"Đúng đúng, vẫn là lão phu nhân nên suy xét lại!"
"Con thấy cô nhỏ nói đúng đó bà bà!"
"Quy định là chết, người mới là sống đó mẹ!"
Mỗi người một câu nói năng rất có lý lẽ, lại nhắm ngay chỗ đau thương con trai của Yến lão thái, bà thoáng cái không biết đáp thế nào!
" Không biết lớn nhỏ!" Giọng nói của Yến Dịch Vy vang lên không lớn nhưng lại mang sức nặng đối với người nghe, rõ ràng là một câu quát mắng, cô lại nói vô cùng nhẹ nhàng...
" Hả?" Yến Kiều không hiểu trong lúc cô ta còn đang ngơ ngác bảo an đã tiến lên, "Mày muốn làm gì?" Yến Kiều sợ hãi lùi vào góc tường
Những vị phu nhân, cháu gái lúc nãy lên tiếng phụ họa Yến Kiều cũng bị bảo an cùng lúc vây lấy, bọn họ run rẩy cắn răng không dám không ra tiếng
"Tất nhiên là xử phạt những người không biết tôn ti trật tự, từ bao giờ chưa có sự cho phép của đằng trên mà ai muốn lên tiến nói liền lên? Phép tắc Yến gia các người quên hết rồi?"
" Mang đi! Đánh 10 gậy mỗi người cho tôi!"
"Vâng thưa Đại tiểu thư"
Bảo an lạnh mặt lôi kéo đám người đó ra ngoài, mặt kệ bọn họ khóc lóc xin tha với Yến Dịch Vy
"Muốn làm con cháu Yến gia...cũng không có gì khó! Nếu cậu đã được Bà nội công nhận, người làm chủ gia tộc như tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu thật tốt!"
Yến Dịch Vy giây trước còn đang đằng đằng sát khí, thoáng cái khi đối mặt nói chuyện với Diệp Minh Minh đã thay đổi hoàn toàn, là một bộ dạng hiền lương đối đãi với em út trong nhà...
Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều kêu lên một tiếng " Giả tạo!"
Bọn họ nghĩ nếu Yến Dịch Vy không có khả năng kinh doanh mát tay thì chỉ cần cô mang gương mặt và tài diễn xuất của cô tiến vào showbiz thì không quá hai năm nhất định sẽ đoạt giải ảnh hậu đó!
Yến Dịch Vy thật sự là một con quỷ mặt cười, ai mà chưa từng bị cái bộ dạng này của cô bẫy chứ...hừ xem ra tên nhóc Diệp Minh Minh này nhất định sẽ bị hành đến đi sống lại cho coi
"Quản gia?"
"Đây là bộ gia quy đã qua chỉnh sửa mà ngài cần ạ! Như lời dặn của ngài tôi đã đánh dấu những phần cần đánh dấu rồi ạ"
"Đưa cho cậu ấy"
Diệp Minh Minh nhận lấy cuốn sách dày cộm từ tay Quản gia, mấy chữ ở bìa khiến thái dương cậu co giật
"Ngoan ngoãn học tốt nội quy Yến gia, đừng để bản thân phải chịu phạt như những người lúc nãy..."
Diệp Minh Minh không còn cách nào đầy ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ!"
"Không cần đáp cho có lệ, mỗi cuối tuần sẽ có giáo viên lễ nghi đến chỗ cậu trả bài...học tốt có thưởng, học không tốt tất nhiên sẽ phạt...nặng rồi!"
"Dạ vâng, em nhất định sẽ học tập thật tốt!" Diệp Minh Minh cắn răng, gân xanh trên trán cũng bị Yến Dịch Vy chọc tức đến nổi lên...
" Quay trở lại một chút hình như đề tài "Vợ hai" này rất được mọi người quan tâm?"
Im lặng như tờ không ai dám lên tiếng!
" Lúc nãy còn rất sôi nổi mà? Muốn bàn thì cùng tôi bàn đây này!"
"Để tôi nó rõ nhé, Yến gia trước nay chưa từng có ngoại lệ về việc cưới vợ mới sau khi vợ cũ qua đời, đàn ông Yến gia tuy có thể bên ngoài làm bậy nhưng tuyệt đối không được phép mang ô quế về nhà...
Dì Diệp cũng may mắn thật đó...trở nhà ngoại lệ đầu tiên!"
Lời nói của Yến Dịch Vy tuy bề ngoài chính là không coi ai ra gì, sỉ nhục hết đám đàn ông già trẻ lớn bé Yến gia nhưng quả thật bọn họ không thể phủ nhận, qui định được viết trong gia quy vô cùng rõ ràng...
Hình phạt thì cũng đừng nói đến, nếu bây giờ người đứng đây không phải trưởng cả của Yến lão thái chắc chắn đã...thịt nát xương tan rồi!
Với cả hiện giờ bọn họ đánh hơi được sự khó chịu trong người của Yến Dịch Vy, nếu chẳng may mở miệng nói câu nào đó không hợp ý cô...hậu quả là gì bọn họ không dám nghĩ đến!
Yến Tùng định lên tiếng mắng, thì Yến Dịch Vy lại nói tiếp
" Tất nhiên, nếu dì Diệp không muốn mang trên mình danh xưng đó, thì mời dì cửa chính ở phía kia, tôi còn có thể sắp xếp cho tài xế đưa hai mẹ con dì về nhà họ Diệp an toàn"
Không nhắc tới thì thôi, vừa nghe đến hai từ Diệp gia, Diệp Linh liền run rẩy...
——————/—————
Khi đó Diệp Linh là con gái của người con thứ ba thuộc chi hệ nhánh của Diệp gia, nói trắng ra nhà bà ta không có chút tiếng nói nào ở Diệp gia
Chủ mẫu Diệp gia lúc bấy giờ thường xuyên bắt những cô cháu gái thuộc nhánh chi của mình đi hầu hạ các ông lớn, để có được những món lợi ích nhất định, vì ba của Diệp Linh không muốn cô phải đi làm cái việc ghê tởm đó nên đã tìm cách đưa cô đi lẫn trốn...trong lúc cả nhà đang trên xe rời đi thì gặp tại nạn, Diệp Linh nhớ rõ ràng ánh mắt đáng sợ của chủ mẫu và lời nói cay độc đó " Các người muốn trốn? Giờ thì hay rồi, để tao xem mày còn chạy được không?"
Cha mẹ là người thân duy nhất của Diệp Linh qua đời, bà ta không có chỗ dựa, không cần phải nói ngày tháng tiếp theo ở Diệp gia thảm tới mức nào...khó khăn lắm mới thoát khỏi ngục tù trần giang, bây giờ có người nói sẽ đưa bà trở về đó...người nói lại là Yến Dịch Vy!