Trời đã sẩm tối, vài ngôi nhà đã lên đèn, Yên Chi đã đứng ở đây gần hai mươi phút. Trời mùa hè tuy sắp mưa nhưng vẫn oi ả đến lạ thường, vài giọt mưa lất phất qua người.
Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi nhưng chẳng có người bắt máy, âm thanh ấy vang vọng lên giữa không gian yên tĩnh cùng tiếng ve kêu inh ỏi từ các tán cây trên đỉnh đầu.
Dạo gần đây, Trần Minh Hiếu bận đến lạ thường, cậu ấy thường xuyên thất hẹn và giờ là đón muộn. Người như cậu ấy đáng lẽ không nên như vậy, Yên Chi tự nhủ thầm trong lòng, chắc là có việc gì đó không muốn cho mình biết chăng?
Cô thầm nghĩ, chỉ đợi năm phút nữa thôi, nhưng nếu không thì cô sẽ nhờ ai đón về đây?
Bọn họ đã yêu nhau hơn một năm, ở tuổi này thì đó là yêu sớm. Từng suy nghĩ của Yên Chi vụt qua cùng cơn gió hè nóng nực, nó vừa mát mẻ lại se lạnh như tiết trời ngày thu.
Hồi tưởng lại, chắc cũng là tầm này năm ngoái, Minh Hiếu là một thiếu niên với thành tích tốt, vẻ ngoài điển trai, rất thu hút ánh nhìn. Và cậu ấy thích cô, Yên Chi thầm nghĩ, lúc thổ lộ, gương mặt ấy tràn ngập niềm tin cho tình yêu này.
Không có gì quá bất ngờ, Yên Chi cũng là một cô gái xinh xắn, tính cách tốt, học khá giỏi, có người thích cô cũng là điều hiển nhiên.
Trần Minh Hiếu là mối tình đầu của cô, Yên Chi cảm thấy mình là một người bạn gái đủ tư cách, còn tình cảm của cậu thì ngày một nhạt dần, sự nhiệt huyết dành cho cô lúc năm ngoái giờ đã chẳng còn.
Không có quá nhiều thất vọng, vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, trong mắt người ngoài thì Yên Chi lúc nào cũng như vậy.
Mấy ngày trước, Yên Chi còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu với bạn bè, qua những lời nói sau lưng đó thì cô là một cô nàng nhạt nhẽo, chẳng có chút thú vị nào cả, chỉ được cái mặt. Nhưng Yên Chi cũng tự thấy mặt mình đẹp hơn cậu, việc so sánh ấy diễn ra vào khoảnh khắc mà cậu bắt đầu nói xấu sau lưng cô.
Có lẽ mình là một người bạn gái quá tốt bụng rồi, Yên Chi cũng đã cố gắng kiên trì níu kéu mối quan hệ này hết sức rồi. Khi gửi tin nhắn chia tay đi, Yên Chi chẳng đọng lại cảm xúc nào trong lòng cả.
Cô cố gắng nhớ lại khoảnh khắc đồng ý bên cậu, nhưng lại chẳng thể nào tưởng tượng ra cảm xúc ấy nữa, lúc ấy cô đã suy nghĩ như thế nào, cô cảm thấy rất vui sướиɠ và hạnh phúc ư?
Đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng như một nốt trầm dịu dàng mở ra một chuyện tình của những tháng ngày sau: "Yên Chi, chào buổi tối."
Yên Chi quay người lại, cô thấy một chàng trai đang đạp xe, bên ngoài mặc một chiếc áo mưa trong suốt chắc vừa mới mua bên đường, trên môi vẫn là nụ cười ấy. Lục lại trí nhớ, Yên Chi cuối cùng cũng nhớ ra người trước mặt là ai.
"Minh Triết, chào buổi tối. Nhà cậu cũng ở phố Thanh Bình phải không?"
Khóe môi Minh Triết hơi cong lên đáp: "Ừ, cậu định nhờ tớ kèm về à? Nếu đúng thì lên xe còn không thì ngày mai gặp lại?"
Hôm nay Yên Chi vừa kết thúc lớp học thêm Lí, gần cuối hè, các lớp học thêm đã rục rịch quay trở lại. Cuộc hẹn hôm nay là Trần Minh Kiên rủ, cậu định đón cô lúc tan học rồi cùng đi đâu đó. Nhớ lại buổi hẹn ngắn ngủi tuần trước, có lẽ lúc ấy cô cũng chẳng ngờ đó lại là lần hẹn cuối cùng của cả hai.
Áo mưa của Minh Triết có hơi chật. Cô cố gắng giữ khoảng cách với bờ lưng rộng rãi của cậu, trên áo cậu còn vài vệt nước mưa chưa khô, có lẽ là mưa hắt vào.
Tối nay, cả bố lẫn mẹ đều đi vắng, tạm biệt Minh Triết, Yên Chi cất bước chân vào căn nhà vắng vẻ.
Mùa hè cũng sắp qua, tình cảm nhất thời vào tháng sáu năm ấy cũng không hẳn là mãi mãi. Thứ còn tồn đọng lại trong tâm trí có lẽ là những thước phim đã phai mờ trong quá khứ, chẳng hề liên quan hay còn có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai.