Chương 34: Chuyện xưa của Lý Lăng (34)

Hắn đến hơi gần, hơi thở dường như ngay bên tai nàng, hơi thở nóng hổi khiến vành tai nàng ngứa ngáy, nàng cố gắng bỏ qua cảm giác này, tay mân mê cành hoa, vô thức bứt một cánh hoa, "Phải, cũng không phải."

"Muội muốn thắng, không chỉ vì hoa u đàm, cũng vì muốn chứng minh bản thân, xem thử mình đến cùng là trình độ gì," nàng nói, "Nhưng dù có không thắng được, muội cũng có thể mở rộng tầm mắt --"

Lời nói của nàng nhất thời dừng lại, bởi vì thấy cánh hoa bị nàng bứt xuống dần biến mất trong lòng bàn tay, cả cây hoa nhài trước cửa sổ cũng theo đó biến mất, bên ngoài cánh cửa sổ mở rộng chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo và bóng trúc lốm đốm khẽ lay động.

Lục Tỉnh cầm bút vẽ trên bàn, cười nói: "Công phu chưa đủ, ảo ảnh lớn vẫn chưa thể ngưng tụ thành vật thật, để nàng chê cười rồi -- ta thấy nàng hình như rất thích hoa nhài?"

Hắn vừa nói, vừa giơ tay lên không trung phác họa. Cành hoa sum suê vươn ra tán lá xanh rì rào, đầy sức sống quấn quýt kéo đến, những nụ hoa xinh đẹp tinh tế nhanh chóng nở rộ trên cành cây, hương hoa quyến rũ theo làn gió nhẹ tỏa ra, ngào ngạt thấm đẫm cả căn phòng.

Lý Lăng bất giác mỉm cười, thật ra nàng thích tất cả các loài hoa, dù là hoa quý hay hoa dại, rực rỡ hay mộc mạc, chúng đều là những sinh linh đáng quý nhất, đáng được trân trọng, mang đến cho thế gian này vẻ đẹp đa dạng và hương thơm say đắm dù khác biệt.

"Lần này có rất nhiều Yển sư đến từ khắp nơi, dù không phải là Yển sư hàng đầu, nhưng mỗi người đều có điểm mạnh riêng, dù chỉ là ngắm qua, muội cũng có thể học hỏi được rất nhiều."

Nàng hít sâu một hơi hương hoa, cố gắng thuyết phục hắn: "Trước đây ở Thanh Yến Sơn luôn tự mình nghiên cứu, lần này xuống núi mới thấy thế giới bao la như vậy, đến nỗi muội cũng không muốn quay về nữa..."

Lục Tỉnh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng: "Tại sao trước đây nàng không bao giờ xuống núi? Là do nhút nhát, hay là... sợ cơ thể không chịu được?"

"Đều không phải," nàng cười ha hả, "Muội lười biếng, một khi đã ở yên một chỗ thì không muốn di chuyển nữa. Nên bây giờ muội đến Phượng Dương cũng không muốn đi, ở Trục Nguyệt đường các huynh cũng rất thoải mái, huynh không được đuổi muội đi. Dù sao muội cũng không đi, phải tham gia xong hội yển sư mới trở về."

Lục Tỉnh không nói gì, hắn cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Vậy nàng hãy hứa với ta, mọi việc phải cẩn thận."

Lý Lăng nhìn cành hoa bên ngoài cửa sổ, "ừm" một tiếng.

"Lý Lăng --" Lục Tỉnh khẽ gọi nàng, "Nàng không phải còn nợ ta một lời hứa sao?"

Muội tưởng huynh đã quên rồi chứ... ôi, thật là đáng tiếc." Nàng lộ vẻ mặt hối hận, rồi cười hi hi, "Nợ thì phải trả, huynh nói đi."

Lục Tỉnh nhìn nàng chăm chú, "Ta muốn nàng hứa với ta, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, bất kể gặp tình huống gì, đừng nóng vội, giữ mạng sống là quan trọng nhất."

"Chỉ vậy thôi ư?" Nàng rất bất ngờ.

"Đúng, chỉ vậy thôi." Hắn gật đầu khẳng định.

Nụ cười trên môi Lý Lăng từ từ tan biến, trong căn phòng tĩnh lặng, nàng nghe rõ tiếng tim đập của mình dâng lên từng đợt, trong lòng thoáng cảm thấy chua xót và bâng khuâng.

"Được." Nàng điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu.

Hắn dùng bàn tay bị thương nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, để lòng bàn tay nàng hướng lên trên, tay kia cầm cọ nhẹ nhàng vẽ một bông hoa nhài đang chờ nở rộ trong lòng bàn tay nàng.

Lý Lăng nín thở trong giây lát.

Một nụ hoa nhỏ trong lòng bàn tay nàng từ từ nở rộ, cánh hoa trắng như tuyết, trong suốt không tì vết, hương thơm thanh thoát tỏa ra, nhưng mang theo ý nghĩa khó nắm bắt, khiến tâm trạng đã rối bời của nàng càng thêm mê mang.

Lục Tỉnh buông cọ, khép năm ngón tay nàng lại, cười trầm giọng: "Bông hoa này sẽ không héo tàn, cũng sẽ không biến mất vì nàng đã xé đi một cánh hoa --"

Giọng hắn trầm lắng xuống, chỉ chăm chú nhìn nàng, mà nàng cúi đầu nhìn vào kẽ tay mình, lông mi khẽ run, dưới tai ửng hồng nhàn nhạt.

Lục Tỉnh không kìm được, ngón tay dài nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cúi người hôn xuống.

Lý Lăng mở to mắt, lúc đầu nàng tưởng đó là ảo giác của mình, cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác đau nhẹ, nàng mới nhận ra hắn thực sự đang hôn nàng.

Đôi mắt hắn khép hờ, hàng mi dài cụp xuống, môi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng nàng, cực kỳ chậm rãi và dịu dàng. Tuy mang ý vị thăm dò, nhưng vẫn kiên định không cho phép từ chối.

Tim nàng run lên từng hồi, vô thức nhắm mắt lại.