Âm thanh đổ vỡ vang lên, quân cờ trắng đen rơi xuống như mưa, văng tung toé làm đổ cả hết mớ dụng cụ pha trà gần đó, khung cảnh bừa bộn như tâm trí của Diệp Minh Minh lúc này, trong đầu cậu vàng lên toàn những từ ngữ khinh miệt của Yến Dịch Vy và Yến Mộc Nam, dù biết bọn họ là cố ý khích bác cậu nhưng...
Đời này cậu ghét nhất người khác nói mình là ngoại lai, thù nhất là người khác thương hại cậu!!!
Diệp Minh Minh thề sau này nhất định phải khiến cho Yến Dịch Vy quỳ dưới chân cậu xin tha thứ cho lỗi lầm ngày hôm nay của cô ta!
———————-/———————
Bên kia đại dương, cách thành phố của Yến Dịch Vy nửa vòng trái đất...
Đồng hồ trên tường điểm 0h, Cố Kiều Nhiên vừa mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ, lưng còn chưa đặt xuống giường thì điện thoại khẩn từ thư ký đã reo lên
Cố Kiều Nhiên xoa xoa tóc còn hơi ẩm của mình, mệt mỏi đứng lên thay âu phục, trợ lý từ sớm đã chờ sẵn ngoài cửa, thấy Cố Kiều Vĩ mở cửa phòng liền đi vào xách cặp hồ sơ và vali của anh ra
Xe chạy xuyên đêm tiến đến sân bay, Cố Kiều Nhiên được người bên sân bay dẫn đường rất nhanh thủ tục xuất cảnh đã được ổn thỏa, đi bằng lối VIP trực tiếp lên thẳng chuyên cơ...
Lần công tác này vốn Cố Kiều Vĩ phải ở nước Z năm ngày để giải quyết cho xong vụ kiện của chi nhánh công ty bên đây, nhưng chỉ mới ở được hai ngày thì trong nước xảy ra chuyện, khu vực gặp vấn đề lại là phía Nam không nằm trong phạm vi cai quản của Cố gia vì để tránh có thêm nhiều phiền phức không đáng nên Cố Kiều Nhiên không còn cách nào khác đành tạm gác lại việc ở đây, đích thân tới thành phố phồn hoa nhất phía Nam giải quyết rắc rối!
Sau hơn 12 giờ bay, Cố Kiều Nhiên đặt chân tại sân bay quốc tế thành phố A, vì lệch múi giờ nên hiện tại cũng chỉ mới 7h tối ngày hôm sau
"Chủ nhân, người có cần về khách sạn nghỉ ngơi một chút không?" Trợ lý thấy sắc mặt Cố Kiều Nhiên không được tốt, lo lắng khuyên bảo anh
Cố Kiều Nhiên đã mấy ngày liền không ngủ đủ giấc, quần thâm dưới mắt ngày càng to nếu cứ tiếp tục thế này, để Cố phu nhân biết anh ta không chăm sóc tốt cho chủ tử thì anh ta sẽ bị trách mắng một trận cho xem
" Đến thẳng buổi tiệc luôn đi" Cố Kiều Nhiên xoa xoa thái dương, đưa mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt tấp nập người đến người đi ở sân bay, quả thật nơi này rất thích hợp để đầu tư đi...
—————/—————-
Sau khi rời khỏi tiệm trà kia, Yến Mộc Nam nhìn ra tâm trạng cô nhóc nhà mình xuống dốc rõ rệt, anh bảo tài xế lái xe đến bãi biển gần đó
Thành phố A vô cùng được thiên nhiên ưu ái, vừa có biển lại có núi cảnh sắc bốn mùa mát mẻ dễ chịu, nhưng bây giờ đang vào thu đông, ai lại có hứng thú đi tắm biển chứ?
Dọc bãi biển này có một khu VIP được ngăn cách riêng chỉ có hội viên mới được ra vào, là nơi Yến Dịch Vy và Yến Mộc Nam thường tới vào cuối tuần để ngắm mặt trời lặn
"Sao lại đột nhiên muốn đến đây dùng bữa?"
"Tìm chỗ thoáng đãng một chút cho cháu hít thở"
Người của Yến Mộc Nam đã sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ, một bữa picnic nhỏ xinh xắn đã được bày sát biển chỉ còn chờ Yến Dịch Vy ngồi xuống dùng
Hai người cởi giày, đi chân không về phía đó, cát trắng xoá luồn qua kẽ chân, trước mắt là biển rộng mênh mông, bên tai là tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, Yến Dịch Vy ngừng lại hít một hơi thật dài...
"Tại sao lại khó chịu?" Yến Mộc Nam cuối cùng vẫn là phải lên tiếng hỏi, vì anh biết chỉ với hai người Diệp Minh Minh và Diệp Linh kia căn bản không có tư cách làm cho Yến Dịch Vy phải đau thương như thế...chắc chắn có nguyên nhân khác, nhưng lại liên quan đến hai người bọn họ!
Yến Dịch Vy không trả lời, cô đi thẳng đến chỗ đồ ăn, ngồi xuống bắt đầu khám phá...
"Yến Dịch Vy!!!"
"Tư lệnh đại nhân ngài không thấy đói sao? Hay là ăn cái há cảo này đi nhân...chắc là nấm mèo mà ngài thích đó!"
"Không được lảng tránh câu hỏi!"
Yến Dịch Vy nhai xong một cục xíu mại, hài lòng lại gấp thêm cho bản thân một cục nữa...không biết trên đời này ngoại trừ Yến Mộc Nam ra còn có ai lại dám tạo ra cái ý tưởng ăn dimsum trên bãi biển thế này không nữa!!!
"Cháu không có lảng tránh, chỉ là muốn ăn no trước rồi từ từ kể thôi!"
Yến Mộc Nam bày ra bộ mặt " Ông đây cóc tin mày, cũng không phải lần đầu dùng chiêu này! Có thể đổi gì khác mới mẻ hơn không?"
Yến Dịch Vy ăn rồi ăn, hết phân nửa dimsum trong hộp lòng giữ nhiệt đã bị cô xử lý sạch...
"Ăn no rồi? Nói đi!"
Yến Dịch Vy gật gật đầu, nhưng sau đó cô lại quay sang lục túi xách, tìm được điện thoại liền đưa đến trước mặt của Yến Mộc Nam
"Cậu nhìn xem bây giờ đã là 5h hơn, nếu còn không mau đưa cháu về nhà sửa soạn, chúng ta sẽ trễ buổi tiệc từ thiện tối nay đó!"
"Trễ thì trễ!" Yến Mộc Nam biết cô không có ý định sẽ nói tâm tư bản thân với anh, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy bộ dạng giả vờ kiên cường này chút nào!!!