em ấy lớn lên trông như thế nào, xinh không?"

"À, có một lần. Là khi em ấy đứng trước lớp chờ Mạc Nhiên, sau đó không may bị giáo viên bắt được."

"Nếu nghĩ lại thì..." Sau đó lại là một câu trêu ghẹo: "Bề ngoài em ấy nhìn thanh thuần, không nghĩ đến bên trong lại khẩu vị mặn như vậy, yêu anh trai cơ đấy! Ha ha!"

"Mạc Nhiên, sau đó cậu và cô nhóc đó xảy ra chuyện gì? Kể tụi tôi nghe chuyện xưa tiếp đi."

Khi trước, anh cũng không lường trước được chuyện người em gái sắp tới của mình sẽ là cô. Khi bị đám bạn hỏi lí do không về nhà, anh chỉ lạnh lùng thuận miệng nhắc tới "Phòng tôi bị người ngoài bước vào, dơ." Sau đó, mọi người đều biết chuyện em kế lớn gan kia chọc giận người có thói quen ở sạch là Mạc Nhiên.

Mạc Nhiên không muốn đi sâu vào chủ đề này nên khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Úc Sâm cảm nhận được bầu không khí đang đè nén nên lật đật chủ động giảng hòa.

"Được nữ sinh thích làm nên cơm áo gì? Chỉ cần Mạc Nhiên không thích, cậu ấy cũng không u mê đến nỗi hùa theo em gái làm loạn."

Thế nhưng, Mạc Nhiên cũng không lên tiếng phủ nhận.

Bên trong im ắng trở lại, chốc lát sau những lời chê cười chế nhạo ngày càng nhiều, và dĩ nhiên cô vẫn không nghe được giọng nói của Mạc Nhiên.

Khoảnh khắc đó, Tống Lai Yên cảm thấy trái tim mình như tê dại, như chìm vào dòng nước lạnh lẽo dưới đáy vực sâu.

"Đúng 6 giờ, lính mới hẳn là đến đông đủ rồi nhỉ? Xem ra thời điểm đó rất để huấn luyện bọn họ."

"Bên này của tôi toàn là nam, không có một móng nữ sinh nào. Thật là chán mà!"

"Hội trưởng đang ở đây mà cậu còn dám trốn việc à? Đi làm ngay đi!"

Tống Lai Yên nhanh chóng phản ứng lại rồi hối hả trốn đến chỗ ngoặt.

Cửa mở, ngay lập tức có vài nam sinh lục tục đi ra.

"Quái, sao mỗi khi nhắc đến em gái là hội trưởng liền xù lông lên vậy nhỉ? Có khi nào anh ấy nghiêm túc không?"

"Chuyện đó không có khả năng. Tính cách Mạc Nhiên như thế nào tụi mình đều biết rõ cơ mà. Đơn giản chỉ là một nữ sinh tình nguyện dâng tới cửa, nam sinh nào có thể cự tuyệt món ngon cơ chứ?"

Nam sinh đó có vẻ hâm mộ mà cười mờ ám: "Hội trưởng thật có diễm phúc."

Tống Lai Yên tì người vào vách tường, cảm giác được hơi lạnh đang truyền từ ngực thẳng đến l*иg ngực.

Đau quá! Cô thà rằng đây là mơ còn hơn phải chấp nhận sự thật đắng cay này.

Đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, từ hốc mắt, từng giọt lệ rơi xuống. Cô không bốc đồng rời đi, mà chỉ cứng đờ xoay người, lê từng bước mệt nhoài đến trước cửa phòng. Cô muốn vào đó tìm anh hỏi cho rõ ràng, nhưng khung cảnh bên trong lại buộc cô phải dừng bước.

Là Ly Hạ, nữ sinh hôm trước, Tống Lai Yên vẫn còn nhớ rõ.

Cô ấy và Mạc Nhiên đang ngồi rất gần, giống như khoảng cách giữa hai người ngồi cùng bàn, hình như cả hai đang xem giấy tờ nào đó cô không hiểu. Trong ấn tượng của Tống Lai Yên, ngoại trừ cô, Mạc Nhiên chưa từng tiếp xúc một cô gái nào gần đến như vậy.

Cô như dại ra, đại não như ngừng hoạt động, chỉ nghe được một câu nói của Mạc Nhiên: "Tốt, liền theo đó mà làm."

Ly Hạ dọn dẹp giấy tờ, thuận tiện hỏi: "Cậu thật sự thích đứa em kế kia à? Nếu không thì không có cớ gì cậu phải lo lắng cho em ấy như thế cả."

"Đó là thỉnh cầu của Lý gia."

"Cậu là một người tốt bụng như vậy sao? Mình không biết đó. Người khác muốn cậu làm, cậu liền ngoan ngoãn làm theo? Xem như tạm chấp nhận đi, dù sao đó cũng là ba cậu."

"Là mẹ tôi sai cô tới thử tôi ư?" Mạc Nhiên hơi nhấc đầu lên, ánh mắt sắc bén hệt như lưỡi dao, hung tàn đâm thẳng. Ly Hạ ấp úng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim: "Cậu cũng quá nhạy cảm rồi đó. Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không phải vừa rồi, đám nam sinh kia cũng bàn chuyện cậu có thích cô bé đó hay không sao. Lúc đó cậu cũng đâu nói gì?"

Mạc Nhiên trầm mặc một chút, đáp lại chỉ có một chữ duy nhất.

"Không."

Không thích.

Anh nói không thích.

Đầu óc Tống Lai Yên "Ong ong", tự mê hoặc câu trả lời "Không" đó chỉ là do mình nghe lầm.

Nhưng anh lại tàn nhẫn đập nát bức tường phòng vệ cô vừa xây nên. Chỉ thấy anh rũ con ngươi xuống, lãnh đạm nói thêm một câu.

"Làm gì có chuyện tôi sẽ thích cô ta chứ?" Anh gằn từng chữ hỏi lại, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Tống Lai Yên rất muốn tiếp tục sống trong thế giới cô thêu dệt nên, nhưng đôi chân đã dần cứng đơ, gần như không đứng vững được.

"Úc Sâm từng nói với mình lần trước cậu đuổi mình đi là vì có người bên trong, hơn nữa..."

Ly Hạ còn chưa nói xong thì bên ngoài đã vang lên một tiếng "Phanh" cực lớn. Cả cô và Mạc Nhiên đều đồng thời ngẩng đầu nhìn. Trên mặt đất là một ly trà sữa xiêu xiêu vẹo vẹo, nước bên trong chậm rãi lan ra xung quanh.

Sau khi bước ra khỏi khu vực dành cho hội học sinh, Tống Lai Yên nhìn trông vô cùng bơ phờ. Thời điểm Mạc Nhiên nói "Không" đổ về sau, cô cũng đã tìm lí do biện hộ cho anh, nhưng trong đầu lại chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh tàn nhẫn kia, không cách nào xóa nhòa.

Làm gì có chuyện tôi sẽ thích cô ta chứ?

Trái tim hứng chịu từng trận co rút đau đớn, giống như nó muốn nhổ tận gốc vật gì đó khiến cô khó chịu đến nỗi không thở được.

Đi lang thang trong vô thức, cuối cùng không ngờ cô lại đi đến khu học của lớp 11, lầu 4, nơi anh học.

Sau đó, cô hoảng sợ chạy xuống, vừa chạy vừa khóc, cho dù bị người khác nhìn ngó cô cũng không để ý.

Bị thầy giáo đào bới chuyện cũ đau lòng, cảm xúc của cô đã xấu đến cực điểm. Nhưng may mắn Mạc Nhiên đã bên cô giây phút yếu lòng đó, anh tiếp thêm cho cô sức mạnh. Để rồi hiện tại cũng chính anh là người tự tay đẩy cô vào vực sâu, cảm xúc vốn đã bấp bênh ngày càng thêm trầm trọng.

Trước 8 giờ, Mạc Nhiên nhận được một tin nhắn.

"Thứ cảm xúc này làm em mệt mỏi quá! Xin lỗi anh, em muốn từ bỏ."

Đây là Yên Hỏa gửi và cũng là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu này nói với anh.

Anh quay đầu, liếc mắt nhìn ra ngoài hành lang. Thường thì cô sẽ chờ ở đó, nhưng giờ phút này nơi đó lại trống không, một bóng người cũng không có.

Thức trắng một đêm, Tống Lai Yên khóc nhiều đến nỗi nước mắt cạn khô.

Nước mắt chảy ra, cảm giác đau đớn kia hình như cũng theo đó giảm bớt đi được một chút.

Hôm sau, Mạc Nhiên tới tìm cô. Cô lại làm lơ, bảo trì khoảng cách với anh: "Anh đừng gặp em ở trường học. Anh không cảm thấy việc này rất ghê tởm sao?"

Ghê tởm. Cô thế mà lại dùng hai chữ này.

Anh chắc chắn bản thân không hề nghe lầm.

"Không có huyết thống ràng buộc thì đồng nghĩa với việc cậu có thể làm những gì cậu thích với cô ấy. Nhưng cậu xem cô ấy là gì? Công cụ tiết dục phải không?"

Anh nhìn chằm chằm, ánh mắt xuyên thẳng đến tâm hồn cô: "Tống Lai Yên, em đùa như vậy không thú vị chút gì cả."

"Em không nói giỡn. Để em nói lại lần nữa cho anh nghe. Em chán ghét thứ cảm giác này! Vô cùng, vô cùng chán ghét!"

Anh không mở miệng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô nửa bước, có lẽ đang cố gắng phân biệt lời nói này là thật hay giả.

Cô mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc bật lửa.

Cánh thiên sứ bị bụi gai vây hãm.

"Kết thúc đi. Cảm giác buồn nôn này làm em rất mệt mỏi."

Đôi mắt cô vẫn trong veo như trước, có điều trong đó lại có vẻ gì đó mờ mờ vô định.

Anh lấy bật lửa về. Thời điểm chạm nhau, bỗng nhiên anh nắm lấy cổ tay cô, sau đó túm cô vào trong ngực.

Có lẽ cảm giác chán ghét của cô là thật, nhưng phản ứng của cơ thể sẽ không bao giờ nói dối, bởi thế nên cô đã nhanh nhẹn phủi tay tránh đi: "Đừng chạm vào em!"

Cô chau mày chặt thế kia. Nói cô làm nũng là anh đang tự lừa gạt chính mình, rõ ràng là cô đang cực kì chán ghét.

Cho nên, không chút do dự, anh buông lỏng ra.

Sau đó, anh quay đầu đi, không hề ngoái lại nhìn.

Suốt một tuần, cô không cùng anh phát sinh bất cứ tiếp xúc nào. Giống như từ đây, anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi sinh hoạt thường ngày của cô, một chút dấu vết đều sẽ không để lại.

Mạc Nhiên không đi tìm cô, một lần cũng không.

Cô kéo số điện thoại anh vào danh sách đen, vài ngày sau không nhịn được nên cô lại khôi phục, nhưng khi mở màn hình lên vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn nào, một cái cũng không.

Cô nghĩ chắc không ai bì được Mạc Nhiên về khía cạnh lạnh lùng. Tống Lai Yên thì không được như thế, cô rất dễ mềm lòng. Ban ngày mọi thứ đều ổn, cô không có thời gian rảnh để suy nghĩ về anh, nhưng hễ tối đến, chiếm trọn tâm trí cô như cũ vẫn là anh.

Cô có chút hận anh, vì sao anh lại không để ý đến cô.

Thật ra, cô đánh trống khua chiên chỉ để tìm một cái cớ để anh giữ cô lại, cấp cho cô một lí do rõ ràng.

Cô liều mạng chịu đựng, nhất quyết không đi tìm anh.

Cuối tuần, Phương Tiêu Tiêu đến nhà cô. Cô nàng háo hức tham quan biệt thự cao cấp và có vẻ đặc biệt hiếu kì với chú chó.

"Ai cha! Yên Hỏa à, từ khi nào cậu nuôi chú chó đáng yêu này vậy? Sao cậu không báo cho mình biết?"

Cô bế Lông Tròn lên. Tuy nhiên, cậu nhóc không thích dính cô, giãy giụa một lát rồi chạy trốn, đi đến bên cạnh Tống Lai Yên.

"Ồ! Nhóc này xem bộ cũng rất khôn nha. Xem kìa, nó chỉ nhận chủ nhân là cậu mà thôi. Cậu mua nó ở đâu thế?"

Tống Lai Yên lắc đầu: "Mình nhặt được."

"Nhặt hả?" Biểu cảm trên mặt Phương Tiêu Tiêu có chút khoa trương: "Cậu nhặt ở đâu đó? Nói đi mà, mình phải đi một chuyến mới được."

"Trước cửa nhà, nửa đêm tớ nghe Lông Tròn rầm rì."

Phương Tiêu Tiêu dùng ngón tay chỉ: "Ý cậu là Tĩnh Thủy Loan?" Khu này dành cho người có tiền, không chừng là chó nhà ai đi lạc. Nghe có vẻ hợp lí, nhưng Tống Lai Yên không đồng ý, lắc đầu: "Nó không có xích."

Phương Tiêu Tiêu im bặt.

"Yên Hỏa, cậu biết chị mình có mở một cửa hàng thú cưng mà phải không?"

"Ừ, mình biết."

"Tớ có thể đảm bảo với cậu là giống chó này thật sự rất quý, hơn nữa cực kì khó mua. Trên lí thuyết, khả năng nó đi lạc rồi được cậu nhặt được là con số âm. Ví dụ nhé, cậu có bao giờ thấy mèo Ragdoll đi lạc chưa? Con mèo đó là một núi vàng đó! Không đời nào! Cho dù đi lạc đi chăng nữa thì cũng bị cẩu tặc bắt trước tiên, không có khả năng nửa đêm mò mẫm đến cửa nhà cậu như thế được."

"Trừ phi nó mau chết già hoặc có bệnh nan y nào đó."

Khi Lông Tròn được Tống Lai Yên bế lên, nó vui vẻ cựa quậy, bộ lông tuyết trắng rung rinh theo. Thật là một bé cún hoạt bát.

"Vậy... Ý của cậu là?" Cô dừng một chút, hơi mê mang: "Có người tặng cho mình ư?"

"Bingo! Trăm phần trăm."

Tống Lai Yên thấy có chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cô sáng rỡ lên, giây tiếp theo không hiểu sao lại ảm đạm đi.

Phương Tiêu Tiêu vẫn còn kích động, xoa nắn cục thịt mỡ: "Nếu có nam sinh đợi đến nửa đêm chỉ để tặng cho mình một món quà như vậy thì tớ sẽ vui sướиɠ mà gả cho anh ấy."

Tống Lai Yên từ chối cho ý kiến, vùi đầu xuống.

Tại sao Mạc Nhiên lại dùng cách này để tặng chó con cho cô? Anh chắc chắn biết trước Lông Tròn cô có nuôi một chú chó, và khi nó mất đi, cô rất buồn, vô cùng thương tâm.

Không phải không thích em sao? Thế sao anh lại làm việc này?

Phương Tiêu Tiêu đang trêu Lông Tròn rất khoái chí, kết quả vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Tống Lai Yên nước mắt đầm đìa.

"Cậu... Sao cậu lại khóc thương tâm thế này?"

Không trả lời, cô đột ngột đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Phương Tiêu Tiêu ú ớ, không hiểu chuyện gì, ngẩn ngơ trơ mắt nhìn cô bạn thân chí cốt quay lại ôm Lông Tròn đi.

Chuông cửa bị nhấn liên tục bảy lần. Âm thanh kia quá ồn áo khiến Mạc Nhiên cực kì đau đầu.

Anh mặt lạnh, vô biểu tình ấn nút xem camera, sau đó có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa lại là cô.

Cửa rất mau đã được mở ra.

Tống Lai Yên thở hồng hộc, cả khuôn mặt đỏ ửng lên.

Hai người giằng co, không ai mở miệng trước, như một cuộc đánh giá trong im lặng. Mà Mạc Nhiên, biểu cảm trên mặt anh trước sau vẫn như một, không hề dao động dù chỉ một chút.

Cuối cùng, Tống Lai Yên thua cuộc, nhịn không được nhét Lông Tròn vào ngực anh.

"Chó của anh nè, anh lấy về đi."

Anh bình tĩnh tiếp nhận. Trách không được ngày thường Lông Tròn dính anh như vậy. Vào ngày đầu tiên anh chuyển đến ở Tĩnh Thủy Loan, nó đã dọn ổ vào phòng anh rồi. Bây giờ tất cả cô đều đã thông suốt, đó là vì anh là chủ nhân đầu tiên của nó. Đáng lẽ cô nên nghĩ đến sớm hơn mới phải. Cô hệt như một con ngốc chạy đến phòng anh, cam tâm tình nguyện bị anh đùa giỡn. Hiện tại ngẫm lại, rất nhiều chuyện đều do anh cố ý thiết kế để cô nhảy vào.

Tống Lai Yên tức giận xoay người đi. Đi được bốn năm bước, cô lại không nỡ, ngoái đầu lại nhìn anh.

Anh vẫn đang vuốt ve Lông Tròn, nhưng tấm lưng vẫn thẳng đứng, tầm mắt không nhúc nhích đối diện cô.

"Em muốn đi vào."

Bốn chữ này như lấy hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ của cô.