“Tôi thừa nhận là tôi đánh.”
“Vậy thì cậu đi theo chúng tôi một chuyến đi.”
Ninh Vũ Phi không chống cự, bởi vì làm vậy sẽ chẳng có lợi ích nào cho mình, ngược lại sẽ khiến chuyện này càng tệ hơn. Vì thế Ninh Vũ Phi chủ động ngồi vào xe cảnh sát, cùng cảnh sát rời đi.
Thấy thế, tên tổng giám đốc cười lạnh liên tục: “Thằng nhóc chết tiệt, còn đòi chơi với tao hả? Gϊếŧ chết mày!”
Một đám bảo vệ sắc mặt khó coi đứng dậy, tổng giám đốc quát: “Mấy người mau cút đi! Mười tên mà đánh không lại một thằng nhóc con. Cút!”
“Vâng.” Đám nhân viên an ninh ủ rũ. Họ cũng không ngờ, ai lại biết Ninh Vũ Phi sẽ lợi hại đến thế, dễ dàng giải quyết cả đám.
Trong cục cảnh sát, Ninh Vũ Phi ngồi trong phòng thẩm vấn. Một lát sau, một cảnh sát trung niên đi vào phòng, hỏi: “Họ tên?”
“Ninh Vũ Phi.”
“Tuổi?”
“20.”
“Nghề nghiệp?”
“Sinh viên.”
Nghe vậy, cảnh sát ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ Phi, thầm nghĩ đối phương thật sự rất trẻ tuổi. Nhưng một người trẻ tuổi như vậy lại đánh gục mười mấy tên bảo vệ lưng hùm vai gấu.
Cảnh sát hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại muốn xông vào doanh nghiệp Giang thị?”
“Tôi không xông vào. Bởi vì cô chủ của doanh nghiệp Giang thị bị bắt cóc, tôi muốn báo cho người nhà cô ấy, ai ngờ lại bị bảo vệ ngăn cản. Bảo vệ thấy tôi mặc quần áo rẻ tiền nên đã sỉ nhục tôi bằng ngôn ngữ.”
Nghe vậy, cảnh sát nhíu mày, hỏi tiếp: “Cậu bảo cô chủ của doanh nghiệp Giang thị bị bắt cóc, có bằng chứng gì không?”
“Trong số những thứ tôi đi lấy có túi xách và di động của Giang Vị Noãn. Cô ấy hẹn tôi gặp mặt ở công viên trung ương, nhưng khi tôi tới thì không thấy cô ấy đâu, hiện trường chỉ còn lại mỗi di động với túi xách.” Ninh Vũ Phi nói tiếp: “Khi tôi vào công viên trung ương thì vừa lúc thấy một chiếc xe thương vụ màu đen chạy ra. Tôi dám khẳng định 90% Giang Vị Noãn đã ở trên chiếc xe đó.”
Lần này cảnh sát không thể không coi trọng, bởi Ninh Vũ Phi nói rất trôi chảy, vẻ mặt bình tĩnh, không giống như bịa chuyện. Hơn nữa giả tạo vụ bắt cóc cũng chẳng có ích lợi gì đối với một học sinh như Ninh Vũ Phi. Cảnh sát đều biết chút ít, phỏng đoán đơn giản nhất là Ninh Vũ Phi nghi ngờ bạn học Giang Vị Noãn của mình bị bắt cóc, có lòng tốt đến doanh nghiệp Giang thị báo tin, nhưng vì ăn mặc bình thường nên bị bảo vệ chặn đường, còn nhục nhã bằng ngôn ngữ, bất đắc dĩ nên mới ra tay.
Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, cần phải chứng thực kỹ hơn.
Cánh sát nói: “Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, cũng sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng.”
“Vâng.”
Sau khi cảnh sát rời đi một lúc lâu, cửa mở ra. Lần này là một người đàn ông trung niên mập mạp đi vào phòng, tay xách túi công văn, thấy Ninh Vũ Phi thì cung kính nói: “Cậu Ninh, tôi là người mà chủ tịch Liễu phái tới nộp tiền bảo lãnh cho cậu, bây giờ tôi có thể đưa cậu rời đi.”
Trước khi vào đây, Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ báo cho nhị sư tỷ Liễu Việt Yến. Hết cách rồi, mặc dù cảnh sát sẽ thả mình ra, nhưng lúc đó nguội hết rồi, anh thật sự không muốn Giang Vị Noãn vẫn còn gặp nguy hiểm.
Ninh Vũ Phi đứng dậy cùng luật sư rời đi. Anh vừa đi vừa hỏi: “Ông có thể điều tra mấy thứ cho tôi được không?”
“Cậu Ninh, cậu cứ yên tâm, tôi đã viết đơn khởi tố hết ròi, có thể khởi tố kẻ đã hãm hại cậu bất cứ lúc nào.”
Ninh Vũ Phi nói: “Tôi không nói chuyện này, ý tôi là giúp tôi điều tra một chiếc xe.”
“Biển số xe bao nhiêu?”
“Không có biển số, một chiếc xe thương vụ màu đen, chạy ra từ cửa đông công viên trung ương vào khoảng hai giờ bốn mươi phút.”