- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hài Hước
- Yên Chi
- Chương 5: Chỉ có cô lúc nào cũng lủi thủi một mình
Yên Chi
Chương 5: Chỉ có cô lúc nào cũng lủi thủi một mình
Tuy không nói gì với nhau nhưng Yên Chi vẫn để ý thấy trong giờ ra chơi cậu đi tìm Mai Hương để nói chuyện.
Hiện tại Yên Chi đang hơi khó chịu, cô cảm thấy bụng dưới càng ngày càng đau. Dựa theo kinh nghiệm thì có lẽ cô đến ngày rồi. Tổ này chỉ có bốn bạn nữ là Yên Chi, Hoàng Vân, Mai Hương và Bảo Ngọc. Hoàng Vân ngồi ngay trên Yên Chi nên cô chỉ cần rướn người lên là hỏi được.
"Hôm nay tớ không mang cơ ý. Cậu thử hỏi Hương với Ngọc xem."
Yên Chi nghe xong thì gật đầu cho có rồi nghĩ xem nên đi mượn ai. Bạn thân của cô học ở lớp 10A1, chính là lớp mà tên bạn trai cũ đó đang học. Vì là một người rất cẩn thận nên gần như ngày nào cô ấy cũng mang băng vệ sinh đi.
Yên Chi cũng định ra mượn mấy bạn nữ ở tổ một nhưng giờ gần như đi ăn sáng hết luôn rồi nên chẳng mượn được ai.
Cô mệt mỏi, lê tấm thân mệt mỏi leo lên cầu thang rồi đi hết rồi cái hành lang dài đằng đẵng mới mượn được băng vệ sinh sau đó rời đi trong ánh mắt lo âu của đứa bạn. Cô đi tới nhà vệ sinh sau đó lặp lại hành trình trên một lần nữa mới về được tới cửa lớp. Vừa ngồi xuống ghế, đầu Yên Chi gục ngay xuống bàn.
Minh Triết cảm thấy tâm trạng của Yên Chi trong sáng nay không được tốt lắm, linh cảm của cậu chưa bao giờ sai cả. Lúc cậu nói chuyện với Mai Hương xong về chỗ thì thấy Yên Chi nằm gục mặt xuống bàn, dáng vẻ trông mệt mỏi hơn thường ngày, gương mặt trông hơi tái nhợt.
Cậu định gọi cô dậy nhưng thấy đôi mắt của cô nhằm nghiền lại nên thôi.
Mỗi lần đau bụng kinh của Yên Chi khá mệt mỏi, nhưng không phải lần nào cũng bị đau bụng như thế này. Cô định để tay lên bụng xoa nhẹ cho bớt đau nhưng xung quanh toàn là mấy bạn nam, không hiểu sao cô lại có cảm giác hơi ngại.
Kết thúc tiết học cuối cùng, toàn thân Yên Chi như được trút bỏ gánh nặng. Cô bước từng bước chậm rãi trên hành lang ngày một vắng người. Khi đến nhà xe, cô nghĩ giờ mọi người chắc cũng về hết rồi nên lấy xe cũng dễ hơn, ai ngờ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Tuần sau là sang tháng mới ấy, tớ muốn đổi chỗ lên mấy bàn trên để dễ nhìn hơn nhưng mấy bạn nam kia chắc là không được rồi, còn cậu cũng bị cận mà đúng không? Tớ muốn nhờ cậu bảo Yên Chi đổi chỗ cho tớ được không? Chỉ tháng này thui, tháng sau lại ngồi lại như cũ ấy mà."
Ở lớp của cô, mỗi tháng sẽ đổi chỗ một lần, các bàn sẽ lần lượt đổi chỗ cho nhau. Tháng sau là bàn của Bảo Ngọc và Mai Hương xuống cuối.
Nếu theo lời của Bảo Ngọc thì cậu ta sẽ ngồi với Minh Triết còn cô sẽ ngồi với Mai Hương. Cô cảm thấy ngồi với Minh Triết rất ổn nên không muốn đổi chỗ. Thỉnh thoảng có bài gì khó, cậu sẽ giúp đỡ cô hay nhiều khi cũng có chủ đề chung để nói chuyện. Thế nên chắc chắn cô sẽ từ chối chuyện đổi chỗ này.
''Vấn đề này tốt nhất cậu nên nói với cô giáo ấy rằng cậu mắt cận lắm nên ngồi cuối chẳng nhìn thấy gì và muốn chuyển lên bàn đầu. Hoặc đơn giản nhất là cậu đi cắt kính là được mà. Mà người cậu nên nhờ là Yên Chi mới đúng." Nói xong, Minh Triết cũng đi luôn mà chẳng quan tâm đến vẻ mặt của Bảo Ngọc nữa.
Còn Yên Chi đang đứng ở trong góc không biết nói gì. Cô chỉ đành chờ hai người kia đi về rồi mới dám ra lấy xe. Vài phút sau, khi nghe thấy tiếng xe chạy đi rồi cô mới ngó đầu ra thì trùng hợp bắt gặp phải ánh mắt lo lắng của Minh Triết.
Cô ngẩn người ra, buột miệng hỏi: "Sao cậu vẫn ở đây?"
Giữa không gian yên tĩnh, tiếng nói của cô vang vọng khắp nhà xe.
"Từ nãy giờ tớ ở đây chờ cậu đấy. Cậu nhìn nhà xe khối 10 còn chiếc xe của cậu và tớ." Giọng điệu của cậu vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Cô né tránh ánh mắt của Minh Triết, chỉ vội nghĩ ra cái cớ: "Vừa nãy tớ để quên chìa khóa xe trên lớp nên phải quay lại tìm í mà."
Cậu gật đầu rồi nhìn bóng dáng cô đi về phía trước. Thật ra lúc cô thập thò ở góc tường cậu đã nhận ra rồi. Chỉ là đột nhiên cậu nhận ra rằng cô không có quá nhiều bạn bè là nữ trong lớp. Lúc ra về, bạn nữ nào cũng đi về chung với ai đó chỉ có cô lúc nào cũng lủi thủi một mình.
___________________Tác giả có lời muốn nói:
Bé Chi là 1 người hướng nội part time, nhưng nếu gặp được người nói chuyện hợp thì sẽ biến thành người hướng ngoại luôn. Chi có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, trong trẻo. Chi cũng không giỏi giao tiếp, với cả bạn thân duy nhất của cô ấy học ở tận lớp 10A1 cơ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hài Hước
- Yên Chi
- Chương 5: Chỉ có cô lúc nào cũng lủi thủi một mình