Tác giả: Cật Thổ Na Hóa'Kagura yêu dấu, em có khỏe không? Đã nửa tháng rồi chị mới viết thư gửi em đây, cám ơn sữa dâu lần trước em gửi tới nhé. Không biết em đã cao thêm tí nào chưa? Chị vẫn rất tốt, đừng lo lắng quá nha, cũng đừng lo lắng cho cha già, Kombu muối trên đỉnh đầu ổng vẫn như trước... Ít nhất trước khi chị đi là vậy, giờ chị không biết đâu (nhún vai), à, nói đến Kombu muối, muốn ăn quá, lần sau đến địa cầu mời chị ăn đi! Nếu em hỏi giờ chị đang ở đâu, vậy chị cũng không biết đâu. Nói thế nào nhỉ, là một thế giới cực~kỳ thần kỳ, em có thể nhận ra điều đó từ đồ chị gửi em, đúng không? Hì hì, nếu có thể mang em tới thì tốt rồi. Đều là lỗi của ông anh ngu ngốc kia, Kamui ngu ngốc! Được rồi, không viết nữa, bút hết mực rồi, giờ chị nghèo lắm, nên phải tiết kiệm. Tạm biệt Kagura, gửi lời hỏi thăm của chị đến những người bạn ở tiệm vạn năng nhé.' Nhét thư vào hòm xong, Kamiya nắm chặt băng vải trên người, khiêng dù tiếp tục lên đường.
'Gửi, mẹ yêu trên cao à, bên kia thế nào, ấm áp không? Có bị bệnh không? Có... Nắng lắm không? Con vẫn như trước, vẫn giống như lúc đi khắp vũ trụ làm bá chủ cùng cha già... Hả, được rồi, làm trùm chỉ có cha già thôi, nhưng mà người ta cũng rất nỗ lực mà! Nửa năm trước gặp Kamui ngu ngốc trong vũ trụ, a~ Nhắc lại thấy tức, tên kia không biết nhường em gái gì cả! Được rồi được rồi, tộc Yato vốn là như vậy... Nói tóm lại vì đoạt cơm với Kamui ngu ngốc kia nên tàu vũ trụ bị nổ, sau đó con rơi bộp đến đây. Aizz~ vừa viết thư cùng Kagura, con không nói với nó con ở đây thảm thế nào... Ở đây á, không quen ai hết, ngay cả thỏ đêm cũng không có luôn. Hầy, hoi cha nghe thêm lát đi, lời lải nhải linh tinh đến từ cô con gái không biết cố gắng...'
"Ôi~ Con gái đáng yêu của ta~ Con về rồi sao~ Có thuận lợi không?"
Kamiya lắc người né tránh cái ôm của người phụ nữ, mắt lé nhìn bà ta một cái rồi xoay người đi lên phòng.
"Ara ara~ Vẫn lạnh lùng như thế~ Làm sao bây giờ~" Người phụ nữ buồn rầu chống cằm.
Thiếu niên đứng sau phu nhân Maader tiến lên, cong eo nói, "Vì sao ngài không làm vậy..."
"Không thể mà." Maader nhìn về phía Masrur xuất hiện ở cửa, thấp giọng nói: "Bởi vì, họ là quái vật đó~"
"..."
Kamiya một đường làm lơ đám trẻ chào hỏi mình, đi thẳng về giường, nằm xuống, đói quá, xoa xoa cái bụng đang réo vang, còn lâu mới đến giờ ăn cơm... Đột nhiên, ánh đèn trước mắt bị ngăn cản, Kamiya mở to mắt, hình như là tiểu quỷ quái vật 'Fanalis' gì gì ấy, tên là gì nhỉ, Mas...rur?
Masrur không biết vì sao lại có thói quen đi theo Kamiya, vì cùng là tóc đỏ? Cùng là quái vật à? Masrur không nghĩ ra, cũng không nghĩ, rõ ràng người ta không để ý đến cậu, nhưng cậu lại vẫn muốn đi theo.
Kamiya nhắm mắt không để ý đến Masrur thần sắc rối rắm đứng trước giường mình, ngày nào cũng vậy, lúc chờ cơm là lúc khó sống nhất.
"Ăn cơm thôi! Ăn cơm thôi!"
Nghe tiếng hét, Kamiya lộn nhào như một chú cá chép, lao về phía nhà ăn, Masrur đi theo phía sau, hơn nữa tốc độ không hề chậm, vừa lúc có thể đuổi kịp tốc độ đã cố ý thả chậm của cô.
'Hìhì, cảm giác có cái đuôi nhỏ theo sau cũng không tệ.' Từ sau khi lên mười, Kagura đã không còn theo sau cô như cái đuôi nhỏ nữa, tiếc ghê. Chỉ là không biết cái đuôi nhỏ này sẽ đi theo đến khi nào.
Một đường đi vào nhà ăn, Kamiya đi thẳng vào vị trí riêng của mình - một bàn đơn được 10 thùng cơm vây quanh, ngồi ổn định, ôm một thùng lên, trong lòng mặc niệm 'Itadakimasu~', bắt đầu ăn.
Masrur nhận phần của mình rồi ngồi xuống bên cạnh Kamiya, yên lặng ăn cơm, ánh mắt không tự giác nhìn Kamiya đang ăn vội, không, đó không gọi là ăn cơm, đó là uống cơm! Một thùng cơm chảy như nước vào miệng cô, còn không thấy cô nhai......
Sau khi Kamiya nuốt xong thùng cơm thứ tám, tốc độ ăn của cô mới chậm lại, bắt đầu từ từ ăn từng miếng một, hơn nữa đôi mắt vô thần, không biết đang nghĩ gì.
Masrur quan khán màn biểu diễn nuốt cơm thần kỳ xong mới bắt đầu ăn cơm của mình.
'Loảng xoảng!'
Tiếng ghế đổ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhà ăn ồn ào nhốn nháo đột nhiên trở nên yên tĩnh.
"Tên kia chính là người mới cổ quái đấy hả?"
"Nghe nói mấy tuần trước liên tục bị nhốt vào phòng quản giáo đấy."
"Ai?! Trước đây còn không có đứa trẻ hư như vậy đâu!!"
Nhà ăn lại ồn ào nhốn nháo.
Masrur nghe đám trẻ con nói chuyện, không tự giác nhìn qua Kamiya, hai mắt cô vẫn vô thần, nhưng không hề nhai từng miếng nữa, theo quan sát của cậu bốn tháng nay, quá trình ăn cơm của Kamiya chia làm mấy giai đoạn sau: Ăn điên cuồng - Ăn chậm phát ngốc - Phát ngốc - Ăn điên cuồng - Chạy lấy người. Ừ, không sai, giờ đang ở giai đoạn 3, cậu nên đổi vị trí, Kamiya lại tiến vào trạng thái ăn điên cuồng thì không tha cho cơm của cậu đâu. Cậu rất tò mò, thân thể nhỏ bé của cô sao có thể chứa tận 10 thùng cơm được nhỉ?
"Ồn ào quá." Kamiya buông thùng cơm đã hết chạy lấy người.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cô nói chuyện... Thì ra biết nói à, Masrur ngây ra một lúc, mau chóng giải quyết rồi chạy theo cô.
Ồn ào phiền muốn chết, không thể tập trung suy nghĩ nữa, Kamiya khiêng ô ra khỏi thương hội, chuẩn bị chạy đến bờ biển cho yên tĩnh, tiếng xích chân 'leng keng' phía sau nhắc nhở cô tiểu quỷ kia còn đi theo, nhưng không có sự đồng ý của Maader, cậu không thể rời khỏi thương hội được, chỉ có thể đứng ở cửa nhìn Kamiya biến mất trong bóng đêm, đứng thêm vài phút rồi yên lặng trở về.
Ngồi hóng gió biển một lát, thuận tiện câu mấy con cá lớn làm bữa khuya xong, Kamiya vỗ vỗ bụng, thỏa mãn trở lại ký túc xá. Bất ngờ là trên cái giường trên cô có thêm người, lần trước có thêm là vì có cái gì bị bán ấy nhỉ? Quên rồi. Nhưng mà cái người này quen quen thì phải nhỉ? Bởi vì đã nửa đêm, không ai trả lời câu hỏi của cô, ngay cả Masrur cũng co người ngủ rồi. Kamiya gãi gãi đầu, haiz, bỏ đi, không nghĩ ra thì thôi, dựng ô ở mép giường, ăn mặc chỉnh tề nằm lên giường.
Ngủ được một lúc thì bỗng cảm giác có người đẩy bả vai mình, Kamiya không kiên nhẫn bắn cái tay đang quấy rối đi, đáng ghét, đang mơ thấy Kagura gửi một rương Kombu muối tới, nghiêng người ngủ tiếp, nhất định phải mơ tiếp, nhất định phải ăn được Kombu muối!! Nhưng cái tay đáng giận kia vẫn luôn không ngừng chọc chọc cô... Đột nhiên xốc chăn lên, nổi giận đùng đùng nhìn về đứa quấy nhiễu giấc mộng đẹp của mình, thấy bạn mới giường trên đang mở to hai mắt nhìn cô, tay vẫn còn đang duỗi.
Kamiya: "..." Nói thật, hơn nửa đêm, ông anh như thế rất đáng sợ đấy.
Người anh em giường trên thấy cô rời giường, giữ chặt góc áo cô xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng mà, không kéo được... Kéo thử lại hai cái, phát hiện thật sự không kéo được, đứng ngốc tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm góc áo trong tay, có cảm giác rất đáng thương.
Kamiya hít sâu một hơi, người anh em à, anh như thế, tôi thật sự không biết anh định làm gì đâu. Cô gãi gãi đầu, ánh mắt đột nhiên quét xuống dưới, ngộ đạo.
"Muốn đi vệ sinh sao không nói sớm." Kamiya đứng ngoài nhà vệ sinh, đôi tay lót sau gáy, ngẩng đầu nhìn trời, nhỏ giọng thì thầm "Sao lớn vậy rồi mà còn sợ bóng tối chứ." Kagura bốn tuổi đã một mình đi vệ sinh được rồi. A~ Nhớ bé con Kagura quá~
Khi Kamiya đang hồi tưởng xúc cảm lúc nhéo má Kagura, góc áo bỗng giật giật, khiến cô quay về hiện thực.
Kamiya: "..." Anh đi vệ sinh xong đã rửa tay chưa?
Sáng sớm hôm sau, bạn nhỏ Masrur phát hiện đầu người mới bị ủy thác cho mình hôm qua xuất hiện một cục u siêu to... Đây là, ngã à? Nhưng mà, vì sao có cảm giác tâm tình Kamiya hôm nay rất khó chịu nhỉ? Tuy mặt chị ấy vẫn bị quấn băng...