Ông chú này đúng là quái dị, khiến Ninh Vũ Phi không kịp thích nghi. Ninh Vũ Phi bất đắc dĩ nói: “Chú đừng như thế, bọn cháu còn đang đi học, còn chưa tới lúc đó đâu. Hơn nữa Y Nhạn cũng chưa hẳn đã thích cháu, đúng không?”
“Sao lại không thích? Nó không thích cũng phải thích.” Tư Đồ Minh Hồng chặn họng Ninh Vũ Phi. Thái độ của ông ấy quá cứng rắn, vậy thì sau này mình với Tư Đồ Y Nhạn gặp nhau sẽ xấu hổ.
Phùng Nga Dung thật sự nghe không nổi nữa, từ phòng bếp đi ra nói: “Vũ Phi, cháu đừng nghe chú nói bậy. Thanh niên các cháu cứ từ từ thôi, không cần thiết như thời bọn cô.”
“Í, tối nay bà cố ý làm trái ý tôi đấy hả?” Tư Đồ Minh Hồng bất mãn.
“Ai thèm trái ý ông? Mau dẫn Vũ Phi vào ăn cơm đi. Ông không đói, Vũ Phi cũng đói kìa.”
Ninh Vũ Phi lại ngượng ngùng sờ mũi. Lúc này, Tư Đồ Y Nhạn đi xuống lầu, váy đầm đổi thành áo thun cổ tròn, mặc quần đùi jeans. Trang phục giản dị lưu loát khiến người ta thay đổi tầm mắt, mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc gì cũng đẹp.
Tư Đồ Y Nhạn mới tắm xong, tóc dài xõa sau lưng, còn chưa khô hết. Gương mặt cô rất đẹp, mặt mộc cũng vô cùng tinh xảo. Tư Đồ Y Nhạn nói: “Mẹ, chúng ta ăn cơm đi, tới giờ Ninh Vũ Phi cũng đói bụng rồi.”
“Thực ra tôi tiêu hao ít, không đói đâu.”
“Tuổi các cháu còn đang trong giai đoạn dậy thì thì nên ăn nhiều một chút.” Phùng Nga Dung kéo Ninh Vũ Phi ngồi xuống, nhiệt bình bới cơm cho Ninh Vũ Phi.
Ninh Vũ Phi bối rối đứng dậy: “Cô ơi, để cháu tự làm cho ạ.”
“Ngồi đi, đừng khách sáo.”
Cuối cùng Ninh Vũ Phi chỉ có thể nói cảm ơn, chứ không biết nói gì nữa.
Tư Đồ Minh Hồng cẩn thận hỏi: “Mẹ nó ơi, bà xem Vũ Phi lần đầu tới nhà chúng ta, có phải là còn thiếu gì đó không?”
“Không thiếu gì hết. Vũ Phi vẫn còn là học sinh nên không uống rượu. Ông đừng hòng mượn cơ hội ày uống rượu. Ăn cơm đi!” Nói xong, Phùng Nga Dung gắp một miếng thịt vào bát của Ninh Vũ Phi: “Vũ Phi, cháu thích ăn gì thì gắp nhé, đừng khách sáo.”
“Vâng.”
Cả nhà cùng ăn cơm. Tối nay Ninh Vũ Phi lại ăn chực một bữa. Hình như từ khi tới thành phố Ngọc Trai, anh chưa từng ăn bữa cơm nào ở biệt thự, toàn là ăn bên ngoài.
Một lát sau, một người đàn ông mặc tây trang, cầm hộp quà đi vào nhà. Tay phải của anh ta còn đánh thạch cao, vào nhà kêu: “Chú Tư Đồ, nhà chú đang ăn cơm ạ?”
Cả nhà Tư Đồ Y Nhạn nghe thấy giọng nói này thì hình như không vui. Nhưng dù sao cũng là khách, Phùng Nga Dung mỉm cười nói: “Minh Khánh à, tối rồi cháu còn tới đây làm gì?”
“Là thế này, cháu tới để…” Âu Dương Minh Khánh đang định nói thì thấy Ninh Vũ Phi đang ăn cơm, nhất thời cau mày hỏi: “Cô ơi, sao Ninh Vũ Phi lại ở đây?”
“Ninh Vũ Phi là khách tới nhà cô tối nay.”
“Khách ư? Khách gì chứ. Chẳng qua chỉ là thằng thô lỗ ở nông thôn mà thôi.” Âu Dương Minh Khánh nói.
Tư Đồ Y Nhạn đứng dậy: “Âu Dương Minh Khánh, sao anh lại bảo Ninh Vũ Phi nhà tôi là người thô lỗ hả?”
“Y Nhạn, đừng giận.” Ninh Vũ Phi khuyên nhủ. Sao ăn bữa cơm mà cũng gặp Âu Dương Minh Khánh?
Lúc này, Âu Dương Minh Khánh giơ cánh tay đánh thạch cao, nói: “Chú ơi, chú đừng bị thằng nhóc đó dẻo mỏ lừa gạt.”
“Thế này là thế nào?” Phùng Nga Dung hỏi.