Qua một lúc nhân viên đem nước lên, Yến Mộc Nam còn nhờ người mang đến một bộ cờ vây, trong lúc chờ đợi người của anh đến nhà hàng dimsum mà Yến Dịch Vy thích ăn mua điểm tâm trưa
Hai người chỉ việc ngồi yên ở đây đợi, không cần tốn công chạy tới lui cực nhọc, Yến Dịch Vy vừa cầm tách trà lên, hương thơm cùng làn khói trắng bốc phà vào mặt, cô híp mắt hít một hơi...
"Thật thơm!" miệng còn chưa đυ.ng vào thành ly thì từ đằng xa một giọng nói bay đến khiến cô ngừng động tác lại, cô không thèm xoay người...nhìn ly trà tinh xảo trên tay tâm tình cũng mất đi sự vui vẻ
" Thì ra là Đại tiểu thư và cậu Mộc Nam đều ở đây! Tôi nói mà hai người nổi bật như thế, chỉ thoáng qua một cái liền nhận ra! Thật trùng hợp!" là Diệp Linh, bà ta vô tình đi ngang đây, vừa trùng hợp lúc nhân viên phục vụ đang vén màn cửa lên đưa bộ cờ vây cho Yến Mộc Nam nên phát hiện ra hai người
Nhân viên phục vụ nhìn thấy động tác ra hiệu của Yến Dịch Vy thì vén màn che lên, Diệp Linh cùng Diệp Minh Minh nhanh chóng đi đến trước mặt cô và Yến Mộc Nam, Yến Mộc Nam một thoáng đó đã sớm đã nhìn thấy bọn họ, anh lạnh lùng xem như không nhìn thấy là vì không muốn Yến Dịch Vy khó chịu, nào ngờ đám người này da mặt dày như thế! Bị ngó lơ rồi vẫn mặt dày mò tới tận nơi...
Cả Yến Dịch Vy và Yến Mộc Nam đều đồng loạt im lặng, xem hai mẹ con Diệp Linh như không khí
Sắc mặt Diệp Linh hơi méo mó, nhưng vì phía sau bà lại có một đám quý phu nhân đang nhìn chằm chằm đành cắn răng bắt chuyện
" Tiểu Minh mau chào chị và cậu đi chứ!"
Diệp Minh Minh liền nhanh chóng cười nói " Chị, cậu! Hai người đang uống trà chiều sao ạ?"
Yến Mộc Nam nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc, không có lấy một cái nhíu mày của Yến Dịch Vy là tâm đau nhói, lạnh lùng đáp lại " Đừng ở đây làm thân, tôi không quen cậu!"
Đến lúc nói với Yến Dịch Vy thì âm thanh lại dịu dàng cưng chiều " Vy Vy chúng ta đi thôi, nơi đây không sạch sẽ!"
Yến Dịch Vy ngồi yên không động, cô bình thản đặt ly trà trên tay xuống, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người nở ra một nụ cười lễ phép "Dì Diệp cùng Tiểu Minh đi dạo phố sao?"
"A...là cùng các quý phu nhân kia à!" Yến Dịch Vy hơi dịch người, phía sau lưng của Diệp Linh là một nhóm phu nhân ăn mặc sang trọng, Yến Dịch Vy nhận ra vài người trong đó, có Phu nhân của Cảnh sát trưởng thành phố, Phu nhân của một chính khách đang ứng tuyển nhiệm kỳ mới...quen biết cũng rộng thật nha!
Yến Dịch Vy không có đi đến phía bọn họ, cô ngồi ở đó, vẫy vẫy tay lại cúi đầu xem như chào hỏi
Đám phu nhân đó tất nhiên đều biết thân phận của Yến Dịch Vy - Yến đại tiểu thư, nhưng bọn họ không ngờ nhất chính là vì nể mặt Diệp Linh mà cô vui vẻ chào qua bọn họ một lượt
Có vài người từng tham dự tiệc với Yến Dịch Vy bọn họ cũng từng bị dáng vẻ lạnh lùng âm trầm và quyền lực của cô làm cho sợ hãi, nhưng lúc này....xem ra Yến Dịch Vy rất cho người mẹ kế này mặt mũi đi?
"Dạo phố là việc chỉ có phụ nữ yêu thích, chắc Tiểu Minh cũng rất nhàm chán đi? Hay là em ở lại cùng chị và cậu đánh cờ?" khoảng cách cũng không tính là xa, lời Yến Dịch Vy nói ra tuy âm lượng vừa phải nhưng vẫn lọt vào tai đám người đang hóng hớt gần đó
Xem ra không chỉ là cho mặt mũi đi, Yến Dịch Vy thế mà lại ân cần mời đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình cùng thưởng trà chơi cờ...đây là cái thái độ vi diệu gì thế?
Diệp Linh và Diệp Minh Minh nhìn nhau hoàn toàn không đoán được ẩn ý sau nụ cười hiền hoà của Yến Dịch Vy...bọn họ lại không dám từ chối!
"Haha, vậy thì tốt quá! Tiểu Minh con ở lại bồi chị và cậu chơi cờ nhé! Khi nào mẹ xong sẽ gọi cho con!"
"Vâng ạ!" Diệp Minh Minh không tài nào hiểu nổi sự thay đổi này của Yến Dịch Vy, cậu ta cẩn thận ngồi xuống chiếc đệm ngồi mà phục vụ vừa mang đến...
"Vậy tôi đi trước, Đại tiểu thư giúp tôi chiếu cố Tiểu Minh một lúc nhé!"
Yến Dịch Vy cúi đầu uống một hớp trà, gương mặt chôn mặt trong cái ly Diệp Linh hoàn toàn không nhìn được nụ cười trào phúng của cô lúc này..."chiếu cố!" nhất định rồi!
"Dì Diệp yên tâm...giúp tôi gửi lời xin lỗi đến các phu nhân, không thể bồi mọi người đi dạo!"
"Vâng thưa Đại tiểu thư tôi sẽ gửi lời..."
Diệp Linh xoay người rời đi, màn cửa cũng được phục vụ hạn xuống, Diệp Minh Minh cảm nhận được một luồng khí lạnh chảy dọc sống lưng của cậu
Diệp Minh Minh nhìn gương mặt Yến Dịch Vy lúc này, nụ cười tươi tắn lễ phép vài giây trước bây giờ đã biến mất hoàn toàn, ngay cả dáng vẻ đầy sức sống cũng biến thành một bộ dạng lười biếng đầy trào phúng
Yến Mộc Nam thì khỏi phải nói ngay cả nửa con mắt cũng không cho cậu ta, Diệp Minh Minh sắp cười không nổi nửa, hai người này rõ ràng là không thích cậu xuất hiện vậy mà trước mặt người ngoài lại diễn thành cái dạng rất rộng lượng...ghê tởm!