Vào một ngày, đột nhiên mẹ cô nói rằng phải chuyển đến nước ngoài sống. Mọi thứ đến quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị gì hết. Cô còn bạn bè, còn chưa học hết chương trình cấp 3 thế mà phải ra nước ngoài rồi. Vì quá nhanh nên cô không thể báo cho bạn bè biết, cũng không thể nói cho Alex.
Khi đi đến sân bay, cô quay lại nhìn thành phố mình đã sống từ khi còn nhỏ, nhớ lại những kỉ niệm mình đã trải qua.
"Jane, mau lên đi con. Chuyến bay chúng ta đi sắp đến giờ khởi hành rồi." - Mẹ cô nói.
Cô biết sắp phải xa nơi này rồi, không biết chừng nào mới có dịp quay lại. Thế là cô cất bước quay lưng đi hòa vào dòng người tấp nập.
------------------------------------------------
Sau 2 năm..............
Trường bên Mỹ cô cho học sinh nghỉ học 1 tháng, nên cô quyết định bay về lại nơi cô từng sống. Mọi thứ vẫn không thay đổi gì, vẫn như lúc đó trước khi cô đi.
Bỗng có một giọng nói cất lên:
"Jane?"
"Jane?"
"Jane?"
Cô quay lại nhìn, thì ra là Alex, đã 2 năm rồi cô không gặp lại cậu. Từ khi qua đó cô cũng mất liên lạc với cậu. Bây giờ nhìn lại cậu ấy đã khác xưa, dáng người đã cao hơn một cái đầu, tóc đã được cắt ngắn lại lộ ra khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô.
"Alex, lâu rồi không gặp." - Cô mỉm cười nhìn cậu.
"Jane, mình nhớ cậu nhiều lắm." - Nói xong cậu tiến đến ôm lấy cô.
"Mình cũng nhớ cậu." - Cô vòng 2 tay ôm lấy cậu. "Mà sao cậu lại ở đây?"
"Mình kiếm cậu khắp nơi, mỗi ngày mình đều đến đây để xem cậu có về không. Giờ thấy cậu về rồi, mình vui lắm."
"Xin lỗi cậu, mình phải ra nước ngoài, chưa kịp thông báo cho cậu."
"Không sao, giờ chúng ta đi ăn đi, mình biết gần đây có một nhà hàng mới mở, mình đãi cậu mừng cậu về."
"Được"
Vẫn như trước, một bên cô nói về những gì mình đã trải qua, còn bên kia cậu chỉ im lặng lắng nghe. Ăn xong trời cũng đã gần tối, cô vẫn chưa biết mình nên ở đâu. Căn nhà cô ở trước kia đã bán cho người khác, chắc cô phải ra khách sạn ở. Nghe cô nói vậy, cậu nhanh chóng nói:
"Hay cậu về nhà mình đi, nhà mình còn dư phòng, ba mẹ mình cũng ở đó, họ cũng không phản đối đâu."
Nghe qua cũng không tệ, bây giờ nếu ở khách sạn cũng cần rất nhiều tiền, cô còn có nhiều thứ phải mua. Thế là cô gật đầu đồng ý.