Chương 22: PN5:《Ác mộng》

Tháng 12.

Từ khi vào đông, gió ở Yên Thành chưa từng ngừng thổi qua, ánh mặt trời chiếu xuống nhìn từ trong phòng thì ấm áp vô cùng. Nhưng vừa bước ra ngoài liền biết tất cả những điều ấy chỉ là ảo ảnh.

Văn Nam vừa bước vào phòng liền thấy người đó đang ngả lưng trên chiếc ghế bành gỗ sưa nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt bàn vuông trước mặt kia vẫn vứt một điếu thuốc, nhưng còn chưa châm lửa. Văn Nam đặc biệt bội phục Vệ Minh Thận ở điểm này, bất luận vào thời điểm nào cũng sẽ không để mặc bản thân mượn đồ gây nghiện để giải sầu, thuốc lá rượu bia đều rất ít khi động vào. Nhưng nhìn thấy điếu thuốc này anh ấy cũng có thể biết, tâm trạng của người này hiện tại không tốt.

“Tôi nhớ là cậu đáp chuyến bay lúc hai giờ sáng hôm qua đến? Sao không ở nhà nghỉ ngơi.”

Ngồi xuống phía đối diện, không khách sáo mà tự rót cho mình một chén trà, sau khi nhấp một ngụm, Văn Nam nói.

“Nghỉ ngơi ở đây cũng như nhau.” Vẫn thanh tịnh.

Khoé môi Văn Nam giương lên một nụ cười: “Lại cãi nhau rồi à?”

Vệ Minh Thận mở mắt ra, không nói gì. Ánh mắt ấy, là thừa nhận.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Này, người anh em, tôi thực sự không biết phải nói gì với cậu cho tốt nữa.” Văn Nam thở dài, “Sao cậu có thể nhẫn nhịn chịu đựng được cô ta như vậy?”

“Cũng là tôi không tốt.” Vệ Minh Thận nhìn hoa mai vàng trong sân ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói: “Cô ấy muốn đi phía nam, nhưng tôi không đồng ý. Vài ngày nữa, chính là sinh nhật của ông cụ.”

Ông cụ này, ở phía trước tên, là họ Tùy.

“Ông nội của cô ta, thân là cháu gái mà cô ta không quan tâm, cậu còn bận tâm thay cho cô ta nữa?”

“Cháu gái quên cũng chỉ là quên, ông cụ đương nhiên sẽ không trách cứ.” Lúc Vệ Minh Thận nói lời này cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Văn Nam một lần, “Nhưng nếu tôi không nhớ, vậy chính là không để tâm, tội lớn.”

Hiếm khi thấy người này nói chuyện trực tiếp như thế, Văn Nam nghĩ nghĩ, chợt rung đùi vui mừng. Thực sự là đạo lý này!

“Minh Thận, ly hôn đi, ly hôn rồi sẽ được thanh tịnh.”

Vệ Minh Thận không nói gì.

Nếu chuyện này thực sự đơn giản như vậy, anh ngược lại cũng sẽ không đến mức như này. Hơn nữa… Còn chưa đến bước ấy.

“Xem thêm đã.” Vệ Minh Thận nói.

Anh vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng về Tùy Anh.

Sau lần ấy, khi Vệ Minh Thận lần nữa trở về căn nhà tân hôn bên kia đã là một tuần sau. Mấy ngày nay có một dự án công nghiệp quân sự được khởi động, anh vẫn luôn bận rộn giao thiệp, ngay cả điện thoại cũng rất ít khi gọi cho Tùy Anh. Hơn nữa với tính khí của cô ta, nói được vài câu là phải cúp máy ngay, nếu không sẽ cãi nhau.

Vệ Minh Thận nghĩ, với tính khí của Tùy Anh thì có lẽ mấy ngày nay cô ta sẽ không đến căn nhà tân hôn. Nhưng ngay khi anh mở cánh cửa ra liền thấy một đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt nằm xiêu vẹo ở đó, tư thế vênh váo hung hăng y như chủ nhân của nó. Càng hung hăng hơn là, bên cạnh đôi giày đỏ này còn có một đôi giày da nam anh chưa từng thấy qua.

Có một khoảnh khắc, Vệ Minh Thận không tin Tùy Anh có thể làm ra chuyện này. Nhưng tiếng rêи ɾỉ như khóc như cười mang theo sự vui sướиɠ xen lẫn khó có thể nhịn được loáng thoáng truyền ra từ khe cửa phòng ngủ chính chưa được đóng kín nói cho anh biết, người phụ nữ này chẳng có chút cố kỵ nào cả, cô ta đang tàn nhẫn đạp tia tôn nghiêm cuối cùng của một người đàn ông, một người chồng là anh dưới chân mà giẫm nát.

Trước đó, Vệ Minh Thận chưa từng dự liệu qua về cảm xúc của bản thân khi đối mặt với cảnh tượng trước mắt này, nhưng anh bình tĩnh hơn mình tưởng tượng. Cất túi, cởϊ áσ khoác, tháo cà vạt, thay giày, bước chân ổn định vững vàng đi đến phòng ngủ chính.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cảnh tượng bên trong không khác gì so với anh tưởng tượng, thậm chí còn nóng bỏng hơn. Tùy Anh không mặc gì đang ngồi trên người người đàn ông, sung sướиɠ vặn vẹo, còn người đàn ông dưới thân cô ta cũng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cặp đùi đầy lông hơi chống lên trên giường, đỡ lấy sự phóng đãng của Tùy Anh, cũng thuận tiện để mình dùng sức bất cứ lúc nào. Vệ Minh Thận không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng từ đôi bàn tay to hơi nổi gân xanh đang kìm chặt lấy eo Tùy Anh có thể nhìn ra, anh ta lúc này chắc cũng vô cùng hưởng thụ.

Là người đàn ông phát hiện ra Vệ Minh Thận trước, trên gương mặt sợ hãi xen lẫn kɧoáı ©ảʍ kia phút chốc lộ ra vẻ vặn vẹo. Theo sau là Tùy Anh. Trông cô ta thoáng qua một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, sau khi nháy mắt với chồng mình một cái, cô ta quay đầu lại tiếp tục sủng hạnh người đàn ông dưới thân.

Người đàn ông kia là người khác giới thiệu cho Tùy Anh, mặc dù có thiên phú ở phương diện nào đó, nhưng làm gì được khi anh ta không phải là người cùng tầng lớp với bọn họ, cho nên khó có thể thoải mái tự nhiên mà đối phó với cảnh tượng này. Anh ta muốn để Tùy Anh xuống, nhưng bà cô này lại ngày càng táo tợn hơn. Bất luận anh ta làm thế nào cũng không được, cuối cùng Tùy Anh cũng phát hiện ra, đánh một cái vào l*иg ngực trần trụi của anh ta.

“Làm gì đấy? Không uống thuốc à!”

Trợn mắt một cái, Tùy Anh cầm chiếc áo ngủ bằng lụa thật ở bên cạnh lên, khoác vào, xuống khỏi người anh ta.

Người đàn ông một khắc cũng không dám nằm trên giường nữa, lập tức lăn xuống, nhanh chóng quỳ trên mặt đất, chờ Vệ Minh Thận ra tay.

Tùy Anh không ngờ người đàn ông này lại nhát gan như vậy, xì một tiếng, sau đó nhìn Vệ Minh Thận.

Sắc mặt người đàn ông có chút tái nhợt, nhưng ngoài nó ra thì không có thêm biểu cảm nào khác cả. Thậm chí đến một chút dấu hiệu của sự phẫn nộ cũng không có. Tùy Anh hơi giật mình, trong lòng lần đầu tiên nổi lên một tia không chắc chắn.

“Anh không cho tôi ra ngoài, tôi chỉ đành ở trong căn nhà này tìm chút niềm vui thôi.” Tùy Anh nói xong, ngồi xuống trước bàn trang điểm, vừa vuốt mái tóc mới uốn của mình, vừa nói.

“Tìm được chưa?” Một lúc sau, người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.

“Vẫn chưa nha, anh cũng thấy đấy, vô dụng biết bao.”

Tùy Anh lại liếc nhìn anh, thấy anh vẫn không hề lay động, trong lòng cô ta có chút tức giận. Càng tức, càng muốn kí©h thí©ɧ anh.

“Sao nào, anh sẽ không tức giận đấy chứ? Tức tôi đội mũ xanh cho anh?” Tùy Anh chậm rãi ung dung cầm cái kìm cắt móng, giơ ngón tay lên cắt tỉa móng tay, “Đừng đùa nữa Vệ Minh Thận, anh đã dám bước vào giới quan chức này rồi thì chứng tỏ anh cũng chẳng phải nhân vật cao quý gì. Tôi không quan tâm việc anh gặp dịp thì chơi, anh cũng đừng cản trở tôi ung dung tự tại, hoan lạc vui sướиɠ, chúng ta mỗi người tự đi tìm niềm vui của riêng mình đi.”

Cô ta định nói ra trước, mượn việc bản thân tỏ ra không chút quan tâm để chọc giận Vệ Minh Thận.

Nhưng người đàn ông lại không mắc câu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lúc trước, cho dù bọn họ cãi nhau, nhưng Tùy Anh không thực sự vượt quá giới hạn, anh cũng sẽ không làm gì.

Nhưng hiện tại khi cô ta thật sự làm ra chuyện như vậy, Vệ Minh Thận ngược lại sẽ không cãi nhau với cô ta nữa, anh thậm chí còn không thèm nhìn cô ta thêm một cái. Điểm giới hạn của anh đối với cô ta quả thực rất thấp, nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý bị người ta chà đạp đến bước này.

Anh chậm rãi đi tới, dưới ánh mắt lộ ra sự cảnh giác của Tùy Anh, cầm chiếc áo khoác ở bên cạnh lên ném cho cô ta.

“Trời lạnh, cẩn thận cóng.”

Phản ứng này có phần nằm ngoài dự liệu của Tùy Anh, cô ta nhất thời sững sờ. Không đợi cô ta kịp mở miệng nói gì, Vệ Minh Thận đã lấy một thứ từ trong tủ bên cạnh ra, sau đó xoay người rời đi.

Thứ anh lấy là tất cả văn kiện tài liệu của mình. Kể từ đó, anh không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa.

Ngày hôm ấy, khi Vệ Minh Thận bước ra khỏi nhà, ánh mặt trời vẫn chói lọi như thế.

Nhưng anh lại cảm thấy một cơn lạnh buốt từ đáy lòng, quấn lấy cả người anh, rồi nuốt chửng.

Vệ Minh Thận ngẩng đầu lên đón ánh nắng mặt trời, khẽ nheo mắt, lộ ra một nụ cười. Nụ cười ấy vẫn ôn hoà như vậy, nhưng lại có sự tuyệt vọng khiến người ta tan vỡ trái tim.

…………

………………

Trước mắt lại một lần nữa sáng lên.

Vệ Minh Thận mở mắt ra, nhìn ánh nắng xuyên vào từ khe hở của tấm rèm chưa kéo hết, một lúc sau anh mới phản ứng lại mình đang ở đâu… Anh đang ở trong nhà mình tại Yên Thành, hơn nữa vừa rồi anh, lại nằm mơ rồi.

Vệ Minh Thận rất lâu rồi chưa nằm mơ, càng đừng nói đến mơ thấy Tùy Anh và đoạn quá khứ ấy. Nhưng vừa rồi, anh lại mơ thấy một lần, chân thật tựa như trở về lúc đó vậy, lòng chua xót vô cùng khó chịu.

Vệ Minh Thận ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu, sau đó có một giọng nói từ phòng khách bên ngoài truyền tới.

“Ồ!” Một giọng trẻ con non nớt, nghe mờ mịt xa xăm như thế, tựa như là thật, lại tựa như là ảo giác thính giác của anh.

“Làm gì đó Môi Môi, còn nghịch nữa là mẹ đánh đít này.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, câu nói mang theo chút đe dọa, nhưng lại chẳng hề khiến người ta sợ hãi. Tưởng tượng đến dáng vẻ cô giả vờ trừng mắt giận dữ, Vệ Minh Thận mỉm cười, phiền muộn trong lòng cũng từ từ tiêu tan.

Vệ Minh Thận đứng dậy, tùy ý mặc một bộ quần áo ở nhà, bước chân nhẹ nhàng đi ra phòng khách.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ở đó, Yến Dương và dì Trương đang chơi với cô nhóc “phí” của nhà họ. Trong mùa đông lạnh giá này, cô bé mặc một bộ body vải bông đáng yêu đang bò qua bò lại trên đệm, thỉnh thoảng nhặt được một món đồ chơi liền muốn cho vào miệng, nhưng đều bị mẹ ngăn lại. Bạn nhỏ không vui, lăn lộn trên mặt đất, có điều thân hình bé nhỏ mập mạp không lăn nổi, chọc cho Yến Dương và dì Trương vui vẻ thích thú. Vệ Minh Thận nhìn từ xa cũng không nhịn được cười.

Đúng vậy, những thứ ấy đều là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại, anh đã lần nữa có một gia đình, cũng đã có đứa con của mình.

Rất lâu về trước, Vệ Minh Thận đã từng căm ghét hiện thực tàn khốc. Còn bây giờ, anh biết ơn tất cả những gì mình có.

Vệ Minh Thận khẽ thở dài, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại. Thì ra, mọi thứ đều là nỗi sợ mơ hồ không cần thiết.