Gió đêm rào thét thỏi vào xe, tài xế kéo Yến Dịch Vy về hiện thực " Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Tôi kéo cửa kính lên nhé!"
Yến Dịch Vy cúi đầu, tài xế không nhìn được vẻ mặt của cô, thấy cô lắc đầu nên không dám nói nữa, chỉ có trợ lý của Yến Dịch Vy biết, đại tiểu thư của bọn họ khóc rồi...
Yến Dịch Vy lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào rơi ra, đã rất lâu rồi cô không có khóc...
Yến Dịch Vy về đến nhà mình, thay quần áo xong liền vùi đầu vào công việc, lúc đồng hồ điểm 12h rồi cô mới buông viết trở về phòng ngủ, trước khi tắt điện thoại Yến Dịch Vy kiềm lòng không được gửi cho Yến Mộc Nam một tin nhắn
" Cậu, cảm ơn vì đã đến!"
Đến để lôi cô ra khỏi vùng bùn, đến để nói với cô ít nhất trên đời này còn có một người thương yêu cô, cô phải mạnh mẽ bước tiếp!
Yến Dịch Vy cũng biết, hôm nay Yến Mộc Nam lặn lội đường xa, ngay cả quân phục cũng chưa kịp thay đến cuộc họp Yến gia là vì sợ cô bị ức hϊếp...
Nhưng cô muốn nói cho anh biết, Yến Dịch Vy của hiện tại chỉ có đi ức hϊếp người khác, không ai có quyền ức hϊếp cô nếu cô không cho phép!
Yến Mộc Nam vừa kết thúc một cuộc họp khẩn cấp xong, lúc ở nhà vệ sinh rửa tay thì nhận được tin nhắn của Yến Dịch Vy
Anh mở ra đập vào mắt là dòng chữ đó " Cậu, cảm ơn vì đã đến!"
Yến Mộc Nam cau mày, chuyện đã rất nhiều năm về trước rồi, vậy mà nhóc con này vẫn cứ ghim ở trong tim...
Khi ấy Yến Mộc Nam lớn hơn Yến Dịch Vy 7 tuổi, là một thiếu niên cứng rắn, tang lễ kết thúc, vốn là định cùng cha trở về nhà, nhưng giữa đường cha Yến Mộc Nam có việc phải đi gấp, anh đành phải ngồi lại đợi tài xế đến đón, Yến Mộc Nam buồn chán đi dạo không biết thế nào lại đi về phía của một thân ảnh nhỏ xíu ngồi dưới mưa
Cô gái nhỏ đó anh biết, là đứa cháu gái lớn của anh Yến Dịch Vy, rất xinh đẹp và ngoan ngoãn nhưng lại tĩnh mịch không thích nói chuyện, trước nay cả hai chưa từng nói với nhau câu nào, nhìn cô khóc lên tim gan tê liệt dưới cơn mưa sối sả đó, tâm của Yến Mộc Nam cũng đau lây, anh không suy nghĩ nhiều tìm được một cây dù liền chạy đến che cho cô
Giây phút Yến Dịch Vy ngước đầu nhìn anh, cặp mắt to lúc trước vốn trong veo giờ đây là một mảnh tăm tối khiến anh hoảng hốt! Yến Mộc Nam biết giờ phút này anh cần nhanh chóng lôi cô nhóc ấy ra khỏi vũng bùn của tâm lý...
" Đừng khóc sau này còn có cậu yêu thương bé!"
Một câu chắc nịch nói ra Yến Mộc Nam còn nhớ rõ, những ngày tiếp theo đó Yến Mộc Nam cũng thường xuyên đến chơi với bé, chỉ là tính cách Yến Dịch Vy lúc trước đã lạnh lùng giờ đây lại thêm một tầng âm u chỉ thỉnh thoảng chữ có chữ không đáp Yến Mộc Nam
Yến Dịch Vy sinh hoạt rất có phép tắc, đúng giờ ăn xong rồi ngủ hoặc là học, Yến Mộc Nam tìm đủ mọi cách dỗ cô vui vẻ nhưng không thành, cuối cùng chỉ có thế lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn cô, nhìn mãi nhìn mãi rồi cuối cùng Yến Dịch Vy cũng đã buông bỏ lớp phòng bị của mình
Hai người cùng nhau đi biển vẽ tranh, cùng nhau chơi piano, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau đón giao thừa những năm tháng tuổi thơ của Yến Dịch Vy ngoại trừ Yến Mộc Nam chính là Yến Mộc Nam!
Thời gian ngày một trôi đi rất nhanh, hai người đều bận rộn việc học, nhưng đúng ngày chủ nhật của tuần thứ hai và thứ tư Yến Mộc Nam sẽ mua đồ ăn ngon hoặc những món quà nhỏ đẹp mắt đến cho Yến Dịch Vy
Thoáng cái vào một chủ nhật cuối thu, Yến Dịch Vy theo thói quen sẽ đến thác nước phía sau hậu viện để vẽ tranh, nhưng Yến Dịch Vy cảm thấy rất kỳ lạ, sao hôm nay cậu của bé không đến? Yến Dịch Vy cố gắng xem như không có gì, vẽ xong một bức tranh nhìn không ra gì là gì rồi đứng lên đi về nhà chính
Lúc đi ngang phòng khách Yến Dịch Vy nghe được đám người ở đó nói chuyện, cô bé 11 tuổi nấp ở trong góc hiểu ra vì sao Yến Mộc Nam không đến chơi với bé...Yến Dịch Vy nghe xong thì chạy lên phòng mình đóng chặt cửa...có lẽ cậu sẽ không tới nữa!
Cha của Yến Mộc Nam lúc thi hành nhiệm vụ bị kẻ địch đánh lén vì thế nên hi sinh, Yến Mộc Nam trong khoảng thời gian đó không quan tâm đến thế giới bên ngoài, nhốt bản thân ở trong phòng, mẹ mất sớm cha anh tuy bận rộn trong quân đội nhưng tình cảm của hai người rất tốt, giống như bạn bè của nhau cái gì cũng cùng chia sẻ, giờ đây chỗ dựa duy nhất của anh cũng mất đi... đột nhiên một hôm anh nhận được một tin nhắn rất lạ, không phải là an ủi hay quan tâm
" Chúng ta không giống nhau, nhưng em hiểu..." cách diễn đạt này...dở thật đó!
Yến Mộc Nam biết, chắc chắn người gửi câu này là Yến Dịch Vy, anh thoáng giật mình, anh đã bỏ quên cô một thời gian rồi, chắc chắn Yến Dịch Vy sẽ rất buồn và cô đơn...đúng buồn và cô đơn...