Chương 53

“Đại ca, tên nhóc này muốn đưa con tin đi, mau ngăn hắn lại?” Người đàn ông mạnh mẽ bị Ninh Vũ Phi đánh gục khập khiễng chạy tới.

Chỉ một cái vẫy tay của kẻ bắt cóc, đồng bọn hẳn lập tức rút vũ khí sắc bén ra bao vây hai người Ninh Vũ Phi.

“Được lắm tên nhóc, lại có thể tìm đến đây, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?” Kẻ bắt cóc hét lên.

“Tránh ra!”

Ninh Vũ Phi cau mày.

“Ô kìa, một tên nhóc lông lá hôi hám lại dám hù dọa người khác, để tôi cho các người nếm thử sự lợi hợi của tôi, lên!”

“Lên!”

Ba kẻ bắt cóc lao lên.

Ánh mắt Ninh Vũ Phi lạnh lẽo, anh lùi một bước liền đạp về phía sau, đạp một tên ngã xuống đất.

“A!” Giang Vị Noãn hét lên.

Bởi vì kẻ bắt cóc đâm cô bằng một con dao găm.

Ninh Vũ Phi đang ôm Giang Vị Noãn không thể phản ứng kịp thời.

Anh chỉ có thể quay lại và đá vào bên trái của kẻ bắt cóc, và sau đó kẻ bắt cóc dùng dao găm đâm anh từ phía sau.

Máu ứa ra.

Ninh Vũ Phi khẽ cau mày, sau khi đặt Giang Vị Noãn xuống, liền nhanh chóng ném kim bạc ra.

“Ưạ!” Kẻ bắt cóc nằm im trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

Hai người còn lại lao tới, không có bất kỳ gánh nặng nào nữa, kỹ năng của Ninh Vũ Phi cực kì nhanh nhẹn.

Hai kẻ bắt cóc bị hất văng xuống đất trong vòng chưa đầy hai hơi.

“Ninh Vũ Phi, vết thương của anh?” Giang Vị Noãn bật khóc nhìn chiếc áo dính đầy máu sau lưng Ninh Vũ Phi.

Ninh Vũ Phi nhìn vết thương của mình, nói: “Không sao, chúng ta đi thôi!”

“Chúng ta xử lý vết thương của anh trước đi, chảy quá nhiều máu sẽ không ổn!”

Giang Vị Noãn khăng khăng, Ninh Vũ Phi cởϊ áσ, dùng kim bạc hồi nãy vừa làm ngất ba kẻ bắt cóc.

Giang Vị Noãn băng bó vết thương cho Ninh Vũ Phi và nói: “Anh cố chịu chút.”

“Ừ!”

Bởi vì vết thương ở sau lưng nên Ninh Vũ Phi không thể tự mình xử lý, nên đành để Giang Vị Noãn giúp anh.

Sau khi xé chiếc áo thành hai mảnh vải, Giang Vị Noãn băng bó vết thương và cố định nó bằng một mảnh vải để tránh chảy quá nhiều máu.

Ninh Vũ Phi không muốn quá kìm nén sự tức giận, cười hỏi: “Trước đây em từng học rồi sao?”

“Anh đừng cử động, sắp xong rồi!”

“Ừ!”

Sau khi băng bó sơ qua vết thương, Giang Vị Noãn lau mồ hôi trên trán, nói: “Xong rồi!”

Khi Ninh Vũ Phi chuẩn bị quay người lại, Giang Vị Noãn đột nhiên ngất xỉu.

Cô được Ninh Vũ Phi kịp thời đỡ lấy, sau đó anh sờ lên trán Giang Vị Noãn, rất nóng.

Chắc chắn là do bị nhốt trong nơi trú ẩn lạnh lẽo và ẩm thấp kia, thêm nữa là trận đánh nhau vừa nãy đã khiến cô mệt mỏi do sợ hãi, khiến thân thể mỏng manh của cô ấy không chịu được.

Ninh Vũ Phi bế cô và tiếp tục xuống núi.

...

Nhà họ Giang đã trở thành một mớ hỗn độn.

Cách đây không lâu những kẻ bắt cóc đã gọi điện đòi tiền chuộc, chúng nói một tiếng sau sẽ gọi lại.

Kết quả đến giờ hơn một tiếng trôi qua rồi, vẫn không có bất kì tin tức nào.

Mẹ của Giang Vị Noãn và Dương Tố Tố lúc này khóc không thành tiếng, nước mắt đầm đìa.

Giang Trấn Hải lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, nói: “Bố, để cảnh sát vào cuộc đi.”

“Không được,mười lăm tỷ có là gì, bố chỉ cần cháu gái mình được bình an về nhà.” Ông cụ Giang nói.

Bởi vì nếu cảnh sát vào cuộc, những kẻ bắt cóc đó có thể sẽ gϊếŧ con tim.

Đến lúc đó nói gì cũng muộn rồi, chi bằng cứ thành thật đưa tiền cho bọn chúng để đổi lấy an toàn.

Đúng lúc này, một người giúp việc bước vào với một lá thư trên tay, nói: “Chủ tịch, vừa rồi có một lá thư được gửi cho ngài.”